Sổ Tay Tháng Năm - 2015


Ngày 28 tháng 5, 2015

"Bán CáiCái" Sự Bảo Vệ Biển Đông Cho Mỹ, Đỉnh Cao Trí Tuệ Của CSVN Không Cao Hơn Ngọn Cỏ Dại

Những ngày cuối tháng 5, bầu trời biển Đông đột nhiên có những biến chuyển quan trọng, và trong những biến chuyển đó bắt đầu có những dấu hiệu là CSVN đã giơ tay đầu hàng trong chuyện tranh chấp với Trung cộng, đồng thời bán cái cho Mỹ để bảo vệ biển Đông cho Việt Nam. Đảng CSVN mới nói rằng sự bảo vệ biển Đông là từ những nước lớn. Thật vậy, với nền quốc phòng vá víu, vay mượn và mua góp tất cả những vũ khí cá nhân cũng như những vũ khí chiến lược từ nhiều nước trên thế giới cộng thêm một nền kinh tế què quặt, CSVN không thể bảo vệ được vùng biển đông của mình, không thể bảo vệ được những thuyền bè đánh cá của người Việt trên chính lãnh hải cuả đất nước. CSVN cũng không dám kiện Trung cộng trước toà án quốc tế mặc dù nhà cầm quyền CSVN đã dự định kiện Trung cộng từ 2 năm nay.

Tin tức hôm 26/5/2015 cho biết là Trung cộng bắt đầu xây 2 ngọn Hải Đăng trên quần đảo họ chiếm đóng với lý do được họ giải thích là để trợ giúp những tầu bè qua lại vùng biển này cũng như bảo vệ an ninh khu vực.

Hàng năm có khoảng 5 ngàn tỉ dollars (5,000,000,000,000) hàng hóa được chuyên chở qua vùng biển này và Trung cộng loan báo là họ có chủ quyền trên 90% biển Đông cho nên sự quan trọng về kinh tế làm thế giới không thể cứ làm ngơ mãi. Thực ra, Mỹ đã không làm ngơ để Trung cộng muốn làm gì thì làm. Tuần qua máy bay không thám của Mỹ đã bắt đầu bay trên không phận của những hòn đảo này, và nhất là bay qua những đường bay Trung cộng mới xây trên những vùng biển được lấp lại, và cứ vẫn tiếp tục bay dù có sự phản đối mạnh mẽ từ Trung cộng. Thái độ của Mỹ bắt buộc Trung cộng phải có phản ứng.

Phản ứng đầu tiên của Trung cộng là Trung cộng không muốn Mỹ len chân vào vấn đề biển Đông vì đó là vùng biển của Trung cộng, và đó là vấn đề của những nước trong khu vực này. Sau đó Trung cộng nói rằng từ bây giờ họ sẽ chuyển sự chuẩn bị quốc phòng từ Tự Vệ lên đến Đương Đầu tuy chưa nêu đích danh Mỹ là đối tượng của sự thay đổi này. Trung cộng cũng nói rằng chiến tranh khó có thể không xẩy ra. Phát ngôn viên của bộ Quốc phòng Trung cộng Yang Yujun cũng nói rằng (ám chỉ Mỹ) có những nước đã kết luận không công bằng về sự hiện diện quân sự của Trung cộng trong vùng biển của Trung cộng, xây "sân bay" cũng như xây nhà hay đường xá thôi.

Một trong những lý do mãi đến bây giờ Mỹ mới có thái độ rõ rệt là Mỹ được quyền bay trên không phận quốc tế, kể cả không phận do Trung cộng tự chiếm, có thể vì Mỹ đã hoàn tất xong những sự ký kết hợp tác quân sự với những quốc gia quan trọng trong khu vực này. Mỹ đã có những hiệp ước quân sự với Phi, Ấn Độ, Nam Dương, Nam Hàn, Nhật Bản và Úc, những nước bao quanh Trung cộng. Trong một ngày gần đây, Mỹ, Nhật và Úc sẽ có cuộc thao diễn quân sự để biểu dương lực lượng. Mỹ đã để cho Trung cộng thao túng vùng biển Đông trong nhiều năm nay mà không trực tiếp can thiệp chắc để tạo sự lo ngại nơi những nước trong khu vực, và vì thế, sự hợp tác với Mỹ để có thêm vũ khí, sự hỗ trợ quân sự khi cần là điều mà các quốc gia này phải làm. Hoặc là hợp tác với Mỹ, hoặc là nằm yên để Trung cộng lấn đất là hai chon lựa mà các quốc gia này phải có hành động dứt khoát. Sự ký kết những hiệp ước quân sự này đã trả lời cho câu hỏi đó.

Như là một hành động "dạm ngõ" thể hiện sự tham dự của Mỹ vào sự tranh chấp biển Đông và đứng về những nước nhỏ, Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Anthony Blinken đã tuyên bố trong một cuộc họp ở Jakata là: "Sự việc Trung cộng loan báo chủ quyền của mình bằng cách xây những lâu đài trên cát và vẽ lại ranh giới biển đã làm mất đi sự tin tưởng lẫn nhau trong vùng cũng như làm lung lay sự tin tưởng của những sự đầu tư vào khu vực. Sự bành trướng ngang nhiên như vậy của Trung cộng sẽ tạo một tiền lệ nguy hiểm là các nước lớn cứ tự do đe dọa lấn ép các nước nhỏ và như vậy sẽ kích động sự căng thẳng, không yên và có khi tạo nên sự chống đối lẫn nhau".

Chiến tranh "đấu khẩu" sẽ gia tăng và chắc chắn sẽ có những "cuộc nói chuyện để dàn xếp những khác biệt giữa Mỹ và Trung cộng". Trung cộng đã nói rằng biển Đông lớn đủ để cho Trung cộng và Mỹ sống chung, chia nhau quyền lợi, cho nên những sự đi đêm giữa Trung cộng và Mỹ là điều có thể xẩy ra.

Những thoả thuận giữa các quốc gia luôn luôn dựa trên hai sức mạnh, đó là kinh tế và quân sự. Riêng lẻ, CSVN không thể nói chuyện tay đôi với Trung cộng vì CSVN không có cả hai sức mạnh này, và vì thế mỗi lần đại diện của đảng CSVN qua gặp lãnh đạo đảng CS Trung cộng là mỗi lần mang kết quả thảm hại về cho đất nước. CSVN đã tùy thuộc và lệ thuộc vào CS Trung cộng quá lâu và quá nhiều nên không thể tự gỡ cái giây trói đó được, cộng thêm cái "nội dung rỗng tuếch" khi thương thuyết với Trung cộng, thì cái sợi giây trói nó càng siết chặt cổ họng đảng CSVN.

Các nước nhỏ trong khu vực biển Đông hiện nay đã có thể nằm trong quỹ đạo của Mỹ, rồi dần dần sẽ có sự tham dự của một số nước châu Âu, và những nước nằm trong quỹ đạo này sẽ được trang bị (bằng tiền của những nước đó) với những vũ khí "cũ" và "mới" của kỹ nghệ quốc phòng Mỹ để đương đầu với Trung cộng.Tuy nhiên, những sự thoả thuận giữa Mỹ và các nước sẽ nằm trong quỹ đạo của Mỹ cần được ký kết và được liệt kê kỹ lưỡng những sự thoả thuận vì hình như cho đên nay Mỹ và Phi chưa có những sự ký kết sau cùng, nếu theo lời của ông Tổng trưởng Quốc phòng Phi. Ông này nói trong ngày 26/5/2015 rằng khi gặp Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ tại Hawaii ngày 27/5/2015 ông sẽ đòi hỏi Mỹ đưa ra lời cam kết mạnh mẽ hơn (!). Những sự kết hợp mà Mỹ đang tạo dung sẽ tạo nên một khối toàn nhất có sức mạnh quân sự hơn hẳn Trung cộng khi toàn khối này phải đương đầu hay "chỉ dương oai mà không cần phải đương đầu" với nước đơn phương này

Chúng ta chưa thể biết được là Việt Nam đã ký những thoả thuận nào với Mỹ, chỉ biết rằng Thứ trưởng Quốc phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến Mỹ và ăn ở dầm dề ổ California trong dịp Tết vừa qua để tìm hiểu việc mua bán vũ khí, cũng như vài tuần trước nhiều công ty lớn sản xuất vũ khí quốc phòng của Mỹ trong đã đến chào hàng tại Hà Nội. Cũng trong tháng 6 này, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Việt Nam , trước hay sau khi Tổng thư ký đảng CSVN đến Mỹ, và những sự thăm viếng qua lại như đi chợ như vậy cho chúng ta một "dự đoán" là chuyện tranh chấp biển Đông, biển Nam Hải, biến Nam Trung hoa sắp đến hồi ngã ngũ "đợt MỘT": sự liên hệ giữa Mỹ và CS Việt Nam sẽ được hình thành thế nào.

Trong khi chờ đợi CSVN bớt thái độ ngần ngừ, Mỹ đã tạm đủ yếu tố để tham dự (quân sự trước và kinh tế sau) vào việc bảo vệ quyền lợi của mình cũng như của những nước trong khối Tự Do, trên biển Đông. Dân chúng trong Việt Nam đang thở dài nhẹ nhõm và vui mừng phần nào vì biết Mỹ đang "nắn gân" Trung cộng, một việc mà đáng lẽ CSVN phải có KHẢ NĂNG và SỰ CƯƠNG QUYẾT để làm từ lâu rồi.

Sự bán cái của CSVN cho Mỹ để Mỹ bảo vệ biển đông là kết quả của sự bất lực và cứ ù lì ra đấy vì tê liệt không biết phải làm gì của CSVN?, của sự thoả thuận giữa Mỹ và CSVN?, hay của sự thoả thuận giữa Trung cộng và Mỹ?, hay của sự thoả thuận giữa Mỹ, Trung cộng và CSVN?. Chúng ta, những kẻ đoán mò, chỉ biết chờ.

Bùi Hồng Lĩnh


Ngày 17 tháng 5, 2015

Bài này được viết vào cuối năm 2009. Đã 6 năm qua, đến nay, tình trạng và điều kiện làm việc cho những người trẻ muốn về VN làm việc lại càng tệ hại hơn. Tham nhũng và bè phái tăng lên hàng chục lần so với năm 2009. Các thủ tục hành chánh vẫn rườm rà không giảm; các chức vụ làm việc cho nhà nước đều phải bị mua với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Quan trọng hơn nữa, là rất nhiều đảng viên và những người đã làm giầu đang tìm cách rời khỏi Việt Nam. Chỉ có mỗi một con số thay đổi đó là lương tháng của giáo viên không còn là 2,000,000 một tháng nữa. Nhưng để đủ ăn tiêu, những giáo viên này vẫn phải dậy thêm học trò của mình sau giờ dậy học ở trường.

Liệu 6 năm nữa, có ai muốn về Việt Nam làm việc cho CSVN nữa hay không?

BHL

NGƯỜI TRẺ NÊN HAY KHÔNG NÊN VỀ VIỆT NAM LÀM VIỆC (từ motgocpho.com)

Bùi Hồng Lĩnh (tsl)

Đây là một câu hỏi rất mơ hồ và tổng quát. Người viết chỉ muốn giới hạn đề tài này lại và chỉ nói về những người còn trẻ tuổi, rời VN lúc còn thơ ấu hay được sinh trưởng ngoài Việt Nam, và trong hạn tuổi từ 24 đến 34. Nói rành tiếng Việt và đã tốt nghiệp Đại học tại các quốc gia khác cũng như đang có việc làm tương đối vững chắc tại các nước này. Chỉ biết VN qua sách báo, computer, video và qua những kinh nghiệm được kể lại do các bậc cha mẹ, bà con và những người đã trải qua phần lớn quãng đời tại VN, dưới chế độ VNCH cũng như CSVN. Bây giờ những người này đang suy nghĩ có nên về VN làm việc hay không?

Chúng ta cũng đã hình dung được nhiều câu trả lời, tùy theo kinh nghiệm riêng của người cho ý kiến và những câu trả lời này chắc chắn sẽ mang lại những tranh luận.

Tuy nhiên, nếu chúng ta viết xuống những câu hỏi và những nhận định liên quan đến vấn đề này và làm cách nào để những người trẻ này có dịp suy nghĩ độc lập và tìm cho chính họ câu trả lời thì có lẽ sự tranh luận sẽ bớt đi.

Sau đây là những nhận định và những câu hỏi:

I. Mục đích người trẻ về VN là gì? Nếu mục đích về VN để làm việc, kiếm tiền thì họ đã sẵn sàng và chấp nhận những sự thực sau đây không:

1.Tình trạng tham nhũng và hối lộ lan tràn đến mọi giai cấp trong xã hội cũng như các công tư sở. Sự quen biết bè đảng cũng như vị thế một đảng viên luôn luôn là yếu tố chính cho sự thành công và thăng tiến trong nghề nghiệp cũng như trong sự phát triển của các hãng xưởng tư nhân. Những người trẻ muốn về làm việc cần phải biết rõ điều này để không có những ảo tưởng về điều kiện thành công của việc làm cũng như không ngạc nhiên nếu mình bị thất bại do những điều trên. Họ cũng cần biết chính sách diệt trừ tham nhũng của CSVN đã có kết quả thế nào và phản ứng của nhà cầm quyền đối với những người làm báo phanh phui sự tham nhũng ra sao?

2. Những giai đoạn để chuẩn bị và hình thành công ty cũng như những hoạt động sau đó sẽ bị lệ thuộc không phải từ những luật lệ thương mại nhất dịnh như ở các nước dân chủ thực sự mà những luật lệ cũng như cách được cấp giấy phép lại tùy thuộc phần lớn vào sự giải thích những luật lệ thương mại này bởi những nhân viên trực tiếp liên hệ đến việc cấp giấy phép, và nhất là sự giải thích này có thể sẽ bị hiểu với một cách khác một thời gian sau hay sau khi có sự thay đổi nhân sự của cơ quan liên hệ. Người muốn về VN làm việc phải biết rõ điều này để chuẩn bị cho những thay đổi bất lợi rất có thể xẩy ra. Người trẻ có biết rõ vai trò của Hội Đồng Nhân Dân các cấp, nôm na là Công An, đối với sự sinh tử của sự kinh doanh của họ hay không?

II. Nếu mục đích về VN là để giúp nước, xây dựng đất nước thì họ có sẵn sàng chấp nhận những sự thực sau đây không? ngoài những điều đã nêu trên:

1. Họ sẽ có ít dịp để thi thố tài năng hay áp dụng những điều học hỏi được trong một môi trường đố kỵ và cô lập tại VN. Nếu họ về làm việc cho một cơ quan quan trọng của nhà nước, chẳng hạn liên qua đến Kinh Tế thì họ phải tiên đoán là những nhân viên, chuyên viên làm chung với họ hay chỉ huy họ sẽ khó mà cho họ những cơ hội áp dụng những kiến thức mới từ trường ngoại quốc cũng như những kinh nghiệm từ những hãng xưởng ngoại quốc. Họ sẽ bị chèn ép và bị đối xử như một người từ nước ngoài về dành ăn hay dành ảnh hưởng của họ, đó là chưa kể vấn đề khác biệt về lương bổng nếu có sẽ tạo thêm sự ghen ghét lẫn nhau.

2. Họ sẽ sống và làm việc cho một chế độ CSVN không có tự do và dân chủ theo tinh thần và định nghĩa của các nước mà họ đã được đào tạo kiến thức cũng như cách sinh hoạt dân chủ tự do. Họ phải biết rằng họ sẽ không được có tiếng nói một cách tự do nếu những tiếng nói đó đòi hỏi sự thay đổi hay cải tổ bất cứ guồng máy cai trị nào của CSVN hay của đảng, kể cả những cơ quan nhỏ nhưng có đảng nhúng tay vào. Nói cách khác, họ phải chấp nhận hoàn toàn chế độ CSVN mà đảng độc quyền lãnh đạo trên 65 năm qua. Họ phải chấp nhận HCM mặc dù đã chết, là vị lãnh tụ tối cao của họ. Và họ phải đồng ý với hệ thống tòa án xét sử không rõ ràng của CSVN cũng như đồng ý với những bạo hành của nhà cầm quyền CSVN đối với những hoạt động tôn giáo, mặc dù những hoạt động này lại được chính quyền bảo vệ nếu xẩy ra trong những nước tự do dân chủ thực sự.

3. Họ cần biết rằng ai sẽ là người được hưởng những kết quả công việc làm của họ, nếu những việc họ làm có kết quả nào đó. Họ cũng cần biết rằng những khách sạn, nhà hàng, nơi giải trí mọc lên nhiều ở Saigon cũng như ở các tỉnh lớn do ai bỏ tiền ra và để phục vụ ai. Ai là những người có nhiều tiền bạc tại VN và tiền này từ đâu mà ra. Người dân thường với đồng lương cố định, thí dụ như giáo viên với khoảng 2,000,000 đồng một tháng họ nuôi sống gia đình họ cách nào.

4. Họ có biết rằng, nếu họ còn mơ tưởng đến một XHCN Cộng Sản và về làm việc cho CS thì cái chủ nghĩa đó bây giờ chỉ còn cái vỏ sau nhiều lần đổi mới. Các nền tảng chính trị kinh tế xã hội, tôn giáo, báo chí và giáo dục tại VN hiện nay không còn theo một chủ thuyết lý tưởng nào cả, ngoài lý tưởng đem lại và bảo vệ quyền lợi và quyền lực cho một đảng độc tài với những nhân sự không màng đến quyền lợi của dân tộc và quyền lợi của những thế hệ mai sau qua những sắc lệnh quản trị nước phản hiến pháp và qua những hiệp thương bất lợi với Trung cộng.
..
Những người trẻ khi đọc qua những câu hỏi và nhận định trên chắc sẽ nghĩ rằng đây là những câu hỏi chủ quan và thiên vị vì toàn là những câu hỏi bất lợi cho CSVN và có vẻ như là khuyến khích họ có một lựa chọn không về VN làm việc.

Những câu hỏi trên có vẻ chủ quan thật và có vẻ đã dựa vào những kinh nghiệm bi quan của một số người đã liên hệ với CSVN thật.

Nhưng sự chủ quan đó có nói lên sự thật hay không mới là điều quan trọng. Những người trẻ không nên tin vào những khẳng định kể trên và hãy dựa vào những câu hỏi đó như một khởi điểm để đi tìm sự thật. Và họ cần tìm hiểu sự thật càng nhiều càng tốt vì nếu họ không bỏ ra thì giờ để nghiên cứu sự thực thì họ không thể là một người “có sự khôn ngoan” đủ để quyết định một vấn đề quan trọng cho riêng họ cũng như cho gia đình họ.

Có khả năng chuyên môn chưa đủ yếu tố để một người quyết định về VN làm việc phục vụ đất nước. Họ cần có một thái độ chính trị và xã hội nữa về VN hiện nay; vì nếu họ không chuẩn bị cho mình một thái độ chính trị, họ sẽ bị cuốn hút vào trong một guồng máy mà sẽ không biết cách phản ứng thế nào. Một thái độ chính trị không hẳn là phải sự hoạt động chính trị, mà nó chỉ là một sự hiểu biết tường tận những vấn đề chính trị, xã hội đang xẩy ra tại VN và xây cho mình một lập trường để phản ứng khi cần. Một người trẻ có thể về VN để phục vụ đảng CSVN hay phát triển tầm ảnh hưởng của đảng này nếu thái độ chính trị của họ cho rằng tự do và dân chủ chỉ là những sự phù phiếm không cần thiết. Không ai cấm họ cả, nhưng nếu đã chọn như vậy, họ không thể nhân danh là một người tị nạn CS, hay một người chống cộng nữa khi làm việc cho CS.

Có người cho rằng để chính xác hơn, người Việt hải ngoại đứng tuổi (55-70 tuổi) nên đặt tâm tình và tâm trạng của mình vào những thế hệ trẻ để hiểu họ hơn và cho họ những lời khuyên khách quan khi những người trẻ muốn ý kiến là về VN hay không. Trong thực tế, làm gì có chuyện khách quan hoàn toàn và điều quan trọng ở đây không phải là sự khách quan mà là sự chân thành, hiểu biết và khôn ngoan của những người trong cuộc. Với sự chân thành, người trẻ và người đứng tuổi biết sự giới hạn và khả năng của nhau để không có sự kỳ vọng quá đáng. Với sự hiểu biết, người trẻ và người đứng tuổi thông cảm được thái độ của nhau, và với sự khôn ngoan, người trẻ sẽ tự mình quyết định sau khi lắng nghe từ mọi phía.

Về VN để giúp nước hay không? theo thống kê của bộ Ngoại Giao CSVN công bố trong cuộc họp "NVHN trên toàn thế giới" vừa rồi, NVHN có từ 300,000 đến 400,000 chuyên viên và trí thức nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 đến 300 người về nước làm việc. CSVN cũng không nói trong 200 hay 300 người này, bao nhiêu người ở lại.

Con số 300 trong 300,000 trí thức chuyên viên về VN hợp tác đã cho người trẻ một dữ kiện để suy nghĩ có nên về VN hay không. Đây là một thống kê rất quan trọng, đáng để cho người trẻ tìm hiểu lý do tại sao lại ít người trí thức về VN làm việc ?

Còn, cách nào để người trẻ tìm được sự thật? Đó là vấn đề của người trẻ. Họ đã được học cách nghiên cứu và suy luận để tìm hiểu một vấn đề trong trường học rồi. Những người đứng tuổi muốn những người trẻ lắng nghe họ chứ không cần nghe theo. Nhiều người đứng tuổi đã hiến cả tuổi thanh xuân và thân thể cho lý tưởng của họ, họ phải dựa trên một giá trị gì có ý nghĩa; hoặc họ đã cùng gia đình bỏ nước ra đi trên những con thuyền mong manh ngoài biển cả, chấp nhận cái chết, thì họ phải dựa trên một giá trị gì cao quý, lớn hơn cả sự sống, đáng để giới trẻ lắng nghe lời giải thích sự chọn lựa của họ.

Đồng thời, hãy để cho những người trẻ tự quyết định, dù họ có thể vấp ngã. Những người đứng tuổi, ai cũng có đã một thời trẻ tuổi như vậy, vấp ngã nhưng rồi lại lồm cồm đứng lên.

Ngày 10 tháng 5, 2015

Sự Khôi Hài và Khôn Lỏi của CSVN khi kêu gọi "Hoà Hợp Dân Tộc" qua Chu Chí Thanh


Hôm qua chúng tôi đã viết về cái đoạn cuối của bài "Chuyện chưa kể về tấm ảnh Hai nguòi lính", khi tác giả Xuân Ngọc trích lời Chu Chí Thanh là nhiếp ảnh viên về hưu này muốn gặp mặt người lính Thủy Quân Lục Chiến năm 1973 đó để nói rằng "đất nước đã thống nhất và hoà bình 40 năm rồi". Chúng tôi đã cho rằng, sau 40 năm, VN không có thống nhất và nền hoà bình đang có tại VN chỉ là một nền hoà bình gỉa tạo, một nền hòa bình lép vế, một nền hoà bình có được vì là chư hầu, với Trung cộng, với lý do là CSVN đã không chuẩn bị chiến tranh một cách có hiệu lực, do sự bất tài của CSVN.

Hôm nay chúng tôi xin viết thêm về những lời nói của CCT xoay quanh bức ảnh hai ngươi lính quàng vai nhau đó

Tựu trung, CCT đã nói những điều sau đây qua một cuộc phỏng vấn với phóng viên đài Phobolsa, và những điều này không có gì mới lạ khi được nói ra từ cửa miệng của cán bộ CSVN, nên chúng ta cũng không cần phản biện lại nhiều:

1. Người lính TQLC (theo lời của CCT) đã nhờ anh phóng viên chụp hình với một "chiến sĩ giải phóng" (CCT kể lại lời của người lính TQLC này)
2. Theo CCT, người lính TQLC này muốn hòa hợp dân tộc, chấm dứt chiến tranh.
3. Theo CCT, có hoà hợp dân tộc thì mới có thống nhất đất nước.
4. Theo CCT, đây là cuộc chiến tranh vì Mỹ xâm lược.
5. Theo CCT, VNCH là đội lính đánh thuê.
6. theo CCT, CSVN không có thù hận VNCH
7. Theo CCT, nhiều người VNCH đã bỏ hận thù, nhiều người của VNCH cũ còn "xám hối lỗi lầm"

Đọc những lời trên, người Việt chống cộng không thể không phì cười vì những lập luận "kiêu căng và xem thường VNCH trong khi hô hào hoà hợp hoà giải dân tộc". CCT không kêu gọi hòa hợp, mà một lần nữa, lợi dụng tấm hình và tinh thần hào phóng của một người lính TQLC trẻ để nhục mạ quân lực VNCH, gọi họ là những người "đánh thuê" cho "Mỹ xâm lăng".

CCT nói là đất nước đã thống nhất nhưng đồng thời cũng nói là phải có hoà hợp thì mới có thống nhất đất nước. Như vậy, đất nước "đã thống nhất" rồi, tại sao vẫn còn phải kêu gọi hoà hợp. Thật là mâu thuẫn!. CCT nói rằng CSVN không còn thù hận. Điều này sai vì CSVN đã cưỡng chiếm miễn Nam VN, đã cưỡng chiếm tài sản, đất đai, làm tan vỡ hàng triệu gia đình dân quân cán chính VNCH sau 1975 thì người đáng lẽ phải có sự hận thù là nạn nhân của CSVN mới đúng. CSVN hàng 40  năm nay, vui thú phè phỡn trên tài sản bóc lột của cựu quân dân cán chính VNCH thì đâu cần có sự thù hận. CSVN luôn luôn tìm cách trả thù thì đúng hơn.

Chúng ta cũng không khỏi phì cười khi CCT nói rằng anh lính TQLC đã nói nhờ CCT chụp hình với một "chiến sĩ giải phóng" (CCT nói trong bài phỏng vấn), và "lính giải phóng" (CCT nói để người phỏng vấn viết lại). CCT không thể nhớ là anh TQLC đã gọi kẻ thù nghịch là "chiến sĩ hay lính", thì sự thêm bớt mắm muối cho câu chuyện có lợi cho CSVN là điều không ngạc nhiên, nhất là khi CCT lại thêm chữ "giải phóng" sau chữ "chiến sĩ" thì đúng là đầy đủ bài bản cuả sự tuyên truyền theo kiểu CS. Chúng ta tin chắc rằng anh lính TQLC này không bao giờ gọi kẻ thù, dù đang ngưng chiến trong vài ngày, là "chiến sĩ CSVN đến để giải phóng mình"

Chúng tôi đăng bài "Chư chưa kể về tấm ảnh "Hai người lính"" này lên để độc gỉa thấy được sự khôn lỏi của CSVN khi kêu gọi hòa hợp hoà giải dân tộc: họ luôn luôn muốn rằng họ là người đúng và VNCH là những đám bại trận đánh thuê cho Mỹ, sẽ được hòa hợp nếu biết lỗi và biết xám hối. Họ đã thêm bớt lời bàn vào hai tấm ảnh, mà tự nó, nó đã nói lên cái nội dung chính xác, khi CCT cho biết thời điểm khi chụp tấm hình này. Nội dung đó là: tuổi trẻ thích vui.

Quân dân cán chính VNCH không bao giờ chấp nhận lời dụ đường ngọt của CSVN để chấp nhận một sự hoà hợp giả tạo. Cái đuôi của sự gian xảo này bao giờ cũng lộ ra nếu chúng ta đọc kỹ những gì CSVN viết hay nói ra. CSVN hãy bắt đầu sự hoà hợp hòa giải này bằng cách khôi phục và đối xử chính đáng với hàng ngàn ngôi mộ của những tử sĩ VNCH trong nghĩa trang Biên Hoà cũ trước đã, rồi hay nói về hoà giải với người còn sống. Điều này chắc CSVN không thể và không muốn làm, mà chỉ muốn nguòi Việt hải ngoại hối lộ họ tiền bạc để họ bỏ túi qua danh nghĩa gửi tiền để tu bổ mộ tử sĩ VNCH. CSVN vẫn còn đang căm thù người đã chết thì làm sao không căm thù hơn những người VNCH còn đang sống!

CSVN sẽ còn khai thác cái hình hai người lính này cho đến bao lâu nữa????

Bùi Hồng Lĩnh



Ngày 8 tháng 5, 2015

Việt Nam Không Có Thống Nhất Và Hòa Bình

Bùi Hồng Lĩnh

"Cầm trên tay bức ảnh Hai người lính mà một người nay đã mất, một người vẫn không biết tung tích, ông Thành xúc động: “Suốt cuộc đời cầm máy của tôi với không ít lần vào sinh ra tử ngoài chiến trường, tôi luôn xem tấm ảnh này như là biểu tượng hòa hợp của dân tộc, là biểu tượng cho khát khao hoà bình không còn chiến tranh, không còn những hi sinh xương máu. Đến nay. dù đã cố gắng nhiều công sức nhưng tôi chỉ mong ước một điều, nếu người lính còn lại trong bức ảnh còn sống thì hãy cho ông nhà báo chiến trường này được gặp một lần. Đất nước đã thống nhất, hòa bình 40 năm rồi”…" (Trích từ bài báo Chuyện chưa kể về tấm ảnh "Hai người lính" của tác giả Xuân Ngọc)

Đó là câu nói của phóng viên chiến trường Chu Chí Thành được trích trong bài "Chuyện chưa kể về tấm ảnh "Hai người lính"" của Xuân Ngọc.  Đọc câu nói này, chúng ta, những người Việt đang lưu vong, không khỏi ngậm ngùi về những diễn tiến đã xẩy ra trong những tháng năm sau ngày hai người lính CSBV và VNCH gặp nhau ở một ngày ngưng chiến đó. Những người lính VNCH tuy thua trận vào ngày 30/4/1975 nhưng bao giờ cũng ngửng cao đầu và vẫn muốn trở lại chiến trường, không phải để giết lẫn nhau, nhưng để nói với những người CSBV "chiến thắng, là cái chiến thắng ấy chỉ là cái chiến thắng của sự "đạt được một cơ hội quản trị đất nước", và họ đã thất bại hoàn toàn sau 40 năm nắm chặt cái cơ hội đó.

Nhà chụp ảnh Chu Chí Thành (CCT) thực lòng khi mong gặp lại người lính VNCH trong bức hình đó; để nói điều gì bây giờ? Chúng ta thử tưởng tượng CCT sẽ nói gì với người lính VNCH năm xưa ấy, nếu "chú lính TQLC" ấy còn sống sót, và sẽ trả lời sao nếu người lính ấy hỏi CCT về cái "giải thưởng" chiến thắng ấy đã mang lại gì cho sư hung thịnh và hãnh diện của đất nước?

Đất nước đã THỐNG NHẤT? Không!

Câu đầu tiên CCT chắc sẽ nói là "đất nước đã thống nhất, hoà bình 40 năm rồi" như ông đã viết ra. Nhưng, thực nghĩa của sự thống nhất sau 40 năm, là gì? Có phải là "thu lòng dân về một mối", có phải là "đất nước không còn bị chia cắt"", có phải là đất nước không còn có ngoại bang xâm chiếm", có phải là "toàn vẹn lãnh thổ", có phải là đất nước chỉ còn" một chính quyền"?

Theo dõi những sự kiện và biến cố xẩy ra trong đất nước qua 40 năm, cái "thống nhất" mà CCT nói đến chỉ còn hai điều là đúng, đó là đất nước không còn bị chia cắt nơi vỉ tuyến 17, và chỉ còn một chính quyền quản trị cả nước. Nhưng để đánh đổi cho sự xóa vĩ tuyến 17, CSVN đã cắt đi nhiều phần đất của dân tộc cho 'Trung cộng. CSVN đã hãnh diện về sự hết CHIA CẮT, xoá nhòa một ranh giới tưởng tượng, một ranh giới chính trị, và không thể hãnh diện về sự CẮT MẤT phần đất của tồ quốc đề cho Trung cộng.

Còn sự thống nhất thành một chính quyền, kết quả của sự thống nhất đó, là cái chính quyền đó đã bất lực trong việc hành xử quyền lực trong tay mình, và kết quả là sự thua sụt của VN so với những quốc gia trong vùng, cũng như những quốc gia trên thế giới cùng nhân số, nhưng lại it tài nguyên hơn. Chúng ta không thể tưởng tượng được là đến năm này 2015, kinh tế VN vẫn không có được một kỹ nghê nặng đúng tiêu chuẩn quốc tế, và cái xưởng chế tạo xe hơi duy nhất của VN nay là nơi để nuôi bò, trồng rau để giúp nuôi sống nhân viên, vì cái mộng chế tạo xe hơi của VN đã tan theo mây khói. Đó chỉ là 2 thí dụ.

Sau 40 năm, chính quyền "thống nhất" CSVN vẫn chưa thể tạo được một nền quốc phòng căn bản để chống trả với những sự xâm lăng có thể có của nước khác. Toàn thể vũ khí, trang bị chiến tranh của CSVN hiện nay đều do mua của các nước khác, bạn cũ lẫn thù xưa. Đó là chưa kể những thất bại về phương diện xã hội, giáo dục và y tế. Một "chính quyền thống nhất" như vậy không xứng đáng để được quản trị đất nước.

Đất nước đã có HÒA BÌNH? Không!

Thế nào là "hoà bình"? Hòa bình trong lòng người dân hay hoà bình vì không có chiến tranh? Nếu là hoà bình trong lòng người dân thì CSVN hãy thử hỏi dân chúng là bao nhiêu người dân cảm thấy an cư lạc nghiệp, và bao nhiêu người dân cảm thấy an tâm, hạnh phúc trong xã hội, trong mội trường sống hiện nay.

Nếu "hoà bình" vì đã và đang không có chiến tranh thì  điều đó lại càng sai. VN đang có một sự hoà bình giả tạo, một sự hoà bình dựa trên sự lép vế, thần phục Trung cộng. Nếu CSVN đứng thẳng lưng với Trung cộng, là CSVN sẽ lại bị Trung cộng "dậy cho một bài học" nữa, và lần này, bài học mà Trung cộng sẽ dậy CSVN sẽ khốc liệt và tàn bạo hơn hai lần trước nhiều, vì Trung cộng đã chuẩn bị cho chiến tranh với CSVN trong khi CSVN đang thụ hưởng hoà bình. Khốc liệt và tàn bạo thế nào? Thứ nhất là Trung cộng đã thiết lập được nhiều MẬT KHU của họ trong lãnh thổ và lãnh hải VN, từ Biên giới Việt Bắc, Đến Cao nguyện Trung phần, đến Hà Tĩnh vùng Hoàng Liên Sơn hiểm trở, đến Đà Nẵng, Bình Dương, đến Trường Sa, Hoàng Sa. Việt Nam bây giờ là "con bò vàng có nhiều đốm mà những đốm đó là mật khu của Trung cộng". Thứ hai, là với dân số đứng hàng thứ 10(?) trên thế giới, và với một tài nguyên thiên nhiên dồi dào, cộng thêm sự đóng góp hàng chục tỉ dollars mỗi năm từ người Việt nước ngoài, và với một thời gian dài gần nửa thế kỷ (40 năm), CSVN đã không chuẩn bị cho đất nước một vũ khí để có, để bảo vệ một nện hoà bình thật sự, vũ khí đó là "chuẩn bị chiến tranh". Chúng ta đều biết là một quốc gia để có một nền hòa bình thực sự và lâu dài thì phải luôn luôn chuẩn bị cho chiến tranh để sẵn sàng bảo vệ cho nền hoà bình đó. CSVN đã không làm được sự chuẩn bị đó. Nếu VN có nền quốc phòng mạnh, Trung cộng sẽ phải e dè hơn khi nghĩ đến chuyện xâm lăng VN hay "dậy cho CSVN một bài học"

Phải có sự Thống Nhất và Hòa Bình từ trong lòng người dân

Như đã nói đến ở trên, CSVN đã không tạo được sự thống nhất trong lòng dân chúng khi hàng triệu, hàng chục triệu quân dân cán chính VNCH vẫn còn bị coi là kẻ thù của CSVN, đến nỗi gần đây những cựu lính VNCH bị tàn phế vì chiến tranh cũng không được yên thân khi đến dòng Chúa Cưu Thế để khám bịnh hay được người Việt nước ngoài giúp đỡ về chút it tiền bạc, thuốc thang. CSVN cũng không tạo được một sự an tâm, hạnh phúc trong lòng người dân cả nước. Hơn nữa, CSVN đang biến những thế hệ người Việt Nam không cần quan tâm đến an nguy của tổ quốc nữa. Một quốc gia đang chuẩn bị để chống Trung cộng, chuẩn bị chiến tranh hay bảo vể lãnh thổ lãnh hải không thể là một quồc gia đứng đầu Đông Nam Á về số lượng bia và rượu tiêu thụ, và đứng đầu thế giới về những lễ hội, tổ chức thi hoa hậu,

Thiếu sự thống nhất và hoà bình trong lòng người dân, CSVN sẽ không bao giờ có được những vũ khí quan trọng và cần thiết trong nỗ lực bảo vệ đất nước có hiệu quả, và phát triển đất nước nhanh chóng. Sự thống nhất và hòa bình trong lòng dân là điều kiện tiên quyết cho sự thống nhất và hoà bình của đất nước. Rất tiếc, là CSVN đã thất bại toàn diện, cả "trong lòng dân, lẫn ngoài quốc gia".

Bùi Hồng Lĩnh



Ngày 3, tháng 5, 2015

CSVN CHƯA CHẾT, KHÔNG NHƯ NGUYỄN NGỌC NGẠN VIẾT. NÓI CSVN CHẾT LÀ HÌNH THỨC LÀM GIẢM SỰ CHỐNG CSVN


Thật là nguy hiểm cho những nỗ lực chống cộng khi có ý nghĩ và quan niệm là CSVN đã chết! CSVN như một đồng tiền có hai mặt, mặt chủ nghĩa để làm bình phong và mặt cầm quyền chuyên chế để khống chế người dân. Không thể xóa một mặt được. Chỉ có đốt và xé đi thì CSVN mới biến mất vì CSVN chính là cái đồng tiền đó.
Nhà văn và nhà giải trí Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN) vừa viết một bài nhận định về sự xụp đổ của cộng sản Liên Bang Sô Viết và cộng sản Đông Âu và sau cùng ông kết luận rằng “thế giới tự do” mới là “bên thắng cuộc” trong trận chiến với chủ nghĩa cộng sản, và ông cũng đồng ý rằng, Việt Nam Cộng Hòa là “bên thua cuộc” với cái mốc cuối tháng 4, 1975.

Tuy chúng ta tôn trọng nhận định của ông cũng như nhận định của nhiều người khác về cái chết hay cái biến chuyển, thay đổi của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, nhưng những nhận định về cộng sản Việt Nam thì chúng tôi cũng muốn đóng góp một vài ý kiến vì ông có nhắc đến những hoạt động của cộng đồng Việt hải ngoại, mà chúng tôi là một thành viên.

NNN viết: “…Từ khi các nước Đông Âu và nhất là Liên Xô sụp đổ, thế giới không còn ai nhắc đến Cộng Sản nữa. (Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi!). Hai chữ “Cộng Sản” chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng, không còn là mối bận tâm cho nhân loại. Nó đã trở thành chuyện cổ tích, người bỏ Đảng mỗi ngày một đông. Trước mắt thế giới, kẻ thù mới bây giờ là Terrorist, là ISIS, là những nhóm quá khích không nhân tính, chứ kẻ thù cũ là Cộng Sản giờ này là hết hẳn đất đứng…

Thực ra, nhiều nước không nhắc đến cộng sản nữa thì cũng đúng bởi vì dân tộc của họ, đất nước của họ đã không còn hay không bị cộng sản khống trị hay quản trị; và trong trên 200 quốc gia trên thế giới, chỉ vòn vẹn có 5 quốc gia là còn theo chế độ cộng sản cho nên rất ít người nhắc đến cộng sản là chuyện bình thường. Thế nhưng, đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì vấn đề CSVN vẫn còn nhắc đến hàng ngày với 3 lý do chính: thứ nhất, cộng đồng Việt hải ngoại cũng là người trong nước, còn có những liên hệ trực tiếp với thân nhân của họ tại VN đang sống trong sự cai trị của CSVN; thứ hai là cộng đồng Việt hải ngoại vẫn muốn tiếp tục tranh đấu để đòi hỏi CSVN phải đối xử nhân bản, có đầy đủ nhân quyền, công dân quyền đối với thân nhân của họ và đối vối đồng bào của họ còn lại trong nước; và lý do thứ ba là CSVN vẫn luôn luôn tìm cách xâm nhập một cách có hệ thống vào cộng đồng Việt hải ngoại để tìm cách gây ảnh hưởng củaCSVN lên ngườiViệt hải ngoại. Một bằng chứng mới đây nhất, là học khu

CHỤP MŨ TRONG MỘT NƯỚC TỰ DO VÀ CHỤP MŨ KIỂU CỘNG SẢN VIỆT NAM

Những người Việt nước ngoài chụp mũ CS lên nhau là chuyện thường xẩy ra và không thể tránh khỏi, nhưng ở nước ngoài, còn có pháp luật để phân xử sự chụp mũ đó là đúng hay sai. Bằng chứng là ở Houston tiểu bang Texas và Westminster tiểu bang California, Hoa Kỳ, những người mang mũ đi chụp và những người bị chụp mũ đã mang nhau ra toà và kẻ không chứng minh được sự thật của mình, đã phải bị xử thua, phải đền tiền đến hàng triệu dollars. Vấn đề ở đây, là những người liên quan đến sự chụp mũ có nhờ pháp luật can thiệp hay không? Nếu không, thì họ đã không hành xử cái quyền công dân của mình,

Nóì về sự chụp mũ, ngay bây giờ, ở trong nước Việt Nam, cái nghề chụp mũ và cái hậu quả của sự bị chụp mũ nó còn có hậu quả trầm trọng hơn nhiều đối với cá nhân bị chụp mũ. Người bị chụp mũ bị giam cầm, tù tội hàng chục năm, bị đánh đập có thương tích có khi tật nguyền. Đó là những người tranh đấu cho tự do dân chủ, cho quyền đòi hỏi đất đai bị cưỡng chế phải được bồi thường tương xứng, đó là những người lên tiếng chống Trung cộng xâm lấn biển Việt Nam, đã bị nhà cầm quyền CSVN CHỤP MŨ là thành phần phản động, chống phá an ninh quốc gia, âm mưu lật đổ chế độ, tay sai của thế lực thù địch bên ngoài. Họ không những bị “chụp mũ” mà còn bị “bản án” gắn lên trên đời sống của mình, bị những vết thương trên thân thể và con cái gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng xấu một cách nặng nề.

Nếu so sánh hai sự chụp mũ, thì sự “chụp mũ” lẫn nhau trong cộng đồng Việt hải ngoại chỉ là sự xử dụng quyền tự do ngôn luận một cách thái quá, và thiếu sự bình tĩnh, luận lý và kiến thức; còn sự chụp mũ của CSVN thì nó không chỉ là sự chụp mũ nữa, mà cái mũ đã trở thành những con dao, cái đinh đâm sâu vào đầu người bị chụp mũ.

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CHƯA CHẾT

NNN viết“…Hai chữ “Cộng Sản” chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng, không còn là mối bận tâm cho nhân loại. Nó đã trở thành chuyện cổ tích, người bỏ Đảng mỗi ngày một đông…”

Sự thực, dù NNN đã cho rằng CSVN đã chết, cộng đồng Việt hải ngoại đem “con ma CSVN” ra để HÙ nhau, thì chính NNN, trong thâm tâm, chắc cũng không tin điều mình viết ra vì một đằng ông cho rằng CS đã trở thành chuyện cổ tích, lui hẳn vào dĩ vãng, đằng khác ông lại viết rằng, “người bỏ đảng mỗi ngày một đông”. Đảng CSVN đã lùi hẳn vào dĩ vãng thì không có thể đang có người bỏ đảng, mỗi ngày một đông được. (trong văn phạm Việt Nam, “bỏ đảng mỗi ngày một đông” là một hành động chưa chấm dứt nên nó phải nằm trong hiện tại và tương lai)

Hơn nữa, dựa vào tài liệu nào mà NNN kết luận rằng đảng viên CSVN bỏ đảng mỗi ngày một đông. Chúng ta có tìm hiểu mãi cũng không biết có được danh sách những đảng viên bỏ đảng, thì làm cách nào mà biết được nó càng ngày càng đông.

Ngoài ra, CSVN không chết, và đảng CSVN cũng chưa chết với những chứng minh sau đây:

1. 1. Con số đảng viên càng ngày càng tăng gia, mà đã tăng gia thì đồng nghĩa với sống mạnh. Sau đây là biểu đồ sự tăng trưởng “đảng viên” của CSVN:



Đến năm 2015, đã có trên 4,100,000 đảng viên, và theo đà kể trên, đến năm 2016 đại hội đảng CSVN lần thứ 12,, con số đảng viên CSVN sẽ trên 4,200,000 người. Con số trên 4 triệu này cộng cho thêm vài triệu cán bộ phải thề trung thành tuyệt đối với đảng, trong quân đội CSVN, mặc dù không hẳn phải là đảng viên, thì chúng ta không thể phủ nhận sự kiện là đảng CSVN chưa chết, nhất là khi những cái gọi là “xác chết” này còn nóng hổi và biết tham nhũng ăn bám lương dân.

2. 2. Đảng csvn vẫn còn chặt chẽ, và còn những tổ chức bên trong chuẩn bị thành phần thanh thiếu niên để trở thành đảng viên trong tương lai.

Đảng CSVN hiện có Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh với trên 6 triệu thành viên, và Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh mà sinh hoạt chính tập trung vào khẩu hiệu: "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!", trong 2 tổ chức thanh niên của đảng này. Thành viên và đội viên luôn luôn phải tranh đua học tập để “đựợc xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ”.

Với những tổ chức gần chục triệu người như thế mà ông NNN lại cho đó là những “bóng ma” mà nếu đồng ý với NNN thì chúng ta đã quá đánh giá sai lầm về CSVN, trong khi đáng lý ra những người Việt chống cộng phải biết rõ về CS để cho sự chống cộng của mình không có những ảo tưởng là “kẻ địch đã chết trong khi nó còn sống sờ sờ”





3. 3. Không những đảng viên CSVN, công an, bộ đội, thành viên Đoàn Thanh Niện, đội viên Đội Thiếu Niên phải học tập “tư tưởng HCM” mà những thành phần thanh thiếu niên khi đến trường học, đều phải học tập lý thuyết cộng sản. CS còn có những bằng cấp cử nhân, cao học, tiến sĩ về lý thuyết CS và tư tưởng HCM.

Những người phải hay được học tập nhiều năm tháng về CNCS này không thể VỪA HỌC VỪA TIN LÀ CS ĐÃ CHẾT vì đó là chiếc cầu dẫn họ qua sông quyền lợi và nhất là họ phải TRẢI QUA KINH NGHIỆM SỐNG, KIẾM SỐNG với “phù hiệu” CS thì mới biết được cái giá trị thực sự của CSCN. Cho đến nay, rất nhiều những người đang chờ để được kết nhập vào đảng, vì họ thấy rất nhiều quyền lực và quyền lợi khi trở thành đảng viên. Người ta có thể nói rằng lập luận như trên lại đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản thuần túy đã không còn nữa, CSVN đã trở thành độc đảng độc tài như NNN và nhiều người khác đã kết luận như vậy. Thực ra, nhà cầm quyền VN chưa bao giờ xa rời CNCS cả.

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã nói là “không biết đến hết thế kỷ này chúng ta đã đến đỉnh của XHCN (CS) chưa”?. Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ tịch đảng CSVN cũng nói là “nếu bỏ điều 4 Hiến pháp với đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo toàn dân là đi tự sát”. Nếu nhận xét kỹ về 2 câu nói này, cộng thêm với những điều căn bản về lý thuyết CS, chúng ta nhận ra rằng CSVN quản trị dân chúng với 2 dạng:

A. Muc tiêu hay cứu cánh sau cùng “một thế gới đại đồng”: không bao giờ thay đổi. Nó là cái bánh hứa hẹn ngon đẹp mà làm người ai cũng được hưởng, nếu không là người dân đời này, thì là người dân đời sau. Cái thế giới đại đồng này nó cũng như một người ngậm chiếc đũa ở đầu có treo một miếng thịt ngon, người đó thấy miếng thịt trước mắt nhưng càng đi thì cái miếng thịt càng đi theo, không bao giờ “Đớp” được nó. Còn đôi tay đâu? để làm gì mà không cầm lấy nó? Hay sao không nhả miệng ra thì miếng thịt sẽ rơi ra? Bịt miệng, trói tay là dạng thứ hai của CSVN dung để cai trị người dân.

B. CSVN, qua nhiều Sắc Lệnh, từ năm 1945, đã được đưa ra đề cai trị cũng như để kểm soát, loại trừ bạn, đối lập, kẻ thù và người dân. Từ Sắc lệnh quan trọng đầu tiên “loại trừ 2 đảng phái quan trọng”, đến Sắc Lệnh quan trọng thứ hai là thiết lập “Cơ Quan Công An” đến Sắc Lệnh quan trọng thứ ba là “Thiết Quân Luật”, và Sắc Luật quan trọng sau cùng là “Tổ chức Quân Đội”. 4 sắc lệnh này cùng những nội dung của bộ luật hình sự, chi nhánh tinh quái của Hiến Pháp CSVN, thí dụ như Điều 87, 88, đảng CSVN đã có đầy đủ phương tiện để BỊT MIỆNG VÀ TRÓI TAY nguời dân, để đảng muốn làm gì thì làm với đất nước, bị xem như là tài sản riêng của đảng.

BẢN CHẤT CSVN: CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ TIÊU CHUẨN CỦA SỰ ĐỘC TÀI

CSVN chưa bao giờ có lý do để rời bỏ CNCS vì nó vẫn còn “Bảo vê nhóm lãnh đạo”, “Kiểm soát dân chúng”. Đến nay, với sự giúp đỡ của thế giới tư bản và người Việt ngoài nước, đảng tìm ra được một phương cách nữa để “Mang tiền về cho đảng và đảng viên” đó là cái “cánh tay nối dài” của nền kinh tế tập trung. Nối dài chứ không phải thay thế. Cánh tay nối dài này có cái tên là “kinh tế thị trường”, vế đầu của “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Vế thứ 2, “định hướng XHCN”, tuy nó mông lung, theo như ý kiến của một số đảng viên “làm gì có cái gọi là “định hướng XNCH mà tìm”, nhưng nó lại là cái đầu và cái đuôi của con cá CSVN. Đầu và đuôi nhịp nhàng cử động, và cái bụng “kinh tế thị trường” thì cử đẻ “trứng tiền” cho đảng và đảng viên. Đẻ như thế nào?

Nói một cách giản dị, các cộng ty quốc doanh của đảng và nhà nước do đảng cung cấp tiền (gần như vô giới hạn) ký hợp đồng với những công ty tư nhân (kinh tế thị trường) do đảng viên CSVN, gia đình, bà con, bạn bè, môi giới,… làm chủ. Sau khi chuyển tiền từ công ty quốc doanh qua các công ty tư nhân, công ty quốc doanh khai lỗ, và nhà nước lại đổ thêm tiền vào. Với sự khôn lanh ăn cắp tiền của dân chúng như vậy, CSVN đã có bao giờ từ bỏ chủ trương kinh tế tập trung của CS.

Bản chất Cộng Sản Việt Nam cũng như là một đồng tiền có 2 mặt, một mặt là lý tưởng CSCN và một mặt là cái nhóm thay mặt đảng để cai trị dân. Nhóm cai trị dân là cái nhóm mà nhiều người gọi là độc tài độc đảng. Còn thực thể Cộng sản lại là chính cái đồng tiền đó, bằng chì hay bằng kẽm. Chúng ta không thể diệt một mặt, mà phải làm rỉ sét và chôn cái đồng tiền kẽm đó xuống đất sâu, thì cả hai mặt đều không còn nữa. Hay, nói cách khác, nếu chúng ta mài nhẵn hai mặt, thì CSVN chỉ còn giá trị của một gram kẽm hay chì.

Không thể nói là CSVN đã chết, chỉ còn lại một chính quyền độc tài, độc đảng chà đạp nhân quyền vì có thể có một chính quyền độc tài độc đảng chà đạp nhân quyền nhưng vẫn có thể mang lại một đời sống cao cho dân chúng, còn độc tài độc đảng chà đạp nhân quyền nhân danh chủ nghĩa CS cũng như có bản chất là cộng sản thì không thể nào mang lại một đời sống ấm no cho dân chúng. Lịch sử CS thế giới đã chứng minh như thế, và CSVN lại là con đẻ của CS thế giới.

Cũng có người cho rằng tất cả những con số đảng viên càng ngày càng gia tăng, hay đảng viên cũ mới hay đảng viên trong tương lai phải học lý thuyết CNCS chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng thiếu cái hình thức này, CSVN không còn cái phương tiện để kiểm soát dân chúng cũng như không thể giữ gìn trật tự xã hội theo kiểu cộng sản, độc tài và chuyên chế.

Tại sao chúng ta lại cố tình phủ nhân một sự thực là CSVN vẫn còn tồn tại, vẫn còn độc tài chuyện chế và áp bức người dân? Ngạn ngôn Mỹ có câu: khi một con vật bước đi như một con vịt, bơi như một con vịt và quác quác như một con vịt thì đó phải là con vịt rồi. Cũng vậy, khi một chế độ ĐANG tổ chức như kiểu cộng sản, giới lãnh đạo và hàng triệu đảng viên nói như cộng sản, bóc lột người dân như cộng sản, học hỏi như cộng sản và thần phục Trung cộng như một nước cộng sản đàn anh, thì đúng là cộng sản 100% rồi, không thể chối cãi là nó ĐÃ chết, Có phải nói rằng CSVN đã chết sẽ cho chúng ta một sự yên tâm phần nào là mối nguy CSVN đã không còn nữa, người dân chỉ còn đang sống trong một chế đô độc tài, mà nếu sống dưới chế độ độc tài “tốt đẹp, giới lãnh đạo giỏi” thì dân còn có cơ hội đời sống sẽ được nâng cao? Và chúng ta, người Việt hải ngoại chống cộng, không cỏn phải chống cộng sản nữa vì cái ranh giới quốc cộng đã không còn.

Thật là nguy hiểm khi có ý nghĩ và quan niệm là CSVN đã chết! CSVN như một đồng tiền có hai mặt, mặt chủ nghĩa để làm bình phong và mặt cầm quyền chuyên chế để khống chế người dân. Không thể xóa một mặt được. Chỉ có đốt và xé đi thì CSVN mới biến mất vì CSVN chính là đồng tiền đó.


Bùi Hồng Lĩnh

Ngày 2 tháng 5 2015


Ký Giả Điếu Cầy Đã Cấy Điều Gì Khi Gặp Tổng Thống Mỹ Obama?

Điếu Cầy đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có để nhờ TT Obama gửi đến thanh niên Việt Nam lời nhắn của Điếu Cầy


Trong buổi gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Obama với những ký giả cựu tù nhân trong Ngày Tự Do Báo Chí ngày 1/5/2015, ký giả Nguyễn Văn Hải Điếu Cầy đã có dịp nói chuyện riêng với TT Obama, và Điếu Cầy đã "muốn ông Obama gởi đến tuổi trẻ Việt Nam một Thông Điệp" trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Obama. Đó là câu trả lời của ký giả Điếu Cầy khi được phóng viện Nguyễn Nam của đài RFA hỏi là Điếu Cầy có nói chuyện riêng với TT Obama hay không.

Chúng ta muốn biết cái nội dung của Thông Điệp (message) này nhưng Điếu Cầy đã không nói gì cả ngoại trừ nhờ gửi một thông điệp (của ông Obama). Uớc gì Điếu Cầy đã nói với Obama về điều gì Điếu Cầy muốn trong thông điệp đó, thì hay hơn nhiều.  Điếu Cầy đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có để nhờ TT Obama gửi đến thanh niên Việt Nam lời nhắn của Điếu Cầy, thí dụ như "các bạn thanh niên Việt Nam hay cùng đứng lên đòi hỏi chính quyền và đảng phải quyết liệt tranh đấu bảo vệ Hoảng Sa, Trường Sa và lãnh thổ của dân tộc Việt Nam cũng như trả lại cho người dân mọi thứ tự do dân chủ - Ký tên: Điếu Cầy, một cựu cán binh". Chúng ta tin là TT Obama sẽ mang lời nhắn này đến thanh niên VN khi ông ta qua thăm VN.

Một điều nữa. Trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên Nguyễn Nam về ý kiến của Điếu Cầy về những người bạn trong tổ chức Câu Lạc Bộ Tư Do Báo Chí vẫn còn tiếp nhận lá cờ đỏ sao vàng, trong khi Điếu Cầy đã chọn đứng về phiá Cờ VNCH? Điếu Cầy đã trả lời rằng ông tôn trọng quyết định của họ, vì đó là bản chất của dân chủ.

Chúng ta nhận thấy đây là câu trả lời có tính cách "ngoại giao" thay vì có tính cách của một người dấn thân "tranh đấu" cho tự do và dân chủ vì dưới lá cờ đỏ, biểu tượng của đảng CSVN, sự tự do báo chí và tự do dân chủ KHÔNG BAO GIỜ XẨY RA.

Bản chất của CNCS là độc tài đảng trị, ngăn cấm tự do, không dân chủ thì trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ (dù chỉ là tự do báo chí), thì sự phủ nhận lá cờ của CSVN, biểu tượng cho độc tài, phải là sự CHỌN LỰA ĐẦU TIÊN. Chúng ta thông cảm và hiểu được cái "tinh thần dân chủ" mà Điếu Cầy nói đến, nhưng nếu nói như vậy thì chắc chắn sự tranh đấu này sẽ không đi đến đâu, và sẽ không có kết quả, ngoại trừ kết quá là những người tranh đấu đang bi cầm tù, sẽ lần lượt được qua Mỹ trong những sự giàn xếp giữa Mỹ và CSVN. Những người đó, sau khi nếu được qua Mỹ, thì sẽ lại như Điếu Cày, là đứng về phía cờ vàng ba sọc đỏ. Nhũng sự chọn lựa theo tình trạng nơi sinh sống và sự an toàn cá nhân này không bao giờ đạt được kết quả chung, ngoại trừ kết quả cá nhân.

Chúng ta không bao giờ kêu gọi những người trong nước hy sinh sự an toàn của cá nhân và gia đình cho sự tranh đấu chống CSVN,nhưng đôi khi sự tranh đấu đòi hỏi sự hy sinh này.

Nếu Điếu Cầy, khi còn ở Việt Nam, đưa ra một quyết định, là "TỪ BỎ CỜ CSVN VÀ CHỌN CỜ VÀNG", thì cái tác động của sự chọn lựa này nó mạnh hàng triệu lần hơn khi anh tuyên bố quyết định này trong nước Mỹ. Nó sẽ làm rúng động đảng CSVN, và nó sẽ là động lực cho những người tranh đấu khác, xuất hiện từ trong dân chúng.

Nói đến sự chọn lựa lá cờ vàng VNCH, chúng ta không thể quên được một thanh niên trẻ Nguyễn Viết Dũng đã treo cờ VNCH lên trên nóc nhà, và đã mặc quân phục quân đội VNCH khi đi biểu tình trên đường phố cuối tháng 4, 2015. Sau đó anh bị bắt, bị đánh đập có thương tích, những ngón tay của anh đầy máu và chắc chắn sẽ bị đưa ra toà. Đó là câu trả lời cho sự chọn lựa chứng tỏ một thái độ dứt khoát, rõ ràng và đầy can đảm. Để tranh đấu cho một sự tự do dân chủ và độc lập, Việt Nam cần có những người tranh đấu như vậy.

Ký giả Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải sẽ không được đóng vài trò nào hơn là vai trò của sự trao đổi giữa CSVN và Mỹ, về một vấn đề nào đó.

Nếu Điếu Cầy có gửi một thông điệp nào cho những người tranh đấu đang ở Việt Nam qua câu trả lời về "sự thể hiện dân chủ của mỗi người khi chọn lá cờ" này, thì đó là một thông điệp rỗng, không có nội dung, nó không có nội dung y như thông điệp mà Điếu Cầy nhờ Tổng thống Mỹ Obama gửi đến giới trẻ Việt Nam khi ông ta qua Việt Nam trong năm nay(?).

Sau đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc nguyên văn cuộc phỏng vấn có phần ý kiến của Điếu Cầy về 2 vần đề mà chúng tôi nêu ra ở đây và hình ảnh của thanh niên Nguyễn Viết Dũng với lá cờ vàng cũng như quân phục quân đội VNCH trên đường phố Hà Nội.

Bùi Hồng Lĩnh





Nguyển Viết Dũng là Diệp Phi Hổ trên FB






 







No comments:

Post a Comment