“CƠ SỞ PHÁP LÝ” CỦA GHPGVNTN QUA UNITED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM-G HPGVNTN VP2 TẠI HOA KỲ VẪN CÓ THỂ VỮNG MẠNH NẾU HỘI VIÊN CÓ QUYỀN ĐÓNG GÓP VÀO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN SINH HOẠT CỦA GIÁO HỘI.
Bùi Hồng Lĩnh
Lời Giới Thiệu:
Kể từ khi được thành lập 52 năm trước đây, GHPGVNTN càng ngày càng chia rẽ và phân tán. Phần lớn những sự chia rẽ và tiêu hao nhân sự này đều gây ra từ trong nội bộ. Hình như GHPGVNTN đã vô tình áp dụng một đường lối “loại trừ nếu ai không đồng ý với mình” thay vì “chúng ta vẫn có thể làm việc với nhau dù có những khác biệt”. Người Hoa Kỳ có hai chữ quan trọng để diễn tả đường lối này, đó là “exclusion” thay vì “inclusion” (Một tổ chức “bao gồm- inclusive” là một tổ chức mà mọi người đều cảm thấy mình có giá trị, quan điểm khác biệt của mỗi cá nhân được tôn trọng). Đường lối “loại trừ” đó đã mang lại một hậu quả là cho đến năm 2015, GHPGVNTN hầu như không còn đủ nhân sự để hoạt động trong tầm mức quốc gia hay quốc tế nữa. 52 năm cũng là khoảng thời gian dài để thế hệ nhân sự lãnh đạo chính yếu lúc đầu của GHPGVNTN đã chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, họ đã qua đời, về hưu hay sức khỏe không cho phép tiếp tục hoạt động. Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một nhân vật lãnh đạo duy nhất của GHPGVNTN thời đó vẫn còn hoạt động cho giáo hội dù đã 87 tuổi. Chúng ta thán phục tinh thần bất khuất trước bạo lực và bạo quyền CSVN của HT Thích Quảng Độ, và chúng ta tin rằng sức mạnh tinh thần này sẽ giúp HT sáng suốt trong mọi quyết định liên quan đến giáo hội.
Gần đây nhất là những quyết định của Hoà Thượng Thích Quảng Độ liên quan đến sự sinh tồn của GHPGVNTN trong nước và vì sự sinh tồn đó, Hoà Thượng đã thúc đẩy, khuyến khích và ủng hộ việc mua một ngôi chùa ở California, thủ đô của người Việt tị nạn để làm trụ sở của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN và trong tương lai, nếu GHPGVNTN trong nước không có thể hoạt động đưọc nữa do sư đàn áp của CSVN, thì VP2 này sẽ là CƠ SỞ PHÁP LÝ cho GHPGVNTN (nội dung của Giáo Chỉ 12, ra đời trung tuần tháng 3, 2015, và Giáo Chỉ này đã được Giáo Sư võ Văn Ái giao tận tay cho TT Thích Giác đẳng ngày 21/3/2015 tại Houston). Ngôi chùa đã được mua xong và CƠ SỞ PHÁP LÝ đã được đăng ký xong với luật pháp Hoa Kỳ mà ngôi chùa Phật Quang là một tài sản của cở sở pháp lý này. Lễ An Vị Phật chùa Phật Quang cũng đã được tổ chức sau đó.
Cũng sau ngày Thượng Toạ Thích Giác Đẳng nhận được Gáo Chỉ 12 đó, nội bộ GHPGVNTN ngoài nước đã bắt đầu có những xáo trộn. Bài viết dưới đây nêu lên những nhận định khiêm tốn về CƠ SỞ PHÁP LÝ này, cùng vai trò khả thể của nó trong sinh hoạt tương lai của GHPGVNTN. Cơ sở pháp lý đó là Công ty Bất Vụ Lợi (Nonprofit corporation) United Buddhist Church of Vietnam – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, with Assumed name là Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo.
BHL
“CƠ SỞ PHÁP LÝ” NÀY LÀ MỘT TỔ CHỨC BẤT VỤ LỢI “CÓ HỘI VIÊN”
Công ty bất vụ lợi (nonprofit corporation) United Buddhist Church of Vietnam-Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất and Assumed name: Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo (từ đây viết tắt là UBCVNVP2) thành lập ngày 3/7/2014 là một tổ chức “CÓ HỘI VIÊN” (members with membership), theo như tin tức ghi trong Certificate of Formation, mà Ông Phạm Đẳng (Thượng Tọa Thích Giác Đẳng) là người đứng ra thành lập. Lúc thành lập này, ông cũng đã mời hai người nữa vào cùng ông quản trị công ty trong Board of Directors (từ bây giờ xin gọi là Hội Đồng Quản Trị hay HĐQT), đó là ông Trần Đình Minh và bà Penelope Faulkner (còn gọi là Ỷ Lan). Kèm sau đây là dẫn chứng về tính cách “có hội viên” của UBCVNVP2, trong Certificate of Formation:
Một tổ chức “có hội viên” có quan trọng hay không? Và Hội Viên (members) có những quyền hạn và trách nhiệm gì trong UBCVNVP2. Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin trích lại một phần trong Web page chính thức của Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Texas, phần Business Corporation:
“… Many nonprofits use the term “member” synonymously with “supporter” or “donor.” Separate from this fundraising use, however, the Texas Business Organizations Code provides for a nonprofit corporation with a formal membership structure. Pursuant to section 1.002(53) of the Texas Business Organizations Code, a “member” of a nonprofit corporation is “a person who has membership rights in the nonprofit corporation under its governing documents.” Members of a nonprofit corporation are similar to shareholders of a for-profit corporation in that both members and shareholders may have significant rights with respect to internal corporate governance. Unlike shareholders, however, members of a nonprofit corporation are typically not owners and are not issued stock. When forming a nonprofit corporation, you must determine whether the corporation will have members, and if so, who will govern the corporation—the members, a board of directors, or both. A nonprofit corporation is presumed to have members. If you are forming a nonprofit corporation without members, the certificate of formation must include a statement to that effect…”
Chúng tôi xin tạm dịch thoát chữ như sau (sự tạm dịch này không thể thay thế bản chính bằng English):
“Ngoài vấn đề gây quỹ qua những người ủng hộ hay cho tiền của, Luật Công Ty của tiểu bang Texas còn cho phép công ty thâu nhận hội viên qua cơ cấu “Hội Viên”. Chiếu theo Texas Business Organization Code, “Hội viên” là những người có những quyền được ghi trong Nội Quy và Điều Lệ của tổ chức. Không như những cổ đông của các công ty có cổ phần, hội viên của những tổ chức bất vụ lợi tuy không phải là những chủ nhân của công ty nhưng có thể có một số quyền hành quan trọng trong việc tổ chức và điều hành nội bộ…”
Theo như tài liệu trên, Hội Viên của UBCVNVP2 có quyền của mình, và cái quyền này phải được định rõ trong hồ sơ hoạt động của công ty. Hồ sơ này được gọi là “governing documents” hay còn được gọi là “ByLaws” (từ đây xin gọi là Nội Quy & Điều Lệ Hoạt Động) của UBCVNVP2. Các hội viên của UBCVNVP2 phải tranh đấu cho bằng được cái quyền tham dự vào đường hướng và sự điều hành của UBCVNVP2.
Câu hỏi có lẽ nhiều người trong chúng ta muốn biết, đó là: ai là hội viên của UBCVNVP2 và làm cách nào họ biết được cái quyền (rights) và trách nhiệm (responsibilities) của mình, và nhất là làm cách nào hội viên có quyền tham gia vào sự quản trị. Theo ý riêng của chúng tôi, hội viên CÓ THỂ là một phần hay tất cả những người như sau:
1. Những người cho UBCVNVP2 vay tiền, ngắn hạn hay dài hạn, muốn gia nhập
2. Những người cúng dường tiền cho UBCVNVP2 bằng checks, cashier checks, tiền mặt với Biên Nhận, muốn gia nhập
3. Những người đã cho UBCVNVP2 mượn tiền, muốn gia nhập
4. Những người mà UBCVNVP2 đã trả lại số tiền mượn, muốn gia nhập
5. Những người cúng dường sản vật hay tiền cho UBCVNVP2 mà không có biên nhận (?), muốn gia nhập
6. Những người SẼ cho UBCVNVP2 mượn tiền để trả nợ, muốn gia nhập
7. Những người sẽ cúng dường tiền, muốn gia nhập
8. Những người đã sinh hoạt với VP2 VHĐ và chùa Phật Quang cũng như những chùa của VP2 VHĐ, chùa của GHPGVNTN, muốn gia nhập
9. Những cựu Huynh Trưởng của VP2, VHĐ, GHPGVNTN, muốn gia nhập
Trong lá thư hàng tuần trước đây, TT Thích Giác Đẳng có nhắc đến con số hội viên có thể lên đến 2000. Con số này chắc cũng không xê xích nhiều với thực tế. Chúng tôi tin rằng UBCVNVP2 có danh sách những người này ngoại trừ những người cúng dường mà không muốn ghi tên. Ban Điều Hành (Officers: President, Vice President,Treasurer, Secretary, và các Ủy Viên khác) với quyết định của Hội Đồng Quản Trị có thể gửi thư mời tất cả những người này vào làm hội viên của UBCVNVP2 và cấp Thẻ Hội Viên của UBCVNVP2 cho những người MUỐN trở thành Hội Viên của UBCVNVP2. Khi cấp Thẻ Hội Viên, Ban Điều Hành (từ đây xin viết tắt là BĐH)và HĐQT cũng cho những người trở thành Hội Viên của UBCVNVP2 một bản Nội Quy & Điều Lệ Hoạt Động của UBCVNVP2 để Hội Viên biết quyền hạn và trách nhiệm của mình, quan trọng nhất là quyền bỏ phiếu“VOTING RIGHTS” về tất cả những vấn đề của UBCVNVP2, luôn cả vấn đề tài sản của UBCVNVP2, mà căn nhà đang gọi là chùa Phật quang là một rong những tài sản của UBCVNVP2. Ở phần này, chúng tôi cũng muốn xin nhấn mạnh là, với bản chất là một tổ chức bất vụ lợi, không ai là chủ (owners) của UBCVNVP2. Ông Phạm Đẳng chỉ là người đứng ra tổ chức “organizer – chữ được dùng trong Certificate of Formation” UBCVNVP2 mà thôi.
LÀM CÁCH NÀO HỘI VIÊN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT TĂNG SỐ THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
Khi thành lập, UBCVNVP2 có 3 Directors trong Board of Directors, bây giờ UBCVNVP2 đã nộp bổ túc lên Secretary of State, thêm 6 Directors nữa, đồng thời công bố tên của những Officers, với tổng số Directors là 9 mà Ông Phạm Đẳng (TT Thích Giác Đẳng) chỉ là MỘT trong 9 Directors, với MỘT phiếu mà thôi. Hội Đồng Quản Trị bây giờ không có Chủ Tịch (Chairman of Board of Directors). Ông Steven Diêu bây giờ là President của Ban Điều Hành. Người ta có thể cho rằng, những Directors kia là do Ông Phạm Đẳng chọn nên sẽ bỏ phiếu theo Ông Phạm Đẳng và chuyển hướng đi của UBCVNVP2 theo ý muốn của Ông Phạm Đẳng. Chúng tôi có thiển ý về vấn đề này như sau:
Thứ nhất, TT Thích Giác Đẳng bây giờ không có một chức vụ nào khác ngoài chức vụ là MỘT Director, một phiếu, của UBCVNVP2. Ông cũng không còn là Quyền Chủ Tịch của Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo, một chức vụ mà nhà sư đã từ chức.
Còn chuyện ông Phạm Đẳng đề nghị người mà ông tin cậy vào Board Of Directors, thì đâu có gì lạ, chắc nhiều người trong chúng ta trong vai trò của ông cũng có thể sẽ làm vậy. Trong một cuộc họp báo ông cũng nói rằng ông không mời được một tăng ni nào vào trong Hội Đồng Quản Trị vì sự trách nhiệm với số nợ trên $700,000 mà Hội Đồng này phải tìm cách giải quyết cho nên, theo Ông đó là lý do tại sao không có chư tăng ni trong Hội Đồng Quản Trị. Điều quan trọng ở đây là Hội Viên vẫn có quyển yêu cầu tăng thêm nhân sự trong Board of Directors để quân bình số phiếu cũng như ý kiến với 9 đương kim thành viên HĐQT, qua hình thức bầu phiếu dân chủ và hợp pháp luật, như đã đề cập đến ở trên. Tuy nhiên cái quyền này của Hội Viên còn tùy thuộc vào cái bản ByLaws của UBCVNVP2 như đã được nói đến ở trên. ByLaws có ghi là Cả 2 nhóm Board of Directors VÀ Hội Viên đều có nhiệm vụ đồng quản trị UBCVNVP2 hay không ?, hay Hội Viên giao hết quyền quản trị UBCVNVP2 cho Hội Đồng Quản Trị ?. Điều này rất quan trọng cho tinh thần dân chủ của UBCVNVP2, các Hội Viên tương lai của UBCVNVP2 cần phải muốn Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành UBCVNVP2 làm minh bạch vấn đề này.
VAI TRÒ HIỆN TẠI CỦA TT THÍCH GIÁC ĐẲNG TRONG UBCVNVP2: THƯỢNG TỌA CHỈ LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG HĐQT:
UBCVNVP2 là một tư chức bắt nguồn từ quyết định của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước. Nó bắt nguồn từ kinh nghiệm liên quan đến chùa Điều Ngự khi Quý Tăng quản trị và trụ trì chùa Điều Ngư không còn là thành viên của GHPGVNTN nữa theo như Giáo chỉ số 10, thì những đóng góp cho GHPGVNTN qua chùa Điều Ngự, đã trở thành sự đóng góp cho chùa Điều Ngự. Kinh nghiệm ấy đã dẫn đến một quyết định là chùa Phật Quang, cơ sở của GHPGVNTH ở Mỹ sẽ không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào. Đến bây giờ cái quyết định ấy vẫn đúng, là chùa Phật Quang cũng không thuộc về cá nhân nào hay một nhóm nào. Tuy nhiên, cái quyết định này đã bị chính trị nội bộ làm mất đi cái ý nghĩa thâm thuý lúc đầu,làm nhiều người hiểu lầm là Ông Phạm Đẳng định tiếm đoạt ngôi chùa Phật Quang; đồng thời làm lộ ra cái sơ hở quan trọng của quyết định kể trên, đó là cái tên của UBCVNVP2 lại trùng hoàn toàn với cái tên GHPGVNTN trong nước.
Chúng tôi tin chắc rằng Viện Tăng Thống, Viện Hoá Đạo và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cũng như Tổng Vụ Thông Tin Viện Hoá Đạo đều biết trước và đồng ý cái tên UBCVNVP2 này (bà Ỷ Lan, cộng tác viên của ông Võ Văn Ái là một trong 3 Directors lúc thành lập UBCVNVP2). Sự trùng tên này dần dần đã tạo ra những NGHI NGỜ, LO NGẠI VÀ ĐƯA ĐẾN CHIA RẼ giữa những nhân vật quan trọng trong giáo hội, tăng già lẫn cư sĩ, nhất là khi Giáo Chỉ số 12 được ra đời với nội dung là sẽ dời GHPGVNTN ra Hoa Kỳ khi GHPGVNTN trong nước không thể hoạt động được nữa thì sự nghi kỵ này lại càng tăng gia. TT Thích Giác Đẳng khi chưa từ chức Quyền Chủ Tịch VP2 VHĐ là một người đội 2 cái nón tuy làm bởi hai hãng khác nhau nhưng lại cùng mầu cùng khổ cùng tên trên nón, một cái nón đại diện cho vai trò Quyền Chủ Tịch VP2 VHĐ, một cái nón đại diện cho UBCVNVP2; cho nên dù có bỏ đi một cái nón, cái còn lại vẫn có cùng một tên, khó ai phân biệt được nhà sư đã bỏ đi cái nón nào. Và đó là một trong những điều đưa đến sự nghi ngờ, lo ngại và chia rẽ.
Sự trùng tên đó cũng như từ chức mọi chức vụ của GHPGVNTN nhưng vẫn còn nằm trong UBCVNVP2 của TT Thích Giác Đẳng đã tạo nên một luồng dư luận là UBCVNVP2 muốn ly khai khỏi GHPGVNTN. Nhưng thực tế, thì UBCVNVP2 vẫn còn nguyên đó, chưa thay đổi nội dung cũng như hình thức, ngoài sự kiện là TT Thích Giác Đẳng không còn là vị lãnh đạo của UBCVNVP2 nữa, bởi vì ông cũng không còn là President của Ban Điều Hành UBCVNVP2, cũng như không còn là Chủ tịch của Board of Directors của UBCVNVP2.
UBCVNVP2 ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG
Những sự thêm Directors cũng như kêu gọi những người cúng dường tiền, cho vay tiền để mua chùa Phật Quang về San Jose tháng 10, 2015 để tham dự những buổi họp để quyết định về hoạt động hay “số phận” (liên quan đến trả nợ) của UBCVNVP2 là những hoạt động được cho phép bởi Luật của tiểu bang Texas, và là một buổi họp đúng theo tinh thần của một tổ chức “có hội viên”, mang lại một chiều hướng tốt đẹp hơn cho UBCVNVP2.
Ngoài ra, chúng ta còn nghe đến một đề nghị là chuyển tổ chức UBCVNVP2 qua GHPGVNTN. Có nhiều lý do mà UBCVNVP2 không thể giao cho GHPGVNTN được nhưng có 2 lý do quan trọng nhất:
Một, là đa số Directors của Board of Director cũ và đa số Directors của Board of Directors mới (9 người) sẽ không để UBCVNVP2 này dưới sự quản trị của VHĐ trong nước mà theo họ (dựa theo những thư từ, thông báo và tuyên bố trong tháng 8/2015) chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng của ông Võ Văn Ái cũng như bà Ỷ Lan, cộng thêm sự thiếu nhân sự trầm trọng của Viện Tăng Thống (còn mỗi HT Thích Quảng Độ) và Viện Hóa Đạo trong nước (4 vị chính: HT Thích Thanh Quang, HT Thích Nguyện Lý và HT Thích Tâm Liên cùng Cư Sĩ Lê Công Cầu) lẫn việc bị CSVN ngăn chặn tối đa sự đi lại, hội họp cũa những vị này. Sự bế tắc và gần như vô hiệu quả của GHPGVNTN trong nước là sự tiên đoán của HT Thích Quảng Độ trong tháng 3, 2015 vừa qua, và đó là lý do có sự ra đời của Giáo Chỉ 12, thiết lập “CƠ SỞ PHÁP LÝ” cho GHPGVNTH tại Mỹ.
Hai, là tổ chức UBCVNVP2 này, về phương diện pháp lý, không thể chuyển nhượng. Ông Phạm Đẳng là Organizer của UBCVNVP2 thì chính ông phải xin phép giải tán theo luật định, nếu muốn, chứ ông không có quyền “bán cái” hay “chuyển nhượng” cái tổ chức này cho người khác vì những sự trách nhiệm về tiền bạc và pháp lý mà UBCVNVP2 có thể đang có (đang có thật với trên $700,000 tiền nợ, cộng thêm một số người đang đòi tiền lại, trước hạn định). Những người đòi hỏi chỉ nuốn chuyển nhượng tài sản của UBCVNVP2 mà không muốn chuyển nhượng luôn cả nợ tiền là sự đòi hỏi không được công bằng hay hợp lý.
Hơn nữa, thông Báo số 20 của Hòa Thương Thích Quảng Độ buộc TT Thích Giác Đẳng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chi tiêu, mượn tiền của Phật tử để mua chùa Phật quang dù đã từ chức, thì KHÔNG THỂ NÀO ông Phạm Đẳng hay TT Thích Giác Đẳng lại tự nguyện giải tán UBCVNVP2 hay ra khỏi UBCVNVP2. Ông Phạm Đẳng phải ở lại, dù chỉ với tư cách một Director, để tích cực tìm cách trả nợ người cho UBCVNVOP2 vay tiền cũng như để trực tiếp liên hệ đến sự trả tiền này, mà ông là người ký nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ.
Cũng có một đề nghị khác nữa, đó là giải tán ngay (dissolve) UBCVNVP2, bán tài sản của UBCVNVP2, và trả lại tiền cho những người còn thiếu nợ. Số tiền còn lại sẽ đem cúng dường cho GHPGVNTN trong nước hay cho những hội thiện nguyện trong hay ngoài nước. Điều này nếu được thực hiện thì lại là một bước thụt lùi của GHPGVNTN. Sự chia rẽ của nhân sự giáo hội sau khi UBCVNVP2 giải tán không những vẫn còn đó mà còn gia tăng thêm; hoạt động của GHPGVNTN đã yếu lại càng yếu đi, và nhất là những người đóng góp, cho vay tiền bạc cho sự hình thành UBCVNVP2 lại chưa có tiếng nói chính thức của họ qua LÁ PHIẾU – với tư cách là HỘI VIÊN của UBCVNVP2, như đã được ghi rõ trong Certificate of Formation của UBCVNVP2, là họ có muốn giải tán UBCVNVP2 hay không.
Giả thử cơ sở pháp lý UBCVNVP2 này mất đi và GHPGVNTN được mang ra hoạt động ở ngoài nước, thì GHPGVNTN sẽ có thêm bao nhiêu nhân sự trong số ít những vị tăng già và cư sĩ khiêm tốn tại Việt Nam hay ngoài nước để hoạt động có hiệu quả cho GHPGVNTN. Hơn nữa, trong số những chư Tăng Ni đang hoạt động trong GHPGVNTN, có bao nhiêu người dưới cái tuổi 70, 75? Sự thiếu tăng ni cùng sự thiếu chương trình đào tạo tăng ni mới sẽ có hậu quả là giáo hội lúc ấy và về sau này sẽ không tạo một điều kiện đủ trong vần đề nhân sự để hoạt động có hiệu quả, theo sự đòi hỏi của Hiến Chương GHPGVNTN
HƯỚNG ĐI CỦA GIÁO HỘI
Ở trên chúng tôi có nói đến việc CƠ SỞ PHÁP LÝ của GHPGVNTN đã được thiết lập qua UBCVNVP2 và trong phần này chúng tôi nêu lên vấn đề không phải là hủy cái cơ sở pháp lý này đi, mà là tìm cách hợp pháp để cơ sở này không rơi vào sự kiểm soát điều động bởi một cá nhân hay bởi một nhóm nào. Để thực hiện đưọc điều đó, chúng ta phải tận dụng tinh thần dân chủ và công bằng được ghi trong Hiến pháp Hoa kỳ, nói chung, và qua Luật Công ty của tiểu bang texas, nói riêng, và phải tận dụng cơ cấu tổ chức “CÓ HỘI VIÊN” của UBCVNVP2.
Ban Điều Hành mới của UBCVNVP2 vừa ra một Thông Báo kêu gọi những người đã đóng tiền, cho mượn tiền để mua chùa Phật Quang về họp trong 3 ngày để bàn về vấn đề chùa Phật Quang. Sự kêu gọi có cuộc họp đó nói lên sự quan tâm của Hội Đồng Quản Trị đến tài sản của UBCVNVP2 và những vấn đề khác của UBCVNVP2, nhưng để hợp thức hoá kết quả buổi họp mà sau này không ai có thể mang bất cứ lý do nào để đòi hủy bỏ kết quả, chúng tôi cũng xin đề nghi Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành làm những điều sau:
1. Gửi thư đến tất cả những người đã đóng góp tiền để mua chùa Phật Quang, hay cho VP2 VHĐ, gồm có: cúng dường, cho vay đã được trả, cho vay chưa được trả để chính thức mời họ về tham dự buổi họp liên quan đến UBCVNVP2 và chùa Phật Quang vì họ đã là Hội Viên của UBCVNVP2, theo tinh thần “2000 hội viên” mà TT Thích Giác Đẳng đã tuyên bố. Một Thông Báo trong “tiengnoiluongtri.com” và đăng trên báo chí chưa đủ kh UBCVNVP2 có địa chỉ của những người này.
2. Gửi đến những người kể trên Nghị Trình của buổi họp để những người về tham dự biết là những đề tài nào sẽ được thảo luận, những điều nào sẽ được biểu quyết cũng như cách thức biểu quyết để họ có thể đề nghị thêm hay bớt những đề tài sẽ được thảo luận và biểu quyết.
3. Gửi đến những người kể trên “dự thảo nội dung” của những điều, những đề nghị mà HĐQT v à B Đ H sẽ đưa ra trong buổi họp để những người tham dự có thì giờ để tìm hiểu trước, trước khi đưa ra ý kiến và quyết định của họ trong buổi họp.
4. Gửi đến những người kể trên những nguyên tắc và cách thức nêu ý kiến, bỏ phiếu (biểu quyết) để họ chuẩn bị.
5. Một trong những điều quan trọng mà những hội viên có lẽ sẽ muốn biết, có “quyền” được biết, và muốn có ý kiến, đó là Bản Nội Quy và Điều Lệ Hoạt Động (ByLaws) của UBCVNVP2. HĐQT và BĐH phải chuẩn bị cho câu hỏi đó.
Sẽ có ý kiến cho rằng nếu làm như vậy, những người cho mượn tiền hay cúng dường sẽ biết nhiều chi tiết quá về hoạt động UBCVNVP2. Để trả lời, có 3 lý do để ủng hộ sự phổ biến này:
1. Sự được cung cấp những tin tức kể trên là quyền của Hội Viên (membership rights) trong một “nonprofit corporation with membership”
2. Những tin tức này cũng sẽ được mang ra bởi hội viên hay bởi HĐQT/B ĐH trong buổi họp.
3. Chứng tỏ sự minh bạch và dân chủ của UBCVNVP2.
Bên cạnh vấn đề “thủ tục” đó, chúng tôi xin mạn phép đề nghị một giải pháp như sau:
Tăng số thành viên của Hội Đồng Quản Trị lên đến mức tối đa (gồm cả “đại diện của Hội Viên) để sự tăng thành viên sẽ có đủ nhân sự đa dạng để thể hiện được một hình thức hoạt động mới của UBCVNVP2 dựa trên 3 cơ cấu (structure): Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát, theo đó Hội Đồng Quản Trị bầu hay chọn nhân sự cho Ban Điều Hành và Ban Giám Sát.
Thành phần nhân sự trong HĐQT này sẽ được chọn qua hình thức bầu phiếu (mỗi 2 năm bầu lại 1/3). Nhân sự của Ban Điều Hành và Ban Giám Sát có thể không phải là hội viên, nhưng có kinh nghiệm điều hành và giám sát một tổ chức vô vị lợi.
Chúng ta có thể coi Hội Đồng Quản Trị như là một cơ cấu có vai trò định hướng hoạt động của UBCVNVP2, Ban Điều Hành thực thi quyết định của Hội Đồng Quản Trị, và Ban Giám sát kiểm soát sự hoạt động của UBCVNVP2 có theo Nội Quy và Điều Lệ hay không.
Để bảo đảm cho sự hoạt động liên tục nhưng dân chủ, những buổi họp khoáng đại định kỳ hay bất thường của tất cả các Hội Viên, và những buổi họp có định kỳ hay bất thường của 3 cơ cấu kể trên đều phải được tổ chức theo ByLaws. Có như thế UBCVNVP2 này mới đảm nhiệm được nhiệm vụ mà GHPGVNTN giao phó trong Giáo Chỉ 12, mặc dù Giáo Chỉ này đã bị Giáo Chỉ 13 hủy bỏ.
Câu chuyện về Giáo Chỉ 12 và những Giáo Chỉ 13, 14 cùng tất cả những Thông Tư, Thông Báo, Thông Bạch, Tuyên Bố Chung là những “hệ quả” xẩy ra khi những người trong cuộc chưa tìm được một GIẢI PHÁP HỢP LÝ, HỢP TÌNH để CƠ SỞ PHÁP LÝ của GHPGVNTN qua UBCVNVP2, để đại diện cho QUYỀN LỢI CỦA GHPGVNTN trong VÀ ngoài nước, thay vì chỉ đại diện cho một cá nhân hay một nhóm.
NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ GỢI Ý
Bài này xin được gửi đến những người có trách nhiệm của GHPGVNTN cũng như UBCVNVVP2 để góp ý, trước khi có thêm những Giáo Chỉ, Thông Cáo, Thông Tư, Thông Bạch hay những Tuyên Bố nữa chỉ đào sâu thêm sự hiểu lầm tạo nên chia rẽ và hận thù giữa hàng Tăng Ni và Cư sĩ đáng kính của giáo hội; những người đang mang trọng trách to lớn đối với sự tồn vong và lớn mạnh của giáo hội; những người mà Phật tử đang trông đợi từ nơi họ những sự sáng suốt và bình tĩnh trước mọi quyết định, qua những ngôn từ phải thể hiện được tinh thần trí tuệ, nhẫn và dũng của Phật giáo; những người phải có cái nhìn xa về sự lớn mạnh của giáo hội để phục vụ cho 2 mục đích chính, đó là tranh đâu cho tự do tín ngưỡng trong Việt Nam và tự do dân chủ cho dân Việt Nam; những người phải hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ cho giáo hội; những người phải biết sự giới hạn của mình về khả năng và phương tiện phục vụ giáo hội; những người phải biết khi nào thì cần trao ngọn đuốc giáo hội cho những thế hệ kế tiếp; những người phải biết là sự đào tạo những người thừa kế nhiệm vụ của mình là rất quan trọng.
Tựu trung, chúng tôi đề nghị những điểm sau:
1. Duy trì UBCVNVP2.
2. Kiện toàn Nội Quy và Điều Lệ Hoạt Động (Bylaws) của UBCVNVP2 trong đó ghi rõ quyền hạn và trách nhiêm Board of Directors, Officers và Membership. Trong đó, quyền của Hội Viên (membership rights) phải được đặt lên hàng đầu tiên vì TẤT CẢ những người hoạt động trong UBCVNVP2 phải là hội viên trước (ngoại trừ một số chức vụ có thể được giao cho những chuyên viên từ bên ngoài).
3. Hình thành ngay tổ chức Hội Viên của UBCVNVP2, theo như tin tức ghi trong Certificate of Formation của UBCVNVP2 ngày 3 tháng 7, 2014.
4. Hội Đồng Quản Trị thành lập thêm Ban Giám Sát.
5. Hội Đồng Quản Trị thành lập Hội Đồng Cố Vấn và Chứng Minh với trách nhiệm hướng dẫn tinh thần UBCVNVP2. Thành viên Hội Đồng Cố Vấn và Chứng Minh là chư Tăng Ni hay Cư Sĩ có quá trình họat động lâu dài với GHPGVNTN hay Phật Giáo do HĐQT biểu quyết mời.
KẾT LUẬN:
Cơ sở pháp lý của UBCVNVP2 đã được thành lập dựa trên sự vững bền của TỔ CHỨC và không dựa vào sự thay đổi NHÂN SỰ, đúng như sự mong muốn của GHVNTN. Cho nên bất cứ ai, vì nhân sự mà muốn hủy cả tổ chức là sự đòi hỏi không đúng, cũng như một cá nhân không thể nào có quyền quyết định sự sống còn
của tổ chức được. Muốn thế, vì cái khung vững chắc của GHPGVNTN qua UBCVNVP2 đã được thiết lập, những người lưu tâm đến sự sống còn của giáo hội nên tập trung vào việc xây dựng tổ chức cho có một nội dung bền vững và lâu dài bằng cách kiện toàn cơ cấu “Hội Viên”, thể hiện được tinh thần dân chủ và bình đẳng. Có như thế, những vị chư tăng ni và cư sĩ đức cao, có uy tín với Phật tử mới có thể cộng tác với UBCVNVP2. GHPGVNTN nói chung và UBCVNVP2 phải thể hiện được tinh thần “chúng ta vẫn có thể làm việc được với nhau dù có những khác biệt”.
Hoà Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, nếu HĐQT trân trọng mời, có lẽ HT sẽ không từ chối chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, vì luật công ty tiểu bang Texas chỉ đòi hỏi thành viên trong HĐQT phải là một “natural person” (một người thật) chứ không giới hạn nơi ở hay quốc tịch (trường hợp bà Director Ỷ Lan ở Pháp, không phải công dân Hoa Kỳ là một thí dụ).
Các vị Hòa Thượng đáng kính khác như HT Thích Huyền Việt, HT Thích Thanh Quang, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Cư Sĩ Lê Công Cầu, cư Sĩ Võ Văn Ái, Cư Sĩ Ỷ Lan, Cư sĩ Trần Đình Minh, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Nguyên Lý, HT Thích Tâm Liên, một số cư sĩ trong Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Quang, một số vị trong Ủy Ban Công Cán và những vị chư tôn đức tăng ni hay cư sĩ, huynh trưởng uy tín khác, đều là nhưng vị có được sự kính trọng và tín cẩn của nhiều Phật tử. Mời quý liệt vị này vào trong Hội Đồng Quản Trị, mặc dù vẫn có sự không đồng ý của nhiều người khác vì không ai toàn bích và được sự ủng hộ 100% nơi Phật tử, là một hình thức “làm việc chung cho sự sinh tồn và lớn mạnh của GHPGVNTN mặc dù có những sự khác biệt” thay vì “loại trừ những ai không đồng ý với mình”, như đã nói đến trong Lời Giới Thiệu. Vấn đề quan trọng là khi những chư liệt vị này được mời và nhận lời vào HĐQT, thì họ sẽ có tiếng nói và quyết định bình đẳng giống như những thành viên khác. Không phải Cá Nhân mà Dân Chủ là chìa khóa dẫn chúng ta đến thành công. Cá Nhân mang ra sự thuyết phục, và biểu quyết theo đa số là hình thức chứng minh khả năng thuyết phục của cá nhân đó.
Xin nguyện cầu chư linh Bồ Tát và chư Tăng Ni cùng Cư Sĩ, Huynh Trưởng và Phật tử đã hy sinh cho sự hình thành của GHPGVNTN độ trì cho sự bình tâm và sáng suốt nơi tất cả chúng ta, để có một lần trong 52 năm, GHPGVNTN tăng thêm nhân sự thay vì lại chia rẽ và mất đi những người có tâm với giáo hội.
Bùi Hồng Lĩnh
Lời Giới Thiệu:
Kể từ khi được thành lập 52 năm trước đây, GHPGVNTN càng ngày càng chia rẽ và phân tán. Phần lớn những sự chia rẽ và tiêu hao nhân sự này đều gây ra từ trong nội bộ. Hình như GHPGVNTN đã vô tình áp dụng một đường lối “loại trừ nếu ai không đồng ý với mình” thay vì “chúng ta vẫn có thể làm việc với nhau dù có những khác biệt”. Người Hoa Kỳ có hai chữ quan trọng để diễn tả đường lối này, đó là “exclusion” thay vì “inclusion” (Một tổ chức “bao gồm- inclusive” là một tổ chức mà mọi người đều cảm thấy mình có giá trị, quan điểm khác biệt của mỗi cá nhân được tôn trọng). Đường lối “loại trừ” đó đã mang lại một hậu quả là cho đến năm 2015, GHPGVNTN hầu như không còn đủ nhân sự để hoạt động trong tầm mức quốc gia hay quốc tế nữa. 52 năm cũng là khoảng thời gian dài để thế hệ nhân sự lãnh đạo chính yếu lúc đầu của GHPGVNTN đã chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, họ đã qua đời, về hưu hay sức khỏe không cho phép tiếp tục hoạt động. Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một nhân vật lãnh đạo duy nhất của GHPGVNTN thời đó vẫn còn hoạt động cho giáo hội dù đã 87 tuổi. Chúng ta thán phục tinh thần bất khuất trước bạo lực và bạo quyền CSVN của HT Thích Quảng Độ, và chúng ta tin rằng sức mạnh tinh thần này sẽ giúp HT sáng suốt trong mọi quyết định liên quan đến giáo hội.
Gần đây nhất là những quyết định của Hoà Thượng Thích Quảng Độ liên quan đến sự sinh tồn của GHPGVNTN trong nước và vì sự sinh tồn đó, Hoà Thượng đã thúc đẩy, khuyến khích và ủng hộ việc mua một ngôi chùa ở California, thủ đô của người Việt tị nạn để làm trụ sở của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN và trong tương lai, nếu GHPGVNTN trong nước không có thể hoạt động đưọc nữa do sư đàn áp của CSVN, thì VP2 này sẽ là CƠ SỞ PHÁP LÝ cho GHPGVNTN (nội dung của Giáo Chỉ 12, ra đời trung tuần tháng 3, 2015, và Giáo Chỉ này đã được Giáo Sư võ Văn Ái giao tận tay cho TT Thích Giác đẳng ngày 21/3/2015 tại Houston). Ngôi chùa đã được mua xong và CƠ SỞ PHÁP LÝ đã được đăng ký xong với luật pháp Hoa Kỳ mà ngôi chùa Phật Quang là một tài sản của cở sở pháp lý này. Lễ An Vị Phật chùa Phật Quang cũng đã được tổ chức sau đó.
Cũng sau ngày Thượng Toạ Thích Giác Đẳng nhận được Gáo Chỉ 12 đó, nội bộ GHPGVNTN ngoài nước đã bắt đầu có những xáo trộn. Bài viết dưới đây nêu lên những nhận định khiêm tốn về CƠ SỞ PHÁP LÝ này, cùng vai trò khả thể của nó trong sinh hoạt tương lai của GHPGVNTN. Cơ sở pháp lý đó là Công ty Bất Vụ Lợi (Nonprofit corporation) United Buddhist Church of Vietnam – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, with Assumed name là Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo.
BHL
“CƠ SỞ PHÁP LÝ” NÀY LÀ MỘT TỔ CHỨC BẤT VỤ LỢI “CÓ HỘI VIÊN”
Công ty bất vụ lợi (nonprofit corporation) United Buddhist Church of Vietnam-Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất and Assumed name: Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo (từ đây viết tắt là UBCVNVP2) thành lập ngày 3/7/2014 là một tổ chức “CÓ HỘI VIÊN” (members with membership), theo như tin tức ghi trong Certificate of Formation, mà Ông Phạm Đẳng (Thượng Tọa Thích Giác Đẳng) là người đứng ra thành lập. Lúc thành lập này, ông cũng đã mời hai người nữa vào cùng ông quản trị công ty trong Board of Directors (từ bây giờ xin gọi là Hội Đồng Quản Trị hay HĐQT), đó là ông Trần Đình Minh và bà Penelope Faulkner (còn gọi là Ỷ Lan). Kèm sau đây là dẫn chứng về tính cách “có hội viên” của UBCVNVP2, trong Certificate of Formation:
Một tổ chức “có hội viên” có quan trọng hay không? Và Hội Viên (members) có những quyền hạn và trách nhiệm gì trong UBCVNVP2. Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin trích lại một phần trong Web page chính thức của Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Texas, phần Business Corporation:
“… Many nonprofits use the term “member” synonymously with “supporter” or “donor.” Separate from this fundraising use, however, the Texas Business Organizations Code provides for a nonprofit corporation with a formal membership structure. Pursuant to section 1.002(53) of the Texas Business Organizations Code, a “member” of a nonprofit corporation is “a person who has membership rights in the nonprofit corporation under its governing documents.” Members of a nonprofit corporation are similar to shareholders of a for-profit corporation in that both members and shareholders may have significant rights with respect to internal corporate governance. Unlike shareholders, however, members of a nonprofit corporation are typically not owners and are not issued stock. When forming a nonprofit corporation, you must determine whether the corporation will have members, and if so, who will govern the corporation—the members, a board of directors, or both. A nonprofit corporation is presumed to have members. If you are forming a nonprofit corporation without members, the certificate of formation must include a statement to that effect…”
Chúng tôi xin tạm dịch thoát chữ như sau (sự tạm dịch này không thể thay thế bản chính bằng English):
“Ngoài vấn đề gây quỹ qua những người ủng hộ hay cho tiền của, Luật Công Ty của tiểu bang Texas còn cho phép công ty thâu nhận hội viên qua cơ cấu “Hội Viên”. Chiếu theo Texas Business Organization Code, “Hội viên” là những người có những quyền được ghi trong Nội Quy và Điều Lệ của tổ chức. Không như những cổ đông của các công ty có cổ phần, hội viên của những tổ chức bất vụ lợi tuy không phải là những chủ nhân của công ty nhưng có thể có một số quyền hành quan trọng trong việc tổ chức và điều hành nội bộ…”
Theo như tài liệu trên, Hội Viên của UBCVNVP2 có quyền của mình, và cái quyền này phải được định rõ trong hồ sơ hoạt động của công ty. Hồ sơ này được gọi là “governing documents” hay còn được gọi là “ByLaws” (từ đây xin gọi là Nội Quy & Điều Lệ Hoạt Động) của UBCVNVP2. Các hội viên của UBCVNVP2 phải tranh đấu cho bằng được cái quyền tham dự vào đường hướng và sự điều hành của UBCVNVP2.
Câu hỏi có lẽ nhiều người trong chúng ta muốn biết, đó là: ai là hội viên của UBCVNVP2 và làm cách nào họ biết được cái quyền (rights) và trách nhiệm (responsibilities) của mình, và nhất là làm cách nào hội viên có quyền tham gia vào sự quản trị. Theo ý riêng của chúng tôi, hội viên CÓ THỂ là một phần hay tất cả những người như sau:
1. Những người cho UBCVNVP2 vay tiền, ngắn hạn hay dài hạn, muốn gia nhập
2. Những người cúng dường tiền cho UBCVNVP2 bằng checks, cashier checks, tiền mặt với Biên Nhận, muốn gia nhập
3. Những người đã cho UBCVNVP2 mượn tiền, muốn gia nhập
4. Những người mà UBCVNVP2 đã trả lại số tiền mượn, muốn gia nhập
5. Những người cúng dường sản vật hay tiền cho UBCVNVP2 mà không có biên nhận (?), muốn gia nhập
6. Những người SẼ cho UBCVNVP2 mượn tiền để trả nợ, muốn gia nhập
7. Những người sẽ cúng dường tiền, muốn gia nhập
8. Những người đã sinh hoạt với VP2 VHĐ và chùa Phật Quang cũng như những chùa của VP2 VHĐ, chùa của GHPGVNTN, muốn gia nhập
9. Những cựu Huynh Trưởng của VP2, VHĐ, GHPGVNTN, muốn gia nhập
Trong lá thư hàng tuần trước đây, TT Thích Giác Đẳng có nhắc đến con số hội viên có thể lên đến 2000. Con số này chắc cũng không xê xích nhiều với thực tế. Chúng tôi tin rằng UBCVNVP2 có danh sách những người này ngoại trừ những người cúng dường mà không muốn ghi tên. Ban Điều Hành (Officers: President, Vice President,Treasurer, Secretary, và các Ủy Viên khác) với quyết định của Hội Đồng Quản Trị có thể gửi thư mời tất cả những người này vào làm hội viên của UBCVNVP2 và cấp Thẻ Hội Viên của UBCVNVP2 cho những người MUỐN trở thành Hội Viên của UBCVNVP2. Khi cấp Thẻ Hội Viên, Ban Điều Hành (từ đây xin viết tắt là BĐH)và HĐQT cũng cho những người trở thành Hội Viên của UBCVNVP2 một bản Nội Quy & Điều Lệ Hoạt Động của UBCVNVP2 để Hội Viên biết quyền hạn và trách nhiệm của mình, quan trọng nhất là quyền bỏ phiếu“VOTING RIGHTS” về tất cả những vấn đề của UBCVNVP2, luôn cả vấn đề tài sản của UBCVNVP2, mà căn nhà đang gọi là chùa Phật quang là một rong những tài sản của UBCVNVP2. Ở phần này, chúng tôi cũng muốn xin nhấn mạnh là, với bản chất là một tổ chức bất vụ lợi, không ai là chủ (owners) của UBCVNVP2. Ông Phạm Đẳng chỉ là người đứng ra tổ chức “organizer – chữ được dùng trong Certificate of Formation” UBCVNVP2 mà thôi.
LÀM CÁCH NÀO HỘI VIÊN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT TĂNG SỐ THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
Khi thành lập, UBCVNVP2 có 3 Directors trong Board of Directors, bây giờ UBCVNVP2 đã nộp bổ túc lên Secretary of State, thêm 6 Directors nữa, đồng thời công bố tên của những Officers, với tổng số Directors là 9 mà Ông Phạm Đẳng (TT Thích Giác Đẳng) chỉ là MỘT trong 9 Directors, với MỘT phiếu mà thôi. Hội Đồng Quản Trị bây giờ không có Chủ Tịch (Chairman of Board of Directors). Ông Steven Diêu bây giờ là President của Ban Điều Hành. Người ta có thể cho rằng, những Directors kia là do Ông Phạm Đẳng chọn nên sẽ bỏ phiếu theo Ông Phạm Đẳng và chuyển hướng đi của UBCVNVP2 theo ý muốn của Ông Phạm Đẳng. Chúng tôi có thiển ý về vấn đề này như sau:
Thứ nhất, TT Thích Giác Đẳng bây giờ không có một chức vụ nào khác ngoài chức vụ là MỘT Director, một phiếu, của UBCVNVP2. Ông cũng không còn là Quyền Chủ Tịch của Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo, một chức vụ mà nhà sư đã từ chức.
Còn chuyện ông Phạm Đẳng đề nghị người mà ông tin cậy vào Board Of Directors, thì đâu có gì lạ, chắc nhiều người trong chúng ta trong vai trò của ông cũng có thể sẽ làm vậy. Trong một cuộc họp báo ông cũng nói rằng ông không mời được một tăng ni nào vào trong Hội Đồng Quản Trị vì sự trách nhiệm với số nợ trên $700,000 mà Hội Đồng này phải tìm cách giải quyết cho nên, theo Ông đó là lý do tại sao không có chư tăng ni trong Hội Đồng Quản Trị. Điều quan trọng ở đây là Hội Viên vẫn có quyển yêu cầu tăng thêm nhân sự trong Board of Directors để quân bình số phiếu cũng như ý kiến với 9 đương kim thành viên HĐQT, qua hình thức bầu phiếu dân chủ và hợp pháp luật, như đã đề cập đến ở trên. Tuy nhiên cái quyền này của Hội Viên còn tùy thuộc vào cái bản ByLaws của UBCVNVP2 như đã được nói đến ở trên. ByLaws có ghi là Cả 2 nhóm Board of Directors VÀ Hội Viên đều có nhiệm vụ đồng quản trị UBCVNVP2 hay không ?, hay Hội Viên giao hết quyền quản trị UBCVNVP2 cho Hội Đồng Quản Trị ?. Điều này rất quan trọng cho tinh thần dân chủ của UBCVNVP2, các Hội Viên tương lai của UBCVNVP2 cần phải muốn Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành UBCVNVP2 làm minh bạch vấn đề này.
VAI TRÒ HIỆN TẠI CỦA TT THÍCH GIÁC ĐẲNG TRONG UBCVNVP2: THƯỢNG TỌA CHỈ LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG HĐQT:
UBCVNVP2 là một tư chức bắt nguồn từ quyết định của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước. Nó bắt nguồn từ kinh nghiệm liên quan đến chùa Điều Ngự khi Quý Tăng quản trị và trụ trì chùa Điều Ngư không còn là thành viên của GHPGVNTN nữa theo như Giáo chỉ số 10, thì những đóng góp cho GHPGVNTN qua chùa Điều Ngự, đã trở thành sự đóng góp cho chùa Điều Ngự. Kinh nghiệm ấy đã dẫn đến một quyết định là chùa Phật Quang, cơ sở của GHPGVNTH ở Mỹ sẽ không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào. Đến bây giờ cái quyết định ấy vẫn đúng, là chùa Phật Quang cũng không thuộc về cá nhân nào hay một nhóm nào. Tuy nhiên, cái quyết định này đã bị chính trị nội bộ làm mất đi cái ý nghĩa thâm thuý lúc đầu,làm nhiều người hiểu lầm là Ông Phạm Đẳng định tiếm đoạt ngôi chùa Phật Quang; đồng thời làm lộ ra cái sơ hở quan trọng của quyết định kể trên, đó là cái tên của UBCVNVP2 lại trùng hoàn toàn với cái tên GHPGVNTN trong nước.
Chúng tôi tin chắc rằng Viện Tăng Thống, Viện Hoá Đạo và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cũng như Tổng Vụ Thông Tin Viện Hoá Đạo đều biết trước và đồng ý cái tên UBCVNVP2 này (bà Ỷ Lan, cộng tác viên của ông Võ Văn Ái là một trong 3 Directors lúc thành lập UBCVNVP2). Sự trùng tên này dần dần đã tạo ra những NGHI NGỜ, LO NGẠI VÀ ĐƯA ĐẾN CHIA RẼ giữa những nhân vật quan trọng trong giáo hội, tăng già lẫn cư sĩ, nhất là khi Giáo Chỉ số 12 được ra đời với nội dung là sẽ dời GHPGVNTN ra Hoa Kỳ khi GHPGVNTN trong nước không thể hoạt động được nữa thì sự nghi kỵ này lại càng tăng gia. TT Thích Giác Đẳng khi chưa từ chức Quyền Chủ Tịch VP2 VHĐ là một người đội 2 cái nón tuy làm bởi hai hãng khác nhau nhưng lại cùng mầu cùng khổ cùng tên trên nón, một cái nón đại diện cho vai trò Quyền Chủ Tịch VP2 VHĐ, một cái nón đại diện cho UBCVNVP2; cho nên dù có bỏ đi một cái nón, cái còn lại vẫn có cùng một tên, khó ai phân biệt được nhà sư đã bỏ đi cái nón nào. Và đó là một trong những điều đưa đến sự nghi ngờ, lo ngại và chia rẽ.
Sự trùng tên đó cũng như từ chức mọi chức vụ của GHPGVNTN nhưng vẫn còn nằm trong UBCVNVP2 của TT Thích Giác Đẳng đã tạo nên một luồng dư luận là UBCVNVP2 muốn ly khai khỏi GHPGVNTN. Nhưng thực tế, thì UBCVNVP2 vẫn còn nguyên đó, chưa thay đổi nội dung cũng như hình thức, ngoài sự kiện là TT Thích Giác Đẳng không còn là vị lãnh đạo của UBCVNVP2 nữa, bởi vì ông cũng không còn là President của Ban Điều Hành UBCVNVP2, cũng như không còn là Chủ tịch của Board of Directors của UBCVNVP2.
UBCVNVP2 ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG
Những sự thêm Directors cũng như kêu gọi những người cúng dường tiền, cho vay tiền để mua chùa Phật Quang về San Jose tháng 10, 2015 để tham dự những buổi họp để quyết định về hoạt động hay “số phận” (liên quan đến trả nợ) của UBCVNVP2 là những hoạt động được cho phép bởi Luật của tiểu bang Texas, và là một buổi họp đúng theo tinh thần của một tổ chức “có hội viên”, mang lại một chiều hướng tốt đẹp hơn cho UBCVNVP2.
Ngoài ra, chúng ta còn nghe đến một đề nghị là chuyển tổ chức UBCVNVP2 qua GHPGVNTN. Có nhiều lý do mà UBCVNVP2 không thể giao cho GHPGVNTN được nhưng có 2 lý do quan trọng nhất:
Một, là đa số Directors của Board of Director cũ và đa số Directors của Board of Directors mới (9 người) sẽ không để UBCVNVP2 này dưới sự quản trị của VHĐ trong nước mà theo họ (dựa theo những thư từ, thông báo và tuyên bố trong tháng 8/2015) chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng của ông Võ Văn Ái cũng như bà Ỷ Lan, cộng thêm sự thiếu nhân sự trầm trọng của Viện Tăng Thống (còn mỗi HT Thích Quảng Độ) và Viện Hóa Đạo trong nước (4 vị chính: HT Thích Thanh Quang, HT Thích Nguyện Lý và HT Thích Tâm Liên cùng Cư Sĩ Lê Công Cầu) lẫn việc bị CSVN ngăn chặn tối đa sự đi lại, hội họp cũa những vị này. Sự bế tắc và gần như vô hiệu quả của GHPGVNTN trong nước là sự tiên đoán của HT Thích Quảng Độ trong tháng 3, 2015 vừa qua, và đó là lý do có sự ra đời của Giáo Chỉ 12, thiết lập “CƠ SỞ PHÁP LÝ” cho GHPGVNTH tại Mỹ.
Hai, là tổ chức UBCVNVP2 này, về phương diện pháp lý, không thể chuyển nhượng. Ông Phạm Đẳng là Organizer của UBCVNVP2 thì chính ông phải xin phép giải tán theo luật định, nếu muốn, chứ ông không có quyền “bán cái” hay “chuyển nhượng” cái tổ chức này cho người khác vì những sự trách nhiệm về tiền bạc và pháp lý mà UBCVNVP2 có thể đang có (đang có thật với trên $700,000 tiền nợ, cộng thêm một số người đang đòi tiền lại, trước hạn định). Những người đòi hỏi chỉ nuốn chuyển nhượng tài sản của UBCVNVP2 mà không muốn chuyển nhượng luôn cả nợ tiền là sự đòi hỏi không được công bằng hay hợp lý.
Hơn nữa, thông Báo số 20 của Hòa Thương Thích Quảng Độ buộc TT Thích Giác Đẳng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chi tiêu, mượn tiền của Phật tử để mua chùa Phật quang dù đã từ chức, thì KHÔNG THỂ NÀO ông Phạm Đẳng hay TT Thích Giác Đẳng lại tự nguyện giải tán UBCVNVP2 hay ra khỏi UBCVNVP2. Ông Phạm Đẳng phải ở lại, dù chỉ với tư cách một Director, để tích cực tìm cách trả nợ người cho UBCVNVOP2 vay tiền cũng như để trực tiếp liên hệ đến sự trả tiền này, mà ông là người ký nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ.
Cũng có một đề nghị khác nữa, đó là giải tán ngay (dissolve) UBCVNVP2, bán tài sản của UBCVNVP2, và trả lại tiền cho những người còn thiếu nợ. Số tiền còn lại sẽ đem cúng dường cho GHPGVNTN trong nước hay cho những hội thiện nguyện trong hay ngoài nước. Điều này nếu được thực hiện thì lại là một bước thụt lùi của GHPGVNTN. Sự chia rẽ của nhân sự giáo hội sau khi UBCVNVP2 giải tán không những vẫn còn đó mà còn gia tăng thêm; hoạt động của GHPGVNTN đã yếu lại càng yếu đi, và nhất là những người đóng góp, cho vay tiền bạc cho sự hình thành UBCVNVP2 lại chưa có tiếng nói chính thức của họ qua LÁ PHIẾU – với tư cách là HỘI VIÊN của UBCVNVP2, như đã được ghi rõ trong Certificate of Formation của UBCVNVP2, là họ có muốn giải tán UBCVNVP2 hay không.
Giả thử cơ sở pháp lý UBCVNVP2 này mất đi và GHPGVNTN được mang ra hoạt động ở ngoài nước, thì GHPGVNTN sẽ có thêm bao nhiêu nhân sự trong số ít những vị tăng già và cư sĩ khiêm tốn tại Việt Nam hay ngoài nước để hoạt động có hiệu quả cho GHPGVNTN. Hơn nữa, trong số những chư Tăng Ni đang hoạt động trong GHPGVNTN, có bao nhiêu người dưới cái tuổi 70, 75? Sự thiếu tăng ni cùng sự thiếu chương trình đào tạo tăng ni mới sẽ có hậu quả là giáo hội lúc ấy và về sau này sẽ không tạo một điều kiện đủ trong vần đề nhân sự để hoạt động có hiệu quả, theo sự đòi hỏi của Hiến Chương GHPGVNTN
HƯỚNG ĐI CỦA GIÁO HỘI
Ở trên chúng tôi có nói đến việc CƠ SỞ PHÁP LÝ của GHPGVNTN đã được thiết lập qua UBCVNVP2 và trong phần này chúng tôi nêu lên vấn đề không phải là hủy cái cơ sở pháp lý này đi, mà là tìm cách hợp pháp để cơ sở này không rơi vào sự kiểm soát điều động bởi một cá nhân hay bởi một nhóm nào. Để thực hiện đưọc điều đó, chúng ta phải tận dụng tinh thần dân chủ và công bằng được ghi trong Hiến pháp Hoa kỳ, nói chung, và qua Luật Công ty của tiểu bang texas, nói riêng, và phải tận dụng cơ cấu tổ chức “CÓ HỘI VIÊN” của UBCVNVP2.
Ban Điều Hành mới của UBCVNVP2 vừa ra một Thông Báo kêu gọi những người đã đóng tiền, cho mượn tiền để mua chùa Phật Quang về họp trong 3 ngày để bàn về vấn đề chùa Phật Quang. Sự kêu gọi có cuộc họp đó nói lên sự quan tâm của Hội Đồng Quản Trị đến tài sản của UBCVNVP2 và những vấn đề khác của UBCVNVP2, nhưng để hợp thức hoá kết quả buổi họp mà sau này không ai có thể mang bất cứ lý do nào để đòi hủy bỏ kết quả, chúng tôi cũng xin đề nghi Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành làm những điều sau:
1. Gửi thư đến tất cả những người đã đóng góp tiền để mua chùa Phật Quang, hay cho VP2 VHĐ, gồm có: cúng dường, cho vay đã được trả, cho vay chưa được trả để chính thức mời họ về tham dự buổi họp liên quan đến UBCVNVP2 và chùa Phật Quang vì họ đã là Hội Viên của UBCVNVP2, theo tinh thần “2000 hội viên” mà TT Thích Giác Đẳng đã tuyên bố. Một Thông Báo trong “tiengnoiluongtri.com” và đăng trên báo chí chưa đủ kh UBCVNVP2 có địa chỉ của những người này.
2. Gửi đến những người kể trên Nghị Trình của buổi họp để những người về tham dự biết là những đề tài nào sẽ được thảo luận, những điều nào sẽ được biểu quyết cũng như cách thức biểu quyết để họ có thể đề nghị thêm hay bớt những đề tài sẽ được thảo luận và biểu quyết.
3. Gửi đến những người kể trên “dự thảo nội dung” của những điều, những đề nghị mà HĐQT v à B Đ H sẽ đưa ra trong buổi họp để những người tham dự có thì giờ để tìm hiểu trước, trước khi đưa ra ý kiến và quyết định của họ trong buổi họp.
4. Gửi đến những người kể trên những nguyên tắc và cách thức nêu ý kiến, bỏ phiếu (biểu quyết) để họ chuẩn bị.
5. Một trong những điều quan trọng mà những hội viên có lẽ sẽ muốn biết, có “quyền” được biết, và muốn có ý kiến, đó là Bản Nội Quy và Điều Lệ Hoạt Động (ByLaws) của UBCVNVP2. HĐQT và BĐH phải chuẩn bị cho câu hỏi đó.
Sẽ có ý kiến cho rằng nếu làm như vậy, những người cho mượn tiền hay cúng dường sẽ biết nhiều chi tiết quá về hoạt động UBCVNVP2. Để trả lời, có 3 lý do để ủng hộ sự phổ biến này:
1. Sự được cung cấp những tin tức kể trên là quyền của Hội Viên (membership rights) trong một “nonprofit corporation with membership”
2. Những tin tức này cũng sẽ được mang ra bởi hội viên hay bởi HĐQT/B ĐH trong buổi họp.
3. Chứng tỏ sự minh bạch và dân chủ của UBCVNVP2.
Bên cạnh vấn đề “thủ tục” đó, chúng tôi xin mạn phép đề nghị một giải pháp như sau:
Tăng số thành viên của Hội Đồng Quản Trị lên đến mức tối đa (gồm cả “đại diện của Hội Viên) để sự tăng thành viên sẽ có đủ nhân sự đa dạng để thể hiện được một hình thức hoạt động mới của UBCVNVP2 dựa trên 3 cơ cấu (structure): Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát, theo đó Hội Đồng Quản Trị bầu hay chọn nhân sự cho Ban Điều Hành và Ban Giám Sát.
Thành phần nhân sự trong HĐQT này sẽ được chọn qua hình thức bầu phiếu (mỗi 2 năm bầu lại 1/3). Nhân sự của Ban Điều Hành và Ban Giám Sát có thể không phải là hội viên, nhưng có kinh nghiệm điều hành và giám sát một tổ chức vô vị lợi.
Chúng ta có thể coi Hội Đồng Quản Trị như là một cơ cấu có vai trò định hướng hoạt động của UBCVNVP2, Ban Điều Hành thực thi quyết định của Hội Đồng Quản Trị, và Ban Giám sát kiểm soát sự hoạt động của UBCVNVP2 có theo Nội Quy và Điều Lệ hay không.
Để bảo đảm cho sự hoạt động liên tục nhưng dân chủ, những buổi họp khoáng đại định kỳ hay bất thường của tất cả các Hội Viên, và những buổi họp có định kỳ hay bất thường của 3 cơ cấu kể trên đều phải được tổ chức theo ByLaws. Có như thế UBCVNVP2 này mới đảm nhiệm được nhiệm vụ mà GHPGVNTN giao phó trong Giáo Chỉ 12, mặc dù Giáo Chỉ này đã bị Giáo Chỉ 13 hủy bỏ.
Câu chuyện về Giáo Chỉ 12 và những Giáo Chỉ 13, 14 cùng tất cả những Thông Tư, Thông Báo, Thông Bạch, Tuyên Bố Chung là những “hệ quả” xẩy ra khi những người trong cuộc chưa tìm được một GIẢI PHÁP HỢP LÝ, HỢP TÌNH để CƠ SỞ PHÁP LÝ của GHPGVNTN qua UBCVNVP2, để đại diện cho QUYỀN LỢI CỦA GHPGVNTN trong VÀ ngoài nước, thay vì chỉ đại diện cho một cá nhân hay một nhóm.
NHỮNG ĐỀ NGHỊ ĐỂ GỢI Ý
Bài này xin được gửi đến những người có trách nhiệm của GHPGVNTN cũng như UBCVNVVP2 để góp ý, trước khi có thêm những Giáo Chỉ, Thông Cáo, Thông Tư, Thông Bạch hay những Tuyên Bố nữa chỉ đào sâu thêm sự hiểu lầm tạo nên chia rẽ và hận thù giữa hàng Tăng Ni và Cư sĩ đáng kính của giáo hội; những người đang mang trọng trách to lớn đối với sự tồn vong và lớn mạnh của giáo hội; những người mà Phật tử đang trông đợi từ nơi họ những sự sáng suốt và bình tĩnh trước mọi quyết định, qua những ngôn từ phải thể hiện được tinh thần trí tuệ, nhẫn và dũng của Phật giáo; những người phải có cái nhìn xa về sự lớn mạnh của giáo hội để phục vụ cho 2 mục đích chính, đó là tranh đâu cho tự do tín ngưỡng trong Việt Nam và tự do dân chủ cho dân Việt Nam; những người phải hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ cho giáo hội; những người phải biết sự giới hạn của mình về khả năng và phương tiện phục vụ giáo hội; những người phải biết khi nào thì cần trao ngọn đuốc giáo hội cho những thế hệ kế tiếp; những người phải biết là sự đào tạo những người thừa kế nhiệm vụ của mình là rất quan trọng.
Tựu trung, chúng tôi đề nghị những điểm sau:
1. Duy trì UBCVNVP2.
2. Kiện toàn Nội Quy và Điều Lệ Hoạt Động (Bylaws) của UBCVNVP2 trong đó ghi rõ quyền hạn và trách nhiêm Board of Directors, Officers và Membership. Trong đó, quyền của Hội Viên (membership rights) phải được đặt lên hàng đầu tiên vì TẤT CẢ những người hoạt động trong UBCVNVP2 phải là hội viên trước (ngoại trừ một số chức vụ có thể được giao cho những chuyên viên từ bên ngoài).
3. Hình thành ngay tổ chức Hội Viên của UBCVNVP2, theo như tin tức ghi trong Certificate of Formation của UBCVNVP2 ngày 3 tháng 7, 2014.
4. Hội Đồng Quản Trị thành lập thêm Ban Giám Sát.
5. Hội Đồng Quản Trị thành lập Hội Đồng Cố Vấn và Chứng Minh với trách nhiệm hướng dẫn tinh thần UBCVNVP2. Thành viên Hội Đồng Cố Vấn và Chứng Minh là chư Tăng Ni hay Cư Sĩ có quá trình họat động lâu dài với GHPGVNTN hay Phật Giáo do HĐQT biểu quyết mời.
KẾT LUẬN:
Cơ sở pháp lý của UBCVNVP2 đã được thành lập dựa trên sự vững bền của TỔ CHỨC và không dựa vào sự thay đổi NHÂN SỰ, đúng như sự mong muốn của GHVNTN. Cho nên bất cứ ai, vì nhân sự mà muốn hủy cả tổ chức là sự đòi hỏi không đúng, cũng như một cá nhân không thể nào có quyền quyết định sự sống còn
của tổ chức được. Muốn thế, vì cái khung vững chắc của GHPGVNTN qua UBCVNVP2 đã được thiết lập, những người lưu tâm đến sự sống còn của giáo hội nên tập trung vào việc xây dựng tổ chức cho có một nội dung bền vững và lâu dài bằng cách kiện toàn cơ cấu “Hội Viên”, thể hiện được tinh thần dân chủ và bình đẳng. Có như thế, những vị chư tăng ni và cư sĩ đức cao, có uy tín với Phật tử mới có thể cộng tác với UBCVNVP2. GHPGVNTN nói chung và UBCVNVP2 phải thể hiện được tinh thần “chúng ta vẫn có thể làm việc được với nhau dù có những khác biệt”.
Hoà Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, nếu HĐQT trân trọng mời, có lẽ HT sẽ không từ chối chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, vì luật công ty tiểu bang Texas chỉ đòi hỏi thành viên trong HĐQT phải là một “natural person” (một người thật) chứ không giới hạn nơi ở hay quốc tịch (trường hợp bà Director Ỷ Lan ở Pháp, không phải công dân Hoa Kỳ là một thí dụ).
Các vị Hòa Thượng đáng kính khác như HT Thích Huyền Việt, HT Thích Thanh Quang, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Cư Sĩ Lê Công Cầu, cư Sĩ Võ Văn Ái, Cư Sĩ Ỷ Lan, Cư sĩ Trần Đình Minh, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Nguyên Lý, HT Thích Tâm Liên, một số cư sĩ trong Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Quang, một số vị trong Ủy Ban Công Cán và những vị chư tôn đức tăng ni hay cư sĩ, huynh trưởng uy tín khác, đều là nhưng vị có được sự kính trọng và tín cẩn của nhiều Phật tử. Mời quý liệt vị này vào trong Hội Đồng Quản Trị, mặc dù vẫn có sự không đồng ý của nhiều người khác vì không ai toàn bích và được sự ủng hộ 100% nơi Phật tử, là một hình thức “làm việc chung cho sự sinh tồn và lớn mạnh của GHPGVNTN mặc dù có những sự khác biệt” thay vì “loại trừ những ai không đồng ý với mình”, như đã nói đến trong Lời Giới Thiệu. Vấn đề quan trọng là khi những chư liệt vị này được mời và nhận lời vào HĐQT, thì họ sẽ có tiếng nói và quyết định bình đẳng giống như những thành viên khác. Không phải Cá Nhân mà Dân Chủ là chìa khóa dẫn chúng ta đến thành công. Cá Nhân mang ra sự thuyết phục, và biểu quyết theo đa số là hình thức chứng minh khả năng thuyết phục của cá nhân đó.
Xin nguyện cầu chư linh Bồ Tát và chư Tăng Ni cùng Cư Sĩ, Huynh Trưởng và Phật tử đã hy sinh cho sự hình thành của GHPGVNTN độ trì cho sự bình tâm và sáng suốt nơi tất cả chúng ta, để có một lần trong 52 năm, GHPGVNTN tăng thêm nhân sự thay vì lại chia rẽ và mất đi những người có tâm với giáo hội.
Bùi Hồng Lĩnh
9/3/2015
________________________
Sự làm việc có thể vi phạm nguyên tắc hành chánh căn bản của Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế đã tạo thêm những khó khăn không cần thiết cho GHPGVNTN
Bùi Hồng Lĩnh
______________________________________________________Ngày 1/5/2015
Tổ chức tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không bao giờ sống chung một cách bình đẳng và thân thiện trong một quốc gia mà CS nắm quyền cai trị. Những giá trị tinh thần và tâm linh của tốn giáo luôn luôn là những rào chắn ngăn cản sự xâm nhập những lý thuyết duy vật của CS. Cộng sản áp đặt và nhồi sọ những lý thuyết này vào cá nhân và hứa hẹn một sự hưởng thụ ngay đời này do đảng đem lại, trong khi đó tôn giáo lại rao giảng một sự an lạc vĩnh cửu đời đời do chính lòng tin và sự tu học của cá nhân đó mang lại.
Kể từ tháng 5, 1975. sau khi nắm quyền quản trị đất nước cho đến nay, CSVN đã "tạm thời" thành công phần nào trong nỗ lực chia rẽ và kiểm soát các tôn giáo chính tại Việt Nam: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Cao Đài giáo và Phật giáo Hoà Hảo. Chúng ta nói thành công phần nào và tạm thời bởi vì những tín đồ của các tôn giáo trên trong thâm tâm không bao giờ thay đổi lòng tin vào tôn giáo của họ bằng lòng tin vào chủ nghĩa cộng sản.
Một trong những lý do CSVN thành công là CSVN đã kiểm soát được những hàng chức phẩm cao cấp của những tôn giáo này bằng cách là những tôn giáo trên phải nằm trong những tổ chức tôn giáo do CSVN lập ra và gián tiếp điều hành (vì mọi hoạt động và sự thay đổi nhân sự cao cấp và trung cấp phải có sự chấp thuận của CSVN).
Các tôn giáo đã, đang và sẽ làm cách nào để duy trì những hoạt động của họ trong tinh thần "tự do tôn giáo" đúng nghĩa?
nmvn
________________________
Sự làm việc có thể vi phạm nguyên tắc hành chánh căn bản của Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế đã tạo thêm những khó khăn không cần thiết cho GHPGVNTN
Bùi Hồng Lĩnh
8/8/2015
Từ ngày 6/8/2015 những người theo dõi sinh hoạt của Giáo hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) cũng như những người bàng quang đều được đọc thấy một số bài viết trích từ trang PTTPGQT.NET (Phòng Thông tin Phật giáo Quốc Tế) mà người chủ trương là ông Võ Văn Ái cùng tổ chức của ông, đăng lại trong những trang internet của nhiều tổ chức khác, thí dụ: bacaytruc.com,…. Bài viết này liên quan đến hai Thông Tư và Thông Báo Khẩn của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ở trong Việt Nam (VHĐ), mới được Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Tăng Thống GHPGVNTN chỉ định thay thế Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt nguyên Viện Trưởng VHĐ, qua đời ngày 26/2/2015, gửi cho Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng 2 VHĐ, ở Mỹ, và nhờ PTTPGQT chuyển đạt.
HÌNH THỨC XUẤT HIỆN CỦA THÔNG BÁO KHẨN SỐ 35 VHĐ/QVT:
Chúng tôi ngạc nhiên khi đọc bài viết này, và vào trong trang PTTPGQT.Net để tìm hiểu thêm, và đúng như vậy, hai Thông Tư và Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên, kèm theo như một phần của 2 bài báo do người chủ trương PTTPGQT soạn và viết. PTTPGQT là một tổ chức được Cố Hoà Thượng Thích Huyền Quang, nguyên Viện trưởng Viện Tăng Thống chỉ định là “Cơ quan Thông Tin và Phát Ngôn Nhân chính thức của VHĐ, GHPGVNTN”. Đọc hết những bài viết, chúng tôi lại ngạc nhiên hơn, vì dưới mỗi bài báo đều có chỗ để người đọc vào viết ý kiến.
Theo thiển ý của chúng tôi, những Thông Báo Chính thức, Thông Báo Khẩn, và những văn kiện liên quan đến sinh hoạt nội bộ của GHPGVNTN (từ Viện Tăng Thống hay Viện Hóa Đạo) không phải và không nên công khai hoá, và không phải là nơi để Phật tử hay người đọc (từ những tôn giáo khác, hay từ người không có thiện cảm với GHPGVNTN hay một vài cá nhân trong GHPGVNTN) viết lên những ý kiến riêng của mình, phê bình khen chê những nhân vật hay những sự kiện nêu ra trong những Thông Báo đó. Đó là những văn kiện quan trọng mà thường thì chỉ những người có trong danh sách "người nhận" mới được quyền xem.
Còn nếu muốn phổ biến cho Phật tử hay quần chúng thì người gửi sẽ thêm "Người nhận: Phật tử, hay: Phổ biến rộng rãi đến Phật tử", cũng trong cùng Thông Báo đó, hay trong một văn thư tiếp theo, nhờ PTTPGQT phổ biến cái Thông Báo trước đó, như một thí dụ dưới đây
GHPGVNTN là một tổ chức tư nhân nên không phải cho công bố những văn kiện sinh hoạt của tổ chức, như những cơ quan của một chính phủ họ phải công bố vì đó là quyền của người dân đóng thuế, và có ghi trong hiến pháp. PTTPGQT tự nguyện cho quần chúng biết những chuyện nội bộ của GHPGVNTN trong khi không phải làm chuyện tiết lộ này, là một hành vi không đúng.
Trong trường hợp Thông Báo Khẩn số 35VHĐ/QVT ngày 22/7/2015 của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, ký tên Tỳ Kheo Thích Thanh Quang, có ghi nơi nhận là:
Kính Gửi: Thượng Tọa Thích Giác Đảng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng 2 VHĐ và
Kính Qua: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế CHUYỂN ĐẠT.
Chuyển đạt tức là nhờ PTTPGQT chuyển đi và đạt đến Thượng Toa Thích Giác Đẳng một cách riêng tư chứ không phải là đăng nguyên văn cái Thông Báo này lên trên trang mạng của PTTPGQT và “chuyển đạt cho "toàn thế giới" đọc và để bất cứ ai muốn viết lời nhận xét, phê bình gì cũng được.
Trang PTTPGQT tuy mang danh là “được chỉ định” là Cơ Quan Thông tin và là Phát ngôn nhân chính thức của VHĐ-GHPGVNTN đã bỏ qua nguyên tắc hành chánh căn bản này. Sự vô tình hay cố ý vi phạm nguyên tắc hành chánh (confidential hay riêng tư) và phổ biến rộng rãi những văn kiện nội bộ này đã gây ra rất nhiều ngộ nhân, hay những ý kiến thiếu thiếu sót với lý do là có thể người góp ý chưa có đủ những dữ kiện cần thiết và chính xác khi họ viết lên những lời phê bình đó. Đó là chưa kể ý kiến của những người muốn chia rẽ nội bộ của GHPGVNTN.
Một điều đáng chú ý nữa là, Thông Báo Khẩn số 35 VHĐ/QVT được ký ngày 22/7/2015, ngày 23/7/2015 PTTPGQT nhận được thì một ngày sau 24/7/2016, Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên trang mạng PTTPGQT.Net. Nếu kể thời gian người đại diện chính thức của PTTPHQT nhận, đọc Thông Báo Khẩn, rồi viết bản tin và post lên internet chỉ trong một ngày, thì chúng ta có thể tạm kết luận rằng Thông Báo này có lẽ đã chưa đến tay Thượng Tọa Thích Giác Đẳng. Nếu sự suy luận về thời gian này đúng, thì chúng ta phải đặt câu hỏi về có lý do sâu sa nào không đằng sau sự vội vàng này. Nếu có những lý do đằng sau sự vội vàng này thì những người có trách nhiệm trong GHPGVNTN phải tìm hiểu căn kẽ.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng trích lại một đoạn của bài viết trong PTTPGQT để bạn đọc nhận xét thêm:
Theo đoạn trên, bài báo của PTTPGQT có nhắc đến một văn thư của QVT VHĐ yêu cầu PTTPGQT phổ biến Thông Báo Khẩn này đến báo chí MỘT NGÀY sau khi chuyển đến Thượng Tọa Thích Giác Đẳng. Văn thư yêu cầu đó ở đâu, chúng tôi muốn được đọc nó. Và hình như cũng trong cùng một ngày Thượng Tọa TGĐ nhận được Thông Báo Khẩn (chúng tôi cũng muốn có văn kiện chứng minh là Thông Báo này đã được gửi cho Thượng Tọa TGĐ và không bị trả về (returned), tức là được nhận, thí dụ Email receipt), thì bài báo và Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên trên PTTPGQT (như đã nói đến ở trên). Tại sao có sự vội vã đến như vậy. Chúng ta cũng thắc mắc thêm: PTTPGQT chỉ là CƠ QUAN THÔNG TIN và PHÁT NGÔN VIÊN thôi, thì phòng thông tin này đâu có nhiệm vụ NHẬN VÀ CHUYỂN ĐẠT cũng như VIẾT NHẬN XÉT về những văn kiện riêng tư của GHPGVNTN. Email qua lại trong và ngoài nước rất dễ, tại sao Viện Trưởng VHĐ trong nước không email thẳng đến Văn Phòng 2 VHĐ, mà GHPGVNTN lại phải ĐI QUA phòng thông tin Phật giáo Quốc tế. Không thể viện lý do an toàn hay sợ bị kiểm duyệt bởi CSVN vì điều này khó tin được, với những cách để vượt qua tường lửa hay tránh bị đọc hiện nay, hoặc dùng Texting qua Smartphone. Chúng tôi có cảm tưởng là GHPGVNTN không có hay không biết một phương pháp truyền tin tức có hiệu quả, hoặc là những tin tức truyền tin này PHẢI qua PTTPGQT!
NỘI DUNG CỦA THÔNG BÁO KHẨN 35 VHĐ/QVT:
Trước khi có vài thiển ý, chúng tôi xin đăng lại một phần bản tin của PTTPGQT, trích một đoạn viết trên báo Đồng Hành mà Hoà Thượng Quyền Viện Trưởng VHĐ Thích Thanh Quang cho là “LỜI TÁN DƯƠNG KHÔNG THẬT”, còn PTTPGQT của ông Võ Văn Ái cho là “HOÀN TOÀN SAI SỰ THẬT, NẾU KHÔNG LÀ BỊA ĐẶT”:
PARIS, ngày 24.7.2015 (PTTPGQT) – Gần đây, người chủ trương báo Đồng Hành cho phổ biến trên mạng Internet bức hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang ngồi đọc báo Đồng Hành, với lời viết chú dẫn như sau :
“Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.
Những dòng viết trên đây hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt, theo lời Viện Hóa Đạo. Vì lý do nghiêm trọng này, mà Viện Hoá Đạo trong nước thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thư Khẩn, số tham chiếu 35/VHĐ/QVT, ấn ký ngày 22-7-2015, gửi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để yêu cầu : “Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy”. (hết trích)
Sau đây là toàn văn Thư Khẩn của Viện Hóa Đạo :
Thông Báo Khẩn trên có nói đến sự “khiển trách người đại diện VHĐ ở bên ngoài VN, là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông VHĐ" (hiện nay do ông Võ Văn Ái đảm nhiệm, không phải PTTPGQT đảm nhiệm chức vụ này). Như thế bài viết trên là của ai, của ông Võ Văn Ái, người chủ trương PTTPGQT.net, nơi đặt cơ quan Thông tin và Phát ngôn nhân của VHĐ-PTTPGQT, hay của ông Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông VHĐ? Vì không ký tên Võ Văn Ái nên chúng ta có thể kết luận rằng không phải TVT Vụ Truyền Thông viết bài này. Như vậy lời kết luận “hoàn toàn sai sự thật, nếu không là biạ dặt” là do ai viết: Võ Văn Ái người chủ trương PTTPGQT hay Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng”. Sở dĩ chúng tôi mang câu này ra, vì “phê bình như vậy” không phải là vai trò của PTTPGQT vì “thông tin” và “nhận định, phê bình” là 2 lãnh vực khác nhau, PTTPGQT không được làm vai trò phê bình đó vì một cơ quan thông tin chỉ có nhiệm vụ thông tin mà thôi, và nếu nói đến vai trò "phát ngôn nhân" thì cũng không đúng vì vai trò đó chỉ nói với người ngoài tổ chức. Hơn nữa, sự diễn giải từ “lời tán dương không thật” trở thành “những dòng trên hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt” là sự diễn giải không tương đương, nhất là về phương diện “cảm nhận” của người đọc hai ý kiến này (người viết để người đọc tự cảm nhận về nội dung của 2 ý kiến này).
Bây giờ chúng ta trở về phần nội dung của những dòng “tán dương Chủ Tịch Văn phòng 2 VHĐ” xem nó “khẩn” ở chỗ nào mà một ngày sau khi gửi cho Chủ tịch Văn Phòng 2 VHĐ, Thông Báo Khẩn này phải được loan báo đến toàn thế giới.
Thứ nhất, Thông Báo Khẩn này đính chính là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chỉ là Quyền Chủ tịch thôi, chứ không phải là Chủ tịch. Sự điều chỉnh chức vụ này rất đúng, vì TT TGĐ vẫn đang là Quyền Chủ Tịch thôi. Đúng nhưng không Khẩn.
Thứ hai, VP2 VHĐ phải không phổ biến hình ảnh HT Thích Quảng Độ cầm tờ báo ĐH với lời tán dương TT Thích Giác Đẳng nữa, đính chánh trên internet những nơi có hình này (do VP2 đưa lên), xé bỏ trong nguyệt san Đồng Hành hình này và không tiếp tục xuất bản, phát hành Đồng Hành nữa (chúng tôi nghĩ như vậy). Những điều đòi hỏi kể trên từ VHĐ đến VP2 VHĐ dễ thực hiện, và không có gì KHẨN THIẾT đến nỗi chỉ trong 24 giờ, mà sự Thông Báo Khẩn này đã bị PTTPGQT loan báo đến toàn thế giới (nên nhớ hai chữ sau cùng trong trang mạng PTTPGTG.net là Thế Giới). Chỉ khẩn thiết nếu VP2 VHĐ không chịu cải chính và vẫn tiếp tục ra số 4 đầu tháng 9, 2015, làm thiệt hại đến “uy tín chỉ huy và lạm quyền hành” của GHPGVNTN.
Bây giờ chúng ta thử nhận xét về lý do của Thông Báo Khẩn số 35 VHĐ/QVT này, đó là:
1. VP2 VHĐ đã không “trình” Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ,
2. VP2 không “thỉnh ý” Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ Thích Thanh Quang
3. VP2 không bàn với Tổng Vụ Thông Tin của VHĐ
4. VP2 không phải là Phát Ngôn nhân của VHĐ, nên Đồng Hành được ngộ nhận hay được coi là tờ báo “phát ngôn chính” của VHĐ.
Sự xuất bản Nguyệt San Đồng Hành (đến nay đã được ba ấn bản, số 1 phát hành ngày 1 tháng 6, 2015) cộng thêm sự chuẩn bị bài viết, nhà in, trình bày và nhân viên trị sự ít nhất là 2 tháng, tức là từ đầu tháng 4, 2014, một tháng sau khi Cố Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt qua đời ngày 26/2/2015 và một vài tuần sau khi Quyền Viện Trưởng mới Thích Thanh Quang được chỉ định.
Như vậy, có thể Cố Viện Trưởng VHĐ Thích Như Đạt đã cho phép VP2 VHĐ xuất bản Nguyệt San Đồng Hành hay không? Điều này có thể xẩy ra. HT Thích Thanh Quang đã tìm hiểu điều này với TT Thích Giác Đẳng hay chưa? Và đã tìm hiểu những emails, văn thư qua lại giữa Cố HT Thích Như Đạt và TT Thích Giác Đẳng về nguyệt san Đồng Hành chưa? Nếu chưa mà đã có Thông Báo Khẩn kết luận là VP2 đã “không thỉnh ý” VHĐ trước là không đúng.
VP2 VHĐ có phải “trình” HT Thích Quảng Độ, VT Viện Tăng Thống không? Theo phép lịch sự trọng tăng thì nên, nhưng theo nguyên tắc tổ chức chia quyền thì “không cần”. VP2 VHĐ chỉ cần có sự đồng ý của VHĐ, và bổn phận của VHĐ trong nước là phải trình lên Viện Tăng Thống.
VP2 có phải bàn với Tổng Vụ Thông Tin VHĐ không? Trong ỳ nghĩa của sự đoàn kết thì nên bàn với Tổng Vụ Thông Tin, vì Vụ này sẽ loan báo, quảng cáo tờ Đồng Hành đến Phật tử khắp thế giới, nhưng trong hệ thống chia quyền hàng ngang, thì VP2 chỉ cần có sự đồng ý của VHĐ GHPGVNTN. Còn nếu cho rằng Tổng Vụ Thông Tin là cơ quan duy nhất có quyền phát hành tờ nguyệt san Đồng Hành, thì chúng ta cần đọc lại “quyền hạn và trách nhiệm của Tổng VụThông Tin” ghi trong Hiến Chương của GHPGVNTN, để có nhận định chính xác.
VP2 có viết trong tờ Đồng Hành là Đồng Hành là “phát ngôn nhân” (hay tờ báo) chính thức của VHĐ-GHPGVNTN không? Người viết bài này không thể trả lời câu hỏi đó vì không đọc kỹ tờ nguyệt san này. (chỗ này người viết cần tiết lộ là một trong những bài viết của người viết (BHL) trong trang blog ngaymaivietnam.blogspot.com đã được đăng lại trong Đồng Hành số 2 cũng như trong vài diễn đàn trên internet khác (mà tác giả không được biết; điều này cũng không quan trọng -trái lại tác giả rất cám ơn, vì tất cả các bài viết của tác giả không có copyright và muốn được phổ biến. Đó là bài “Phải từ bỏ đảng CSVN! Sẽ là bước đầu để trở thành người trí thức”)).
Để kết luận, chúng tôi xin có vài ý kiến sau:
Không có sự Khẩn thiết trong Thông Báo Khẩn này. GHPGVNTN không bị thiệt hại uy tín cấp thời, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Thanh Quang và ông Võ Văn Ái tổng Vụ Trưởng không bị giảm uy tín cấp thời, và tờ Đồng Hành số tới số 4 không phát hành cho đến tháng 9, 2015, nếu có.
Mặc dù TT Thích Giác Đẳng là người chịu trách nhiệm sau cùng về nội dung cũng như hình thức của tờ Đồng Hành, có thể nhà sư đã không biết về tấm hình và những dòng tán dương nhà sư, vì ông biết ông không phải là Chủ Tịch VP2 VHĐ, mà chỉ là Quyền Chủ tịch thôi. Chúng ta chờ sự giải thích của VP2, chắc chắn sẽ có.
PTTPGQT đã “quá sốt sắng” trong việc công bố Thông Báo Khẩn, một điều chỉ có hại cho sự đoàn kết trong GHPGVNTN, và làm giảm hiệu năng của VP2 VHĐ cũng như giảm uy tín của PTTPGQT khi viết những nhận định như “hoàn toàn sai sự thật, nếu không là biạ đặt” (làm sao PTTPGQT có thể kết luận như trên khi Thông Báo này có thể chưa đến tay VP2 VHĐ, và chưa nghe giải thích từ VP2 này, như người viết đưa ra là có thể có một vài sự thiếu thông tin khi có sự thay đổi nhân sự do cái chết của Cố Viện Trưởng VHĐ Thích Như Đạt. Sự “quá sốt sắng” này đã xẩy ra một lần gần đây, khi PTTPGQT gọi ông Liên Thành là mất dạy (sau đó vài ngày, chữ này đã được lấy xuống), trong bài đăng công bố kết quả vụ án giữa ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Phúc Liên Thành.
Đã đến lúc GHPGVNTH và VHĐ của GHPGVNTN có một cơ quan thông tin riêng, qua một trang internet, để loan báo đến Phật tử khắp nơi những tin tức quan trọng liên quan đến giáo hội, mà không cần qua trung gian của PTTPGQT nữa. Vai trò của PTTPGQT đối với GHPGVNTN đã đến lúc chấm dứt. Ông Võ Văn Ái, với chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thông Tin GHPGVNTN – VHĐ vẫn có thể đặc trách một phần, hay toàn diện trang này, tùy theo sự phân công của 2 viện GHPGVNTN. Một tổ chức quan trọng của Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước cần có một trang internet riêng, dưới sự điều hành và kiểm soát của những người được GHPGVNTN giao trách nhiệm.
Bài viết này thiếu sót nếu không đề cập đến Thông Tư số 34 VHĐ/QVT, thông báo đòi hỏi VP2 phải cung cấp những tin tức liên quan đến chùa Phật Quang, cơ sở chính thức của GHPGVNTN ở ngoài nước. Những sự đòi hỏi báo cáo này rất đúng, đáng lẽ phải làm từ đầu, trước khi VP2 dọn về chùa Phật Quang, và VP2 phải có bổn phận báo cáo những sự đòi hỏi này. Sự minh bạch về mọi hoạt động của VP2 đối với GHPGVNTN là điều quan trọng và dĩ nhiên vì VP2 không thể hoạt động độc lập và tách rời khỏi trung ương được; cũng như mọi sự gây quỹ đều mang danh GHPGVNTN thì sự báo cáo này là điều đương nhiên. (chúng ta không quên kinh nghiệm vài năm trước đây, khi một số Phật tử đóng góp tiền để xây chùa Điều Ngự vì nghĩ đó là trụ sở của VP2 VHĐ, và số tiền này đã được chuyển qua quỹ để xây chùa Điều Ngự sau khi HT Thích Viên Lý không còn giữ chức vụ Chủ tịch VP2 nữa - chúng tôi viết chỗ này chỉ là theo dư luận thôi, không có bằng chứng trong tay). Tuy sự đòi hỏi báo cáo này rất đúng, và trách nhiệm của VP2 là phải tường trình đầy đủ, nhưng cách đòi hỏi này cũng như chỉ cho 2 tuần để VP2 tường trình nếu không sẽ công bố Thông Tư đòi báo cáo này cho thế giới biết (qua Phòng thông tin Phật giáo Thế giới) đã làm cho Phật tử cũng như người đọc cảm thấy là VHĐ cho rằng VP2 VHĐ đã làm cái gì ẩn khuất. PTTPGQT cũng viện dẫn lý do là VHĐ chỉ thị PTTPGQT là nếu trong 2 tuần VP2 không báo cáo về VHĐ thì PTTPGQT đăng cái Thông Tư này lên. Chúng ta cũng muốn PTTPGQT công bố cái chỉ thị ấy của VHĐ. Cũng chỉ một ngày sau khi ra Thông Tư, VHĐ lại ra Thông Báo Khẩn, như đã bàn ở trên, lại càng khiến người đọc có thêm cái nghi ngờ và kết luận đâu là động lực chính của 2 Thông Tư và Thông Báo Khẩn này.
Tất cả những sự đòi hỏi của VHĐ trong nước đến VP2, đều có thể giải quyết trong nội bộ GHPGVNTN. Chúng ta cũng chờ đợi PTTPGQT tiết lộ 2 cái chỉ thị mà PTTPGQT viết là của HT Thích Thanh Quang, yêu cầu công bố trên báo chí cho mọi người biết. Nếu 2 chỉ thị này không có, PTTPGQT và ông Võ Văn Ái phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn của GHPHVNTN lúc này, và nếu 2 chỉ thị này có thật, thì HT Thích Thanh Quang đã quá vội vã trong việc loan báo 2 văn kiện quan trọng này, vì nó đã kết tội VP2 trong khi VP2 chưa có phản ứng. Còn nếu trong 2 tuần nay VP2 không có câu trả lời hay liên lạc với VHĐ thì Phật tử sẽ nghĩ gì về tương lai của GHPGVNTN?
Chúng ta cũng chờ đợi sự giải thích chắc chắn sẽ có của VP2 VHĐ. Sau đó chúng tôi sẽ cập nhật bài viết này.
Bùi Hồng Lĩnh
Từ ngày 6/8/2015 những người theo dõi sinh hoạt của Giáo hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) cũng như những người bàng quang đều được đọc thấy một số bài viết trích từ trang PTTPGQT.NET (Phòng Thông tin Phật giáo Quốc Tế) mà người chủ trương là ông Võ Văn Ái cùng tổ chức của ông, đăng lại trong những trang internet của nhiều tổ chức khác, thí dụ: bacaytruc.com,…. Bài viết này liên quan đến hai Thông Tư và Thông Báo Khẩn của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ở trong Việt Nam (VHĐ), mới được Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Tăng Thống GHPGVNTN chỉ định thay thế Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt nguyên Viện Trưởng VHĐ, qua đời ngày 26/2/2015, gửi cho Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng 2 VHĐ, ở Mỹ, và nhờ PTTPGQT chuyển đạt.
HÌNH THỨC XUẤT HIỆN CỦA THÔNG BÁO KHẨN SỐ 35 VHĐ/QVT:
Chúng tôi ngạc nhiên khi đọc bài viết này, và vào trong trang PTTPGQT.Net để tìm hiểu thêm, và đúng như vậy, hai Thông Tư và Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên, kèm theo như một phần của 2 bài báo do người chủ trương PTTPGQT soạn và viết. PTTPGQT là một tổ chức được Cố Hoà Thượng Thích Huyền Quang, nguyên Viện trưởng Viện Tăng Thống chỉ định là “Cơ quan Thông Tin và Phát Ngôn Nhân chính thức của VHĐ, GHPGVNTN”. Đọc hết những bài viết, chúng tôi lại ngạc nhiên hơn, vì dưới mỗi bài báo đều có chỗ để người đọc vào viết ý kiến.
Theo thiển ý của chúng tôi, những Thông Báo Chính thức, Thông Báo Khẩn, và những văn kiện liên quan đến sinh hoạt nội bộ của GHPGVNTN (từ Viện Tăng Thống hay Viện Hóa Đạo) không phải và không nên công khai hoá, và không phải là nơi để Phật tử hay người đọc (từ những tôn giáo khác, hay từ người không có thiện cảm với GHPGVNTN hay một vài cá nhân trong GHPGVNTN) viết lên những ý kiến riêng của mình, phê bình khen chê những nhân vật hay những sự kiện nêu ra trong những Thông Báo đó. Đó là những văn kiện quan trọng mà thường thì chỉ những người có trong danh sách "người nhận" mới được quyền xem.
Còn nếu muốn phổ biến cho Phật tử hay quần chúng thì người gửi sẽ thêm "Người nhận: Phật tử, hay: Phổ biến rộng rãi đến Phật tử", cũng trong cùng Thông Báo đó, hay trong một văn thư tiếp theo, nhờ PTTPGQT phổ biến cái Thông Báo trước đó, như một thí dụ dưới đây
GHPGVNTN là một tổ chức tư nhân nên không phải cho công bố những văn kiện sinh hoạt của tổ chức, như những cơ quan của một chính phủ họ phải công bố vì đó là quyền của người dân đóng thuế, và có ghi trong hiến pháp. PTTPGQT tự nguyện cho quần chúng biết những chuyện nội bộ của GHPGVNTN trong khi không phải làm chuyện tiết lộ này, là một hành vi không đúng.
Trong trường hợp Thông Báo Khẩn số 35VHĐ/QVT ngày 22/7/2015 của Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, ký tên Tỳ Kheo Thích Thanh Quang, có ghi nơi nhận là:
Kính Gửi: Thượng Tọa Thích Giác Đảng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng 2 VHĐ và
Kính Qua: Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế CHUYỂN ĐẠT.
Chuyển đạt tức là nhờ PTTPGQT chuyển đi và đạt đến Thượng Toa Thích Giác Đẳng một cách riêng tư chứ không phải là đăng nguyên văn cái Thông Báo này lên trên trang mạng của PTTPGQT và “chuyển đạt cho "toàn thế giới" đọc và để bất cứ ai muốn viết lời nhận xét, phê bình gì cũng được.
Trang PTTPGQT tuy mang danh là “được chỉ định” là Cơ Quan Thông tin và là Phát ngôn nhân chính thức của VHĐ-GHPGVNTN đã bỏ qua nguyên tắc hành chánh căn bản này. Sự vô tình hay cố ý vi phạm nguyên tắc hành chánh (confidential hay riêng tư) và phổ biến rộng rãi những văn kiện nội bộ này đã gây ra rất nhiều ngộ nhân, hay những ý kiến thiếu thiếu sót với lý do là có thể người góp ý chưa có đủ những dữ kiện cần thiết và chính xác khi họ viết lên những lời phê bình đó. Đó là chưa kể ý kiến của những người muốn chia rẽ nội bộ của GHPGVNTN.
Một điều đáng chú ý nữa là, Thông Báo Khẩn số 35 VHĐ/QVT được ký ngày 22/7/2015, ngày 23/7/2015 PTTPGQT nhận được thì một ngày sau 24/7/2016, Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên trang mạng PTTPGQT.Net. Nếu kể thời gian người đại diện chính thức của PTTPHQT nhận, đọc Thông Báo Khẩn, rồi viết bản tin và post lên internet chỉ trong một ngày, thì chúng ta có thể tạm kết luận rằng Thông Báo này có lẽ đã chưa đến tay Thượng Tọa Thích Giác Đẳng. Nếu sự suy luận về thời gian này đúng, thì chúng ta phải đặt câu hỏi về có lý do sâu sa nào không đằng sau sự vội vàng này. Nếu có những lý do đằng sau sự vội vàng này thì những người có trách nhiệm trong GHPGVNTN phải tìm hiểu căn kẽ.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng trích lại một đoạn của bài viết trong PTTPGQT để bạn đọc nhận xét thêm:
Theo đoạn trên, bài báo của PTTPGQT có nhắc đến một văn thư của QVT VHĐ yêu cầu PTTPGQT phổ biến Thông Báo Khẩn này đến báo chí MỘT NGÀY sau khi chuyển đến Thượng Tọa Thích Giác Đẳng. Văn thư yêu cầu đó ở đâu, chúng tôi muốn được đọc nó. Và hình như cũng trong cùng một ngày Thượng Tọa TGĐ nhận được Thông Báo Khẩn (chúng tôi cũng muốn có văn kiện chứng minh là Thông Báo này đã được gửi cho Thượng Tọa TGĐ và không bị trả về (returned), tức là được nhận, thí dụ Email receipt), thì bài báo và Thông Báo Khẩn này đã được đăng lên trên PTTPGQT (như đã nói đến ở trên). Tại sao có sự vội vã đến như vậy. Chúng ta cũng thắc mắc thêm: PTTPGQT chỉ là CƠ QUAN THÔNG TIN và PHÁT NGÔN VIÊN thôi, thì phòng thông tin này đâu có nhiệm vụ NHẬN VÀ CHUYỂN ĐẠT cũng như VIẾT NHẬN XÉT về những văn kiện riêng tư của GHPGVNTN. Email qua lại trong và ngoài nước rất dễ, tại sao Viện Trưởng VHĐ trong nước không email thẳng đến Văn Phòng 2 VHĐ, mà GHPGVNTN lại phải ĐI QUA phòng thông tin Phật giáo Quốc tế. Không thể viện lý do an toàn hay sợ bị kiểm duyệt bởi CSVN vì điều này khó tin được, với những cách để vượt qua tường lửa hay tránh bị đọc hiện nay, hoặc dùng Texting qua Smartphone. Chúng tôi có cảm tưởng là GHPGVNTN không có hay không biết một phương pháp truyền tin tức có hiệu quả, hoặc là những tin tức truyền tin này PHẢI qua PTTPGQT!
NỘI DUNG CỦA THÔNG BÁO KHẨN 35 VHĐ/QVT:
Trước khi có vài thiển ý, chúng tôi xin đăng lại một phần bản tin của PTTPGQT, trích một đoạn viết trên báo Đồng Hành mà Hoà Thượng Quyền Viện Trưởng VHĐ Thích Thanh Quang cho là “LỜI TÁN DƯƠNG KHÔNG THẬT”, còn PTTPGQT của ông Võ Văn Ái cho là “HOÀN TOÀN SAI SỰ THẬT, NẾU KHÔNG LÀ BỊA ĐẶT”:
PARIS, ngày 24.7.2015 (PTTPGQT) – Gần đây, người chủ trương báo Đồng Hành cho phổ biến trên mạng Internet bức hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang ngồi đọc báo Đồng Hành, với lời viết chú dẫn như sau :
“Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.
Những dòng viết trên đây hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt, theo lời Viện Hóa Đạo. Vì lý do nghiêm trọng này, mà Viện Hoá Đạo trong nước thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thư Khẩn, số tham chiếu 35/VHĐ/QVT, ấn ký ngày 22-7-2015, gửi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để yêu cầu : “Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy”. (hết trích)
Sau đây là toàn văn Thư Khẩn của Viện Hóa Đạo :
Thông Báo Khẩn trên có nói đến sự “khiển trách người đại diện VHĐ ở bên ngoài VN, là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông VHĐ" (hiện nay do ông Võ Văn Ái đảm nhiệm, không phải PTTPGQT đảm nhiệm chức vụ này). Như thế bài viết trên là của ai, của ông Võ Văn Ái, người chủ trương PTTPGQT.net, nơi đặt cơ quan Thông tin và Phát ngôn nhân của VHĐ-PTTPGQT, hay của ông Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông VHĐ? Vì không ký tên Võ Văn Ái nên chúng ta có thể kết luận rằng không phải TVT Vụ Truyền Thông viết bài này. Như vậy lời kết luận “hoàn toàn sai sự thật, nếu không là biạ dặt” là do ai viết: Võ Văn Ái người chủ trương PTTPGQT hay Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng”. Sở dĩ chúng tôi mang câu này ra, vì “phê bình như vậy” không phải là vai trò của PTTPGQT vì “thông tin” và “nhận định, phê bình” là 2 lãnh vực khác nhau, PTTPGQT không được làm vai trò phê bình đó vì một cơ quan thông tin chỉ có nhiệm vụ thông tin mà thôi, và nếu nói đến vai trò "phát ngôn nhân" thì cũng không đúng vì vai trò đó chỉ nói với người ngoài tổ chức. Hơn nữa, sự diễn giải từ “lời tán dương không thật” trở thành “những dòng trên hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt” là sự diễn giải không tương đương, nhất là về phương diện “cảm nhận” của người đọc hai ý kiến này (người viết để người đọc tự cảm nhận về nội dung của 2 ý kiến này).
Bây giờ chúng ta trở về phần nội dung của những dòng “tán dương Chủ Tịch Văn phòng 2 VHĐ” xem nó “khẩn” ở chỗ nào mà một ngày sau khi gửi cho Chủ tịch Văn Phòng 2 VHĐ, Thông Báo Khẩn này phải được loan báo đến toàn thế giới.
Thứ nhất, Thông Báo Khẩn này đính chính là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chỉ là Quyền Chủ tịch thôi, chứ không phải là Chủ tịch. Sự điều chỉnh chức vụ này rất đúng, vì TT TGĐ vẫn đang là Quyền Chủ Tịch thôi. Đúng nhưng không Khẩn.
Thứ hai, VP2 VHĐ phải không phổ biến hình ảnh HT Thích Quảng Độ cầm tờ báo ĐH với lời tán dương TT Thích Giác Đẳng nữa, đính chánh trên internet những nơi có hình này (do VP2 đưa lên), xé bỏ trong nguyệt san Đồng Hành hình này và không tiếp tục xuất bản, phát hành Đồng Hành nữa (chúng tôi nghĩ như vậy). Những điều đòi hỏi kể trên từ VHĐ đến VP2 VHĐ dễ thực hiện, và không có gì KHẨN THIẾT đến nỗi chỉ trong 24 giờ, mà sự Thông Báo Khẩn này đã bị PTTPGQT loan báo đến toàn thế giới (nên nhớ hai chữ sau cùng trong trang mạng PTTPGTG.net là Thế Giới). Chỉ khẩn thiết nếu VP2 VHĐ không chịu cải chính và vẫn tiếp tục ra số 4 đầu tháng 9, 2015, làm thiệt hại đến “uy tín chỉ huy và lạm quyền hành” của GHPGVNTN.
Bây giờ chúng ta thử nhận xét về lý do của Thông Báo Khẩn số 35 VHĐ/QVT này, đó là:
1. VP2 VHĐ đã không “trình” Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ,
2. VP2 không “thỉnh ý” Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ Thích Thanh Quang
3. VP2 không bàn với Tổng Vụ Thông Tin của VHĐ
4. VP2 không phải là Phát Ngôn nhân của VHĐ, nên Đồng Hành được ngộ nhận hay được coi là tờ báo “phát ngôn chính” của VHĐ.
Sự xuất bản Nguyệt San Đồng Hành (đến nay đã được ba ấn bản, số 1 phát hành ngày 1 tháng 6, 2015) cộng thêm sự chuẩn bị bài viết, nhà in, trình bày và nhân viên trị sự ít nhất là 2 tháng, tức là từ đầu tháng 4, 2014, một tháng sau khi Cố Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt qua đời ngày 26/2/2015 và một vài tuần sau khi Quyền Viện Trưởng mới Thích Thanh Quang được chỉ định.
Như vậy, có thể Cố Viện Trưởng VHĐ Thích Như Đạt đã cho phép VP2 VHĐ xuất bản Nguyệt San Đồng Hành hay không? Điều này có thể xẩy ra. HT Thích Thanh Quang đã tìm hiểu điều này với TT Thích Giác Đẳng hay chưa? Và đã tìm hiểu những emails, văn thư qua lại giữa Cố HT Thích Như Đạt và TT Thích Giác Đẳng về nguyệt san Đồng Hành chưa? Nếu chưa mà đã có Thông Báo Khẩn kết luận là VP2 đã “không thỉnh ý” VHĐ trước là không đúng.
VP2 VHĐ có phải “trình” HT Thích Quảng Độ, VT Viện Tăng Thống không? Theo phép lịch sự trọng tăng thì nên, nhưng theo nguyên tắc tổ chức chia quyền thì “không cần”. VP2 VHĐ chỉ cần có sự đồng ý của VHĐ, và bổn phận của VHĐ trong nước là phải trình lên Viện Tăng Thống.
VP2 có phải bàn với Tổng Vụ Thông Tin VHĐ không? Trong ỳ nghĩa của sự đoàn kết thì nên bàn với Tổng Vụ Thông Tin, vì Vụ này sẽ loan báo, quảng cáo tờ Đồng Hành đến Phật tử khắp thế giới, nhưng trong hệ thống chia quyền hàng ngang, thì VP2 chỉ cần có sự đồng ý của VHĐ GHPGVNTN. Còn nếu cho rằng Tổng Vụ Thông Tin là cơ quan duy nhất có quyền phát hành tờ nguyệt san Đồng Hành, thì chúng ta cần đọc lại “quyền hạn và trách nhiệm của Tổng VụThông Tin” ghi trong Hiến Chương của GHPGVNTN, để có nhận định chính xác.
VP2 có viết trong tờ Đồng Hành là Đồng Hành là “phát ngôn nhân” (hay tờ báo) chính thức của VHĐ-GHPGVNTN không? Người viết bài này không thể trả lời câu hỏi đó vì không đọc kỹ tờ nguyệt san này. (chỗ này người viết cần tiết lộ là một trong những bài viết của người viết (BHL) trong trang blog ngaymaivietnam.blogspot.com đã được đăng lại trong Đồng Hành số 2 cũng như trong vài diễn đàn trên internet khác (mà tác giả không được biết; điều này cũng không quan trọng -trái lại tác giả rất cám ơn, vì tất cả các bài viết của tác giả không có copyright và muốn được phổ biến. Đó là bài “Phải từ bỏ đảng CSVN! Sẽ là bước đầu để trở thành người trí thức”)).
Để kết luận, chúng tôi xin có vài ý kiến sau:
Không có sự Khẩn thiết trong Thông Báo Khẩn này. GHPGVNTN không bị thiệt hại uy tín cấp thời, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Thanh Quang và ông Võ Văn Ái tổng Vụ Trưởng không bị giảm uy tín cấp thời, và tờ Đồng Hành số tới số 4 không phát hành cho đến tháng 9, 2015, nếu có.
Mặc dù TT Thích Giác Đẳng là người chịu trách nhiệm sau cùng về nội dung cũng như hình thức của tờ Đồng Hành, có thể nhà sư đã không biết về tấm hình và những dòng tán dương nhà sư, vì ông biết ông không phải là Chủ Tịch VP2 VHĐ, mà chỉ là Quyền Chủ tịch thôi. Chúng ta chờ sự giải thích của VP2, chắc chắn sẽ có.
PTTPGQT đã “quá sốt sắng” trong việc công bố Thông Báo Khẩn, một điều chỉ có hại cho sự đoàn kết trong GHPGVNTN, và làm giảm hiệu năng của VP2 VHĐ cũng như giảm uy tín của PTTPGQT khi viết những nhận định như “hoàn toàn sai sự thật, nếu không là biạ đặt” (làm sao PTTPGQT có thể kết luận như trên khi Thông Báo này có thể chưa đến tay VP2 VHĐ, và chưa nghe giải thích từ VP2 này, như người viết đưa ra là có thể có một vài sự thiếu thông tin khi có sự thay đổi nhân sự do cái chết của Cố Viện Trưởng VHĐ Thích Như Đạt. Sự “quá sốt sắng” này đã xẩy ra một lần gần đây, khi PTTPGQT gọi ông Liên Thành là mất dạy (sau đó vài ngày, chữ này đã được lấy xuống), trong bài đăng công bố kết quả vụ án giữa ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Phúc Liên Thành.
Đã đến lúc GHPGVNTH và VHĐ của GHPGVNTN có một cơ quan thông tin riêng, qua một trang internet, để loan báo đến Phật tử khắp nơi những tin tức quan trọng liên quan đến giáo hội, mà không cần qua trung gian của PTTPGQT nữa. Vai trò của PTTPGQT đối với GHPGVNTN đã đến lúc chấm dứt. Ông Võ Văn Ái, với chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thông Tin GHPGVNTN – VHĐ vẫn có thể đặc trách một phần, hay toàn diện trang này, tùy theo sự phân công của 2 viện GHPGVNTN. Một tổ chức quan trọng của Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước cần có một trang internet riêng, dưới sự điều hành và kiểm soát của những người được GHPGVNTN giao trách nhiệm.
Bài viết này thiếu sót nếu không đề cập đến Thông Tư số 34 VHĐ/QVT, thông báo đòi hỏi VP2 phải cung cấp những tin tức liên quan đến chùa Phật Quang, cơ sở chính thức của GHPGVNTN ở ngoài nước. Những sự đòi hỏi báo cáo này rất đúng, đáng lẽ phải làm từ đầu, trước khi VP2 dọn về chùa Phật Quang, và VP2 phải có bổn phận báo cáo những sự đòi hỏi này. Sự minh bạch về mọi hoạt động của VP2 đối với GHPGVNTN là điều quan trọng và dĩ nhiên vì VP2 không thể hoạt động độc lập và tách rời khỏi trung ương được; cũng như mọi sự gây quỹ đều mang danh GHPGVNTN thì sự báo cáo này là điều đương nhiên. (chúng ta không quên kinh nghiệm vài năm trước đây, khi một số Phật tử đóng góp tiền để xây chùa Điều Ngự vì nghĩ đó là trụ sở của VP2 VHĐ, và số tiền này đã được chuyển qua quỹ để xây chùa Điều Ngự sau khi HT Thích Viên Lý không còn giữ chức vụ Chủ tịch VP2 nữa - chúng tôi viết chỗ này chỉ là theo dư luận thôi, không có bằng chứng trong tay). Tuy sự đòi hỏi báo cáo này rất đúng, và trách nhiệm của VP2 là phải tường trình đầy đủ, nhưng cách đòi hỏi này cũng như chỉ cho 2 tuần để VP2 tường trình nếu không sẽ công bố Thông Tư đòi báo cáo này cho thế giới biết (qua Phòng thông tin Phật giáo Thế giới) đã làm cho Phật tử cũng như người đọc cảm thấy là VHĐ cho rằng VP2 VHĐ đã làm cái gì ẩn khuất. PTTPGQT cũng viện dẫn lý do là VHĐ chỉ thị PTTPGQT là nếu trong 2 tuần VP2 không báo cáo về VHĐ thì PTTPGQT đăng cái Thông Tư này lên. Chúng ta cũng muốn PTTPGQT công bố cái chỉ thị ấy của VHĐ. Cũng chỉ một ngày sau khi ra Thông Tư, VHĐ lại ra Thông Báo Khẩn, như đã bàn ở trên, lại càng khiến người đọc có thêm cái nghi ngờ và kết luận đâu là động lực chính của 2 Thông Tư và Thông Báo Khẩn này.
Tất cả những sự đòi hỏi của VHĐ trong nước đến VP2, đều có thể giải quyết trong nội bộ GHPGVNTN. Chúng ta cũng chờ đợi PTTPGQT tiết lộ 2 cái chỉ thị mà PTTPGQT viết là của HT Thích Thanh Quang, yêu cầu công bố trên báo chí cho mọi người biết. Nếu 2 chỉ thị này không có, PTTPGQT và ông Võ Văn Ái phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn của GHPHVNTN lúc này, và nếu 2 chỉ thị này có thật, thì HT Thích Thanh Quang đã quá vội vã trong việc loan báo 2 văn kiện quan trọng này, vì nó đã kết tội VP2 trong khi VP2 chưa có phản ứng. Còn nếu trong 2 tuần nay VP2 không có câu trả lời hay liên lạc với VHĐ thì Phật tử sẽ nghĩ gì về tương lai của GHPGVNTN?
Chúng ta cũng chờ đợi sự giải thích chắc chắn sẽ có của VP2 VHĐ. Sau đó chúng tôi sẽ cập nhật bài viết này.
Bùi Hồng Lĩnh
______________________________________________________Ngày 1/5/2015
Tổ chức tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không bao giờ sống chung một cách bình đẳng và thân thiện trong một quốc gia mà CS nắm quyền cai trị. Những giá trị tinh thần và tâm linh của tốn giáo luôn luôn là những rào chắn ngăn cản sự xâm nhập những lý thuyết duy vật của CS. Cộng sản áp đặt và nhồi sọ những lý thuyết này vào cá nhân và hứa hẹn một sự hưởng thụ ngay đời này do đảng đem lại, trong khi đó tôn giáo lại rao giảng một sự an lạc vĩnh cửu đời đời do chính lòng tin và sự tu học của cá nhân đó mang lại.
Kể từ tháng 5, 1975. sau khi nắm quyền quản trị đất nước cho đến nay, CSVN đã "tạm thời" thành công phần nào trong nỗ lực chia rẽ và kiểm soát các tôn giáo chính tại Việt Nam: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Cao Đài giáo và Phật giáo Hoà Hảo. Chúng ta nói thành công phần nào và tạm thời bởi vì những tín đồ của các tôn giáo trên trong thâm tâm không bao giờ thay đổi lòng tin vào tôn giáo của họ bằng lòng tin vào chủ nghĩa cộng sản.
Một trong những lý do CSVN thành công là CSVN đã kiểm soát được những hàng chức phẩm cao cấp của những tôn giáo này bằng cách là những tôn giáo trên phải nằm trong những tổ chức tôn giáo do CSVN lập ra và gián tiếp điều hành (vì mọi hoạt động và sự thay đổi nhân sự cao cấp và trung cấp phải có sự chấp thuận của CSVN).
Các tôn giáo đã, đang và sẽ làm cách nào để duy trì những hoạt động của họ trong tinh thần "tự do tôn giáo" đúng nghĩa?
nmvn
No comments:
Post a Comment