11/28/2016

Từ tình trạng bệ rạc trong hệ thống giáo dục VN, tới nội dung lá thư của một học sinh gửi thầy giáo cũ

Trần Phong Vũ
11/27/2016

https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/27/10-865-tu-tinh-trang-be-rac-trong-he-thong-giao-duc-vn-toi-noi-dung-la-thu-cua-mot-hoc-sinh-gui-thay-giao-cu/


Tệ trạng Giáo Dục Việt Nam đã tới đáy


Trong suốt mấy thập niên qua, người ta đã tốn quá nhiều giấy mực để bàn thảo và phê phán về tình trạng xuống dốc thê thảm của hệ thống giáo dục trong nước. Do lỗ hổng to lớn về sự thiếu vắng một triết lý giáo dục, cho đến nay sau hơn 7 thập niên cho miền Bắc và 41 năm cho riêng miền Nam, vì những ràng buộc tròng tréo vào những đòi buộc phi lý, hoang tưởng của ý thức hệ Mác-xít, nền giáo dục trong nước luôn rơi vào tình trạng khập khiễng, bất cập. Tình trạng bất cập này khởi từ việc phân chia hệ cấp đại học, các ngành chuyên môn, hợp lý hóa công việc soạn thảo chương trình giảng dạy, soạn sách giáo khoa… tới vấn đề học phí, học thêm giờ luôn là gánh nặng cho phụ huynh, không chỉ ở cấp đại học mà ngay từ các lớp mầm, lớp mẫu giáo.

Đã có rất nhiều lời ta thán cất lên trong giới phụ huynh, học sinh và sinh viên. Cách nay không lâu, trong một clip video do chính mình thực hiện, sinh viên Lê Văn Thành 20 tuổi ở Hànội đã công khai chỉ ra những khuyết tật nghiêm trọng trong nền giáo dục thời Xã Nghĩa. Anh nói tới tình trạng mua bán bằng cấp nhan nhản trong hệ thống đại học. Anh than phiền về tệ nạn quay cóp, tráo bài, bè phái, bán đề trong các kỳ thi, nạn bảo vệ thành tích trong hệ thống trường ốc khiến có nhiều thí sinh tốt nghiệp trung học trong khi trình độ học vấn chưa qua lớp 8 lớp 9! Nhắc tới nền giáo dục dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền nam trước 30-4-75, blogger Lê Văn Thành đánh giá rất cao vì được đặt trên triết lý giáo dục lấy Dân Tộc, Nhân Bản và Khai Phóng làm nền tảng và nhất là một nền giáo dục miễn phí toàn phần từ mẫu giáo cho đến hết bậc Trung Học, điều dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội cho đến đầu thập niên thứ hai đệ tam thiên niên vẫn chưa có.

https://www.youtube.com/watch?v=vHiw7FihBDc
Lê Văn Thành trong một video tự thực hiện

Ngoài những bất cập liên quan tới chương trình giảng dạy, cách giảng dạy và nội dung sách giáo khoa, một tệ trạng khác không kém phần quan trọng. Đó là sự xuống cấp thê thảm về mặt đạo đức nơi học đường. Báo chí trong nước từng nói tới những chuyện không vui, thầy trò đánh giết lẫn nhau, cảnh hiệu trưởng, thầy giáo dụ dỗ nữ sinh làm chuyện tồi bại. Tệ hơn nữa có hiệu trưởng còn muối mặt mồi chài nữ sinh trường mình bán trinh cho các viên chức trong chính quyền để được cất nhắc!

Chưa hết, từ rất lâu các cô giáo phục vụ tại các tỉnh, huyện còn thường xuyên bị các quan chức địa phương buộc phải làm công tác phục vụ trong những cuộc vui chơi, các buổi liên hoan có sự tham dự của các quan lớn trong hệ thống đảng và nhà nước! Vì nỗi sợ bị kỷ luật, thậm chí bị sa thải, mất việc làm, nhiều cô giáo đành phải ngậm miệng làm những việc phi đạo đức, xúc phạm nghiêm trọng tới nghề làm thầy.

Giọt nước làm tràn ly

Vào thời gian giáo giới trong nước tưng bừng chuẩn bị Ngày Nhà Giáo 20-11-2016, một chuyện động trời đã nổ ra. Đó là vụ 21 nữ giáo viên trẻ đẹp ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh được Chủ tịch Úy Ban Nhân Dân Thị Xã này điều động đi hầu rượu, hát ca-ra-ô-kê phục vụ các quan chức nhà nước. Ngay sau đó, một loạt bài viết kèm theo hình ảnh phanh phui sự việc bệ rạc này được đưa lên mạng đã buộc nhà nước không thể im lặng. Hôm 14-11 vừa qua, Bộ Trưởng Giáo Dục, Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ đã phải ra trả lời trước Quốc Hội. Vẫn với thói quen coi dân như cỏ rác, lên tiếng trong dịp này, ông Nhạ thay vì khiển trách các lãnh đạo bất xứng ngành giáo dục địa phương lại trắng trợn xỉ vả quy lỗi cho nạn nhân là các cô giáo. Ông nói.

“Ai sai tới đâu xử lý tới đấy, còn thầy cô không phát huy được bản lĩnh của mình, phẩm chất của mình thì lúc đấy lại đổ cho người khác. Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Tôi đề nghị nghiêm từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã.”

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/11/h1191.jpg
Bộ trưởng GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí. Ảnh: internet

Bản tin trên mạng Dân Làm Báo cho hay, theo ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Hồng Lĩnh, thì đây là chuyện bình thường. Ông cho rằng việc các cô giáo làm chiêu đãi viên đã có từ nhiều năm qua. Ông tuyên bố.

“Huy động là cần thiết, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mến khách mà còn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương.” Vẫn theo ông thì đây còn là “nhiệm vụ chính trị”!

Cung cách phát ngôn và hành sử của BT Giáo Dục/Đào Tạo và Chủ tịch UBND Hồng Lĩnh trên đây đã tạo nên những phản ứng gay gắt trong giáo giới cũng như cộng đồng mạng khắp nơi trong nước.

Từ Nghệ An cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để UBND cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục:

“Đối với người giáo viên khi họ phải chạy bằng chạy chức họ phải bỏ một khoản tiền rất là lớn và khi bỏ khoản tiền lớn để xin việc vào biên chế thì họ muốn ở lại để làm việc. Chính vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi.
Đời sống đạo đức của mình nó băng hoại đến như thế và đấy là vấn nạn nhức nhối. Cái đau khổ của họ là đạo đức, họ không thể nào giữ được đạo đức.”

Nhận định của cô Bích Hạnh cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, ngay trong hệ thống giáo dục cũng có chuyện hối lộ công khai để được vào biên chế (có nghĩa là được tuyển vào làm việc chính ngạch). Thứ hai: dù mang danh là cô giáo, nhưng vì không muốn bị mất điểm với cấp trên, thậm chí bị đuổi việc, nhiều trường hợp cô giáo phải thất thân, ép mình sống lang chạ với quan chức!

Được hỏi cảm nghĩ về chuyện bê bối này, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, một giảng viên đại học cho hay.

“Đây là quan niệm rất là phong kiến tức là xem dân, xem cấp thấp hơn giống như là ‘con dân’ trong xã hội phong kiến, biểu gì làm đó. Điều này tất nhiên là không chấp hận được, phải thay đổi nhưng không biết phải thay đổi cách nào khi nó xảy ra trong bối cảnh chung của Việt Nam. Tôi cho rằng lần này nó lộ ra vì có người than phiền, đưa lên báo chí mới thành om sòm.”

Rõ ràng bà muốn nói không phải bây giờ mới có chuyện tồi bại như thế trong ngành giáo dục mà đã hiện hữu từ lâu.

Trong khi ấy, ông Đinh Kim Phúc, giảng viên Đại Học Mở, cũng là nhà nghiên cứu Biển Đông đã có những nhận định cứng rắn không che đậy. Ông nói:“Thông qua bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ mà VietnamNet phải rút bài rồi đưa lại bài khác, tất cả những gì trên báo chí nhất là báo Dân Trí đã đưa ra thì tôi nói với tư cách là một thầy giáo tất cả câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tôi đánh giá là trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ ngày hôm qua đến nay dư luận Việt Nam rất là phẫn nộ. Phẫn nộ vì cách hành xử mất dạy của quan chức Hà Tĩnh khi điều các giáo viên đi tiếp rượu nhưng người ta lại quá phẫn nộ đối với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Tôi nói rằng nếu như vợ của Bộ Trưởng Bộ giáo dục Việt Nam được điều đi để tiếp rượu thì Phùng Xuân Nhạ có lẽ sẽ không có những câu trả lời trước dư luận như thế.”

Về nội dung lá thư của một HS gửi ông thầy cũ

Cũng trong những ngày sửa soan mừng Ngày Nhà Giáo 20-11, người viết bài này đọc được trên mạng xã hội lá thư của một học sinh tên Thuận gốc dân tộc nay đã trưởng thành, hồi âm ông thầy giáo cũ và cũng là người ơn của anh, sau khi nhận được tin nhắn trên facebook của thầy.

Đầu thư anh viết:

“Nhận được tin nhắn trên facebook của thầy, em vừa mừng vừa buồn thầy ạ. Mừng vì thầy còn nhớ đến em sau gần mười năm không gặp, mừng vì thầy đã dùng facebook. Còn em buồn là vì nội dung tin nhắn của thầy.”

Tiếp theo là lời cầu chúc cho thầy cô sức khỏe và có nhiều niềm vui trong Ngày Nhà Giáo. Sau khi gợi lại những cơn rét cắt da thịt mùa đông 1999 khi em với thân phận một học sinh người thiểu số, nghèo nàn không áo ấm, đi dép tới trường, ngồi run lẩy bẩy, tay lạnh cứng không viết được, anh nhắc tới ân nghĩa của người thầy cũ.

“Thưa thầy, em suốt từ nhỏ đến năm lớp 12 chưa hề biết chiếc áo ấm, áo khoác là gì. Lúc đó, em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo phông số, bên ngoài thêm một chiếc áo sơ mi, chân không hề có giày tất gì cả mà muôn đời là dép, lạnh 4 độ thì viết sao được thầy? Tối đó thầy và cô đã mang vào cho em một túi quần áo trong đó có một chiếc áo khoác mà thầy mặc lúc chiều đi dạy, đó là chiếc áo ấm đầu tiên trong đời của em, chiếc áo đó rất ấm và hiện nay em vẫn còn giữ ở quê. Ngoài ra, còn có chiếc áo “mút lào” cũ nhưng còn đẹp cộng với 2 chiếc quần bò (jeans), 4 cái áo sơ mi (2 cái mới) còn rất đẹp. Túi quần áo của thầy cô đã giúp em giữ ấm và có thể cầm bút viết tiếp và viết mãi đến tận sau này, những chiếc quần áo đó còn đi theo em đến tận 3 năm sau (trừ áo khoác đến bây giờ). Em không quên thầy ạ, không bao giờ quên…. Năm lớp 12, thầy khuyên em nên thi vào ĐHSP Thái Nguyên là nơi trước đây thầy từng học, rồi thầy hứa lo cho sách vở tài liệu khi đi học, lo giới thiệu các thầy cô ở khoa Hóa ĐHSPTN cho em, rồi bảo ra trường thầy lo chỗ làm cho em… Nhưng em đã không nghe lời thầy, em muốn học trường khác, ngành khác. Em xin lỗi nhưng đó là lựa chọn của em và em muốn tự mình quyết định tương lai cho mình.”

Sau khi kể lại những chuyện đã qua trong đời mình, anh đi thẳng vào chủ đề muốn bày tỏ sau khi nhận được tin nhắn của thầy trên facebook.

“Thưa thầy, bây giờ em xin nói về nội dung tin nhắn của thầy:

‘Thuận, em còn nhớ những gì mà đảng và chính phủ đã làm cho em không?

Em hơi bất ngờ vì câu hỏi của thầy, có vẻ như thầy hờn trách em gì đó, hay em làm sai gì đó? Em đã suy nghĩ gần 10 ngày nay vì tin nhắn của thầy, một người mà em vừa mang ơn vừa rất kính trọng. Có lẽ vì những ‘tin đồn’ về em nên thầy nhắn cho em phải không ạ? Em xin nói là ‘tin đồn’ đó có thật, và em thấy đó là con đường đúng đắn nhất cho tất cả mọi người. Nếu một người có lương tâm, có hiểu biết sẽ phải lên tiếng trước những bất công, trước những thực trạng tồi tệ của đất nước.

Em không muốn đao to búa lớn, không dám ‘lên mặt’ với thầy. Nhưng xin thầy hãy nhìn xung quanh, nhìn thực trạng đất nước, nhìn bằng tất cả trái tim và khối óc.”

Tránh chưa nói tới những chuyện xa xôi, người học sinh cũ tên Thuận gốc thiểu số nêu lên những câu hỏi nhức nhối liên quan tới những vấn nạn chất chồng từ bao nhiêu năm qua ngay trong hệ thống giáo dục của chế độ gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa mà trọn đời ông thầy và cũng là ân nhân của anh đã lăn lộn sống chết trong đó.

“- Có chuyện chạy chọt cho con vào trường này trường kia không ?
– Có chuyện bớt xén, tham nhũng trong các dự án giáo dục, dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trong các trường không?
– Có chuyện lạm thu, thu tiền của phụ huynh học sinh một cách vô tội vạ không?
– Có chuyện ‘chạy, mua’ nơi làm việc, mua biên chế, chạy chuyển trường không?
– Có chuyện ‘đường dây’, cơ cấu trong bổ nhiệm lãnh đạo các trường và cả các Cơ Sở GD không?
– Có chuyện bớt xén tiền ăn, tiền hỗ trợ học sinh các trường nội trú, bán trú không?
– Có chuyện trù dập học sinh để bắt học sinh đi học thêm không?
– Có chuyện chạy vạy các danh hiệu ‘giáo viên dạy giỏi’, ‘trường chuẩn’…không?
– Có chuyện học sinh như những con vẹt, như cái máy không?
– Có chuyện chạy theo thành tích mà làm hỏng rất nhiều thế hệ học sinh không?

Còn nhiều những thứ khác nữa thầy ạ, đó không phải là ‘hiện tượng cá biệt’.
Những thứ đó là căn bệnh của giáo dục, một căn bệnh phải chữa từ gốc rễ, không thể chắp vá. Mà gốc rễ của vấn đề là ‘triết lý giáo dục’, là thể chế chính trị.”

Tiếp theo đó, như một thôi thúc không thể cưỡng lại từ lương tâm trong sáng của một người trẻ yêu nước hằng thiết tha trăn trở khi nghĩ tới tiền đồ dân tộc, Thuận nói thẳng những suy nghĩ chân thật của anh.

“Hiện nay, có lẽ thầy cũng nhận thấy giáo dục của Việt Nam mình đang là một hệ thống nói dối khổng lồ. Có ai biết Chủ Nghĩa Xã Hội là gì đâu mà đòi đào tạo con người, đào tạo người học thành những con người “Xã hội chủ nghĩa”? Còn nhiều chuyện về giáo dục lắm, nhưng đó mới chỉ là một mảng của đất nước này. Còn kinh tế, còn hệ thống luật pháp, còn quyền con người, còn dân chủ thật sự, còn ô nhiễm, còn nợ công, còn tham nhũng, còn y tế, còn tàn phá tài nguyên, còn mất đất đai biển đảo vào tay giặc, còn sự vô cảm, suy đồi về mặt đạo đức trong xã hội… Những thứ đó là sai lầm có hệ thống và nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong đó có thầy và em, đến gia đình và con cháu của chúng ta nữa thưa thầy.”

Sau khi bộc trực nói ra những bệ rạc dưới chế độ hiện nay mà qua sự kiện ông thầy cũ của anh đã biết vào facebook hẳn ông đã nhận ra, Thuận thẳng thẳn hỏi thầy,

“Vậy thầy bảo em phải làm sao? Im lặng trước những chuyện đó, sống như một cái máy, sống vô cảm bịt tai, bịt mắt lại để khỏi nghe khỏi thấy? Hay cố gắng ‘chen chân’ vào hệ thống đó để kiếm ăn kiếm sống mặc kệ những người xung quanh? Xin thầy hãy cho em biết, em phải làm sao thầy ơi? Giá như em ngu dốt, mất trí, hoặc thiểu năng đi để khỏi nhìn khỏi nghe khỏi nghĩ thì hay biết mấy.

Còn chuyện ơn đảng ơn chính phủ, em xin phép được ‘cãi lại’ thầy.

Những thứ bọn em là người dân tộc thiểu số được ‘hưởng’ khi đi học như sách giáo khoa, chăn màn, cơm ăn, không phải đóng học phí… tất cả những thứ đó là tiền từ ngân sách tức là từ nguồn thuế của người dân. Chính đảng và chính phủ cũng đang phải ăn bám vào nguồn thuế, phí của dân thì lấy gì ra để ‘bố thí’ cho người dân tộc như bọn em? Nếu mang ơn, em phải mang ơn tất cả những người dân đóng thuế của đất nước này. Mong thầy tha lỗi vì em đã dám nói thẳng, nói thật…”

Em biết, thầy lo lắng cho em, có thể rất giận em. Nhưng có lẽ thầy cũng nhận thấy, em làm đúng, nghĩ đúng. Em không dám trách thầy, hay giận thầy, chỉ mong rằng thầy hiểu cho em. Em không biết nói gì hơn, chỉ mong thầy cô luôn bình an khỏe mạnh. Bất cứ khi nào em cũng mong nhận được tin nhắn, cuộc gọi của thầy. Nếu có thể, xin thầy hãy thường xuyên nói chuyện với em, để thấy rằng em vẫn như ngày xưa vẫn là đứa học trò của thầy.

Một lần nữa chúc thầy cô bình an, mạnh khỏe.”

Người ta không rõ sau khi đọc hồi âm của người học trò năm xưa ông thầy suy nghĩ và phản ứng ra sao. Điều người ngoại cuộc không khỏi mang tâm trạng ngạc nhiên vừa vui vừa buồn khi đọc lá thư của Thuận.

Vui vì giữa một xã hội xuống cấp đến tận đáy như Việt Nam ngày nay vẫn còn hiện hữu những ngưới có lòng bác ái như ông thầy của trò Thuận. Nhưng ngạc nhiên và buồn vì với một người trí thức có từ tâm lại biết sử dụng những phương tiện truyền thông tân tiến như facebook hẳn phải nghe, phải thấy nhiều điều. Vậy mà khi hay tin người học trò cũ can đảm quên mình, dấn thân vào con đường hiểm nguy, đấu tranh cho quyền sống, quyền tự do của đồng bào, lẽ ra ông phải vui mừng chứ tại sao lại u mê gửi ra một lời nhắn tin như thế?

Một ngày cuối tháng 11-2016

11/27/2016

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
11/1/2016

Đọc những trang tin tức mới nhất ở VN làm người dân nóng mặt vì xấu hổ và tức giận.
Từ chuyện ông Phó Giám Đốc và cô tạp vụ đến chuyện nhà sư đánh bạc với 3 cô gái đêm khuya đến chuyện nước mắm gây ung thư.

Chẳng biết từ đâu bỗng rộ lên tin tức “giật gân” về ông Giám Đốc sờ đùi cô tạp vụ gây nên cuộc tranh cãi thú vị.


Hình ảnh ông Tấn quàng tay vào đùi nữ tạp vụ.

Ông Phó Giám đốc làm gì và cô tạp vụ trả lời ra sao

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau “choàng tay qua đùi nữ tạp vụ” của Sở này được đăng tải gây xôn xao dư luận.

Báo giới trong nước dẫn lời ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay, Phó Giám đốc Hồ Ngọc Tấn đã có giải trình về hành động của mình. Trước hết là lời trần tình của ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh (VHTTDL) Cà Mau

Ông Tấn cho hay, khi nữ tạp vụ nói có ảnh đẹp trong máy điện thoại muốn cho xem, ông đưa tay ra lấy thì nữ tạp vụ liền giấu điện thoại dưới đùi. Khoảnh khắc ông Tấn choàng tay qua đùi nữ tạp vụ lấy điện thoại đã bị ghi hình.

“Chị ấy nói trong điện thoại có lưu hình đẹp, muốn đưa tôi xem. Tôi cầm lấy điện thoại thì chị tạp vụ tránh qua một bên, giật điện thoại lại và kéo tay tôi đi theo”.

Vị này khẳng định không có tình cảm với người phụ nữ này, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Được biết, đơn vị này đã nhắc nhở ông Tấn về hành vi trên, do không có chứng cứ nên không thể xử lý vị Phó Giám đốc Sở này.

– Các ông ở Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh (VHTTDL) Cà Mau chỉ có tài che chở, bênh vực cho nhau thôi. Đó là kiểu làm việc của những anh quan lo bảo vệ “quyền lợi nhóm, quyền lực cá nhân” để cùng nhau đàn áp bóc lộc nhân dân từ nhà đất tiền bạc đến nhân phẩm con người.

Sự thật như thế nào

Các ông có nghe chị XT. là nhân vật chính phanh phui ra toàn bộ sự thật về việc này không? Hãy nghe chị XT phẫn nộ quá nên mới phải lên tiếng. Chị biết mình chỉ là thân phận tạp vụ nên lâu nay đành lặng im. Sự việc lùm xùm quá chị mới lên tiếng. Chị X.T. (người phụ nữ trong clip bị Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch Cà Mau sờ tay vào vùng ‘nhạy cảm’) chị cho biết, “Clip mà báo chí đăng tải là hoàn toàn đúng sự thật và chính người chị của chị X.T đã đặt máy quay để “bắt tại trận” chứ không phải bị người khác quay lén như ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh (VHTTDL) Cà Mau trả lời báo chí trước đó”.

Theo chị X.T., hành vi của ông Tấn như thể hiện trong clip là đã rất nhiều lần. Nên chị “bức xúc” và chị của chị T. quyết định đặt máy quay. Hành vi cố ý của ông Tấn đã khiến chị bị xúc phạm nên chị xin nghỉ việc tại Sở này, chứ không phải liên quan đến hoàn cảnh gia đình như trong đơn chị nêu. Tuy nhiên, do bản thân chỉ là một tạp vụ nên chị không dám lên tiếng…

Chị X.T. thông tin thêm, chị chỉ định quay clip lại cho các vị lãnh đạo tỉnh thấy hành vi của ông Tấn đối với chị như thế nào chứ không có ý định thưa kiện và cũng không thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào mà clip bị lộ khiến báo chí vào cuộc, đăng tải… Chị nói: “Em cũng biết đó, trước đây khi em và nhiều anh chị báo đài gọi hỏi chị luôn tìm lý do để từ chối trả lời vì thấy không cần thiết lắm. Tuy nhiên, khi đọc được nội dung ông Tấn trả lời báo chí cho rằng ‘khi họp Văn phòng Sở ông hay góp ý chị tạp vụ này kia nên bị ghét’. Nên tôi hết sức bức xúc vì ông ấy dám làm nhưng lại không dám nhận”!

Nữ tạp vụ cũng cho rằng, ông phó giám đốc Sở nói choàng tay chỉ để lấy điện thoại là nói dối vì lúc đó chị không hề giữ điện thoại trong người và “hình ảnh trong clip đã chứng minh được lời nói dối của ông Tấn”. Nữ tạp vụ nói:

“Tôi không tố cáo, nhưng theo tôi, việc lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ xử lý ông Tấn với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm gì đó là không thể chấp nhận được…”

(Bạn đọc có thể xem clip về việc này qua đường link http://news.zing.vn/xuat-hien-them-clip-pho-giam-doc-so-om-nu-tap-vu-post674099.html)

Có nghĩa là chị XT đòi hỏi phải có hính thức lỷ luật thích đáng hơn. Vậy cái sở Văn Hóa tỉnh Cà Mau nghĩ gì? Một bạn đọc bình luận:

“Mỗi sở nên lập thêm một sở gọi là Sở Thú dành cho các quan tha hồ làm trò khỉ với nữ nhân viên”.
Thật ra chuyện ngài Giám Đốc hoặc các quan trên sàm sỡ nữ nhân viên dưới quyền ở VN là chuyện thường ngày. Có những chuyện đổ bể khiến nhiều gia đình tan nát hoặc hờn ghen đâm chém nhau túi bụi cũng thường xảy ra. Tuy nhiên có những chuyện vẫn còn giữ mãi trong im lặng bởi cuộc sống vô vàn khó khăn, kiếm được một việc làm không dễ nên người phụ nữ đành chịu thiệt thòi. Thời đại này người dân khổ đủ đường. Lại một chuyện khôi hài khác vừa xảy ra


Ba cô gái trong chùa đêm khuya.

Nhà sư chùa đánh bạc với 3 cô gái đêm khuya

Giữa đêm khuya, ngay tại gian nhà khách ở Chùa Mồi, Phổ Yên, Thái Nguyên, các người này đã cùng nhau ngồi đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một clip bắt quả tang sư chùa đánh bạc với 3 cô gái. Trong clip, một công an khẳng định: “Ba cô con gái mặc quần như thế kia, ở với sư qua đêm, đến 12 giờ đêm là không chấp nhận được”.

Được biết, Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm gồm: Ngô Duy Sơn (tức Thích Giác Minh) SN 1994 và Ngô Duy Giang (tức Thích Giác Ân) SN 1992 cùng có hộ khẩu tại tổ 13, phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên). Danh tính đối tượng thứ 3 là Phạm Minh Thắng, SN 1993, thường trú tại phường Hàm Rồng, T.P Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Thắng đang là sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên. Còn Ngô Duy Sơn và Ngô Duy Giang đều đang tu tại chùa Mồi. 3 cô gái trẻ được cho là bạn của Thắng quen nhau qua mạng xã hội.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 52 quân bài tú lơ khơ, 640.000đ (sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) tiền mặt trên chiếu bạc và 01 chiếu cói một mặt có hoa văn dùng để ngồi đánh bạc.
Tại nơi diễn ra sự việc có 08 người (5 nam, 3 nữ).

Sau đó, các sư chùa, nam thanh niên và ba cô gái đánh bạc đều bị đưa trụ sở công an để điều tra thêm.

– Các nhà báo và người viết bài này không có ý báng nhạo các nhà sư chân chính trụ trì tại các chùa ở VN. Đây chỉ là chuyện “cá biệt” vừa xảy ra đã tung hê trên khắp các trang báo. Tuy nhiên cũng có thể còn có những chuyện lơ mơ khác chưa bị lật tẩy thôi.

Đến chuyện nước mắm gây ung thư

Trong khi hầu hết mọi gia đình đang hoang mang vì lợn (người miền Nam gọi là heo) được cho ăn Salbutamol, Cysteamine để tăng trọng, tạo nạc. Đến lúc giết thịt bán, lợn bị bơm nước cho tăng trọng; tiêm thuốc an thần, ngâm hóa chất để tươi ngon, màu sắc bắt mắt,… Giờ ăn thịt lợn, nhiều người lo sợ “rồi không biết căn bệnh ung thư đến hỏi thăm lúc nào” thì người dân lại tá hỏa vì nước mắm gây ung thư.



Nhiều người Việt nghi vấn thịt lợn trên được tẩm ướp bao nhiêu chất cấm độc hại
Trong cơn lo lắng chưa kịp nguôi vì những loại nước mắm công nghiệp toàn “hóa chất pha vị mắm” đang hoành hành khắp thị trường, thì một thông tin gây sốc khác lại xuất hiện: Nước mắm ‘xịn’ cũng… độc! Chuyện bắt nguồn từ Vinastas công bố hàm lượng thạch tín (asen) trong nước mắm làm dư luận nổi sóng. Thông tin của Vinastas ngay lập tức được báo chí và mạng xã hội đồng loạt đăng tải.



Hoang mang nước mắm chứa thạch tín

Từ bao đời nay, nước mắm là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của các gia đình Việt. Tuy nhiên, mới đây, thông tin 101/150 mẫu nước mắm được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) khảo sát có hàm lượng asen (thạch tín) cao quá mức cho phép, trong đó 95,65 % nước mắm độ đạm cao thì chứa thạch tín càng nhiều. Thông tin này gây nhiều lo lắng cho các bà nội trợ. Nhiều đại lý tạm thời ngưng cung cấp hàng, đề nghị nhà sản xuất giải trình thông tin. Đã có hệ thống siêu thị ngừng bán nước mắm truyền thống. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống cũng đang đối diện với nguy cơ phá sản, còn ngư dân thì mất một nghề mưu sinh.

Rõ ràng Vinastas có mục đích đe dọa người tiêu dùng không nên dùng nước mắm truyền thống vì có thạch tín, chỉ nên mua thứ nước mắm do họ sản xuất thôi. Thông tin này được một số báo phụ họa đăng tải, nhiều bạn đọc cho đó là loại “truyền thông bất lương” về hùa với gian thương làm hại dân. Cụ thể là báo Thanh Niên đăng tin này đã bị gỡ xuống.

Nước mắm truyền thống bị mang tiếng vì thông tin chứa thạch tín.

Hàng ngàn tỉ đồng sẽ chui vào túi gian thương

Gần đây nhất ngày 26/10, trả lời báo chí, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ này đang trao đổi với các cơ quan liên quan, xem xét nếu cần thiết thì đình chỉ hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội này.

Ai cũng biết số lượng nước mắm được dùng ở mỗi nhà là số tiền rất lớn hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Nếu cái hội chết tiệt này thành công số lợi kiếm được sẽ lến đến bao nhiêu tỷ đồng.

Rất nhiều băn khoăn và câu hỏi cần có sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm quyết liệt, minh bạch và khách quan của cơ quan chức năng, thay vì chúng ta cứ phải nghe những luồng thông tin trái chiều qua lại.

Làm việc kiểu gì?

Lối làm việc lửng lơ kiểu “đánh trống bỏ dùi” của các cơ quan chức năng khiến người dân càng bất an. Không biết chừng vào bữa cơm hằng ngày, người tiêu dùng không biết chọn loại nước gì để chấm, có khi phải lấy nước sôi pha muối dùng tạm? Xin các quan vui lòng công bố mọi chi tiết thật rõ ràng cho người dân an tâm. Quá nhiếu chuyện người dân mất niếm tin vào các quan rồi.

Sau ung thư, ô nhiễm môi trường ở VN đang ‘giết’ chết người dân mỗi ngày. Ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước, không khí bụi bặm không chỉ là nỗi ám ảnh của con người đang phải đối mặt, mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Nhìn đâu cũng thấy bệnh tật nhưng người dân không biết làm gì hơn, đành phó thác tính mệnh cho Trời nhưng có khi ông Trời cũng chối tội

Một chuyện vui của bạn đọc nguyendinh minh viết:

“Công an đã vào cuộc điều tra xem “ai gây lụt”. Theo chứng cứ ban đầu thì do thằng nước, bắt thằng nước về thì nó chối biến đổ lỗi cho chị mưa, triệu tập chị mưa lên điều tra thì chị ấy khóc lóc đổ lỗi cho ông trời, viết giấy mời Ngọc Hoàng lên thẩm vấn thì ổng ấy bảo: chắc là do anh đánh máy đánh nhầm chứ trẫm chưa có ra lệnh. Cuối cùng… vài chục anh đánh máy đã bị bắt và công an đang phát lệnh truy nã những người bỏ trốn”.

Đó là kiểu chạy tội của các quan chức VN chúng ta vẫn thường gặp. Lỗi tất cả ở mấy thằng đánh máy và “đang điều tra”! Khôn hồn thì người VN phải tự bảo vệ lấy gia đình mình thôi, dừng mong đợi ở các quan trên.

Văn Quang 01 Tháng 11- 2016

Dân đen ủng hộ Trump có thể sẽ phải trả giá cho đợt sóng cồn kinh tế của ông

David Francis - Foreign Policy
Trà Mi chuyển ngữ
11/23/2016

http://dcvonline.net/2016/11/23/dan-den-ung-ho-trump-co-the-se-phai-tra-gia-cho-dot-song-con-kinh-te-cua-ong/


Khuynh hướng đi lên của thị trường ra dấu tổng thống mới đắc cử có thể lợi cho kinh tế – nhưng phần lớn cho dân đã giàu.


Trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, giới kinh tế đã cảnh cáo Toà Bạch Ốc với Donald Trump có thể, như những doanh nghiệp ông, là đoàn xe lửa tài chính trật đường rầy. Hãng nghiên cứu Oxford Economics cho biết chính quyền Trump có thể làm nền kinh tế Hoa Kỳ mất hơn 1 ngàn tỷ USD trong vòng năm năm tới. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, chỉ số kỹ nghệ Dow Jones, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt điểm cao kỷ lục, như thể Wall Street đang chào đón nhiệm kỳ tổng thống Trump sắp tới.

Lèo lái giữa những lo ngại ngày tận thế và tiếp đón choáng váng ban đầu sẽ là một trong những trách nhiệm lớn nhất của Bộ trưởng Tài chính của Trump, có thể được công bố vào đầu tuần này. Ngay bây giờ, ứng cử viên chính cho cho ghế Bộ trưởng Tài chính là Steven Mnuchin, từng là giám đốc tài chính trong cuộc vận động tổng thống năm 2016.

Quen thuộc với phố Wall, dù cuối cùng Trump chọn bất cứ ai, ít nhất sẽ dễ dàng hơn cho Trump. Kể từ ngày Trump thắng Clinton bất ngờ, thị trường đã vô tình bỏ qua những rủi ro mà chính phủ Trump có thể gây ra, chẳng hạn như bất ổn kinh tế, hỗn loạn trong tiến trình chuyển đổi quyền lực, và những lời thề sẽ đạp đổ những hàng rào bảo vệ thương mại.

Và đó sẽ là nguyên nhân cho mối quan tâm tương lai cho nhiều cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động đã bầu cho Trump. Nếu được ban hành, chính sách kinh tế của Trump có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại đá-qua-chì-lại, tăng giá cho người tiêu thụ, thu nhỏ các thị trường xuất cảng của Hoa Kỳ, và làm lời Trump hứa phục hồi công việc làm trong khu vực sản xuất của Mỹ trở thành điều ảo tưởng. Marcus Noland thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson dự đoán Trumponomics có thể làm nền kinh tế Mỹ mất 4,8 triệu việc làm, phần lớn là việc của người lương thấp trong hai năm 2017-2019.

Những nghiệp đoàn lao động như AFL-CIO từ lâu đã cảnh cáo về sự nguy hiểm của một nhiệm kỳ tổng thống Trump với thành viên của tầng lớp công nhân của họ; AFL-CIO ủng hộ Clinton. Và những Liên đoàn công chức Tiểu bang, Quận hạt, và Thành phố Mỹ, Liên minh Quốc tế của Nhân viên Dịch vụ, và Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. cũng đều ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, nhiều cử tri giới công nhân đã bỏ ngoài tai những cảnh cáo của văn phòng quốc gia của công đoàn của họ, đặc biệt ở Vành đai Rỉ (Từ vùng Đông Bắc, qua Biển Hồ đến các tiểu bang vùng Trung Tây nước Mỹ). Dữ liệu bầu cử cho thấy Trump giành được sự ủng hộ lớn nhất của giới công nhân công đoàn cho đảng Cộng hoà kể từ thời Ronald Reagan, 1984, đến nay

Dù có sự đe doạ vì viễn cảnh của chính phủ Trump đối với giới công nhân Mỹ, Wall Street vẫn lóa mắt vì sự quyến rũ của những chính sách dành cho doanh nhân như cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định, từ lâu đã ưu tiên của đảng Cộng hòa – và đến nay có vẻ sắp thành hiện thực so với nhiều năm vừa qua.

Nó như thế một phần vì hầu hết giới tư bản quan tâm nhiều hơn về việc thu lợi từ vốn đầu tư hơn là được gắn phù hiệu, nhận bằng khen danh dự. Những công ty dầu lớn vẫn đầu tư ở Nga và Nigeria, mặc kệ nạn tham nhũng tràn lan và rủi ro chính trị ở cả hai nước. Apple vẫn cho sản xuất sản phẩm ở Trung Quốc, mặc kệ những vi phạm nhân quyền tràn lan ở đó. Một tí ti chính trị gây tranh cãi tại Mỹ, hay một thoáng gia đình trị của Trump, đều không thể gây quan ngại cho giới doanh nhân bay nhẩy toàn cầu.

Peter Kenny, một chiến lược gia cao cấp về thị trường của Tập đoàn Tư vấn Thị trường Toàn cầu (Global Markets Advisory Group), nói với Foreign Policy, “Các công ty nước ngoài rất có thể coi trọng lợi tức từ vốn đầu tư trên giá trị chính trị chung.”

Nhiệt tình của phố Wall không hoàn toàn bi dời chỗ. Mỹ đã và vẫn là điểm đến hàng đầu của thế giới đối với giới đầu tư nước ngoài. Và với nền kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, kéo theo nhiều thị trường mới nổi cùng xuống dốc, và với châu Âu đang bị xé nát vì Brexit và chủ nghĩa dân túy, thế giới đang mất đi những thị trường khác cho các công ty đầu tư.

Và đối với nhiều công ty – đặc biệt là trong ngành tài chính, năng lượng, và chăm sóc sức khỏe – việc đảng Cộng hòa kiểm soát từ Toà Bach Ốc đến lưỡng viện Quốc hội hẳn sẽ dẫn đến việc cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định như đã hứa hẹn từ lâu. Trump đã cam kết sẽ gác lại luật Dodd-Frank – đạo luật cải tổ sinh hoạt phố Wall và Bảo vê người tiêu thụ – có nghĩa là dẹp bỏ một số lạm dụng của ngành tài chính trong đống đống đổ nát của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Trump muốn dẹp luôn luật bảo vệ người tiêu thụ, cắt giảm các loại thuế đánh vào người giàu, và đi lùi lại trong lãnh vực bảo vệ môi trường và những đổi mới trong khu vực bảo hiểm y tế.

Mujtaba Rahman, người đứng đầu Eurasia Group cho biết, so với châu Âu, “Thực ra, Hoa Kỳ có thể là một nơi đầu tư hấp dẫn hơn, ít nhất là trong điều kiện tương đối.”

Nó như thế một phần vì những điều nêu trên không phải chỉ là chính sách do Trump đề xướng. Trong nhiều trường hợp, chúng cũng là chính sách Hạ viện Cộng hoà cổ xuý, và đặc biệt là Chủ tịch khối đa số Paul Ryan (R-Wis.), người đã từ lâu mơ ước cắt giảm thuế, tư nhân hoá Medicaid, loại bỏ Obamacare, đẩy mạnh những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, và tăng chi tiêu quốc phòng.

Những công ty quốc tế có có sở hoạt động ở Hoa Kỳ đặc biệt sôi nổi. Nancy McLernon, chủ tịch của Tổ chức Đầu tư Quốc tế, đại diện cho các chi nhánh ở Hoa Kỳ của các công ty toàn cầu như Alibaba Group và Volkswagen nói, chủ trương bãi bỏ quy định và cải cách thuế của Đảng Cộng hòa sẽ có hể khởi động khối đầu tư nước ngoài lớn hơn nữa. JPMorgan Chase, ngân hàng đầu tư, lạnh lùng nói với khách hàng hai ngày sau cuộc bầu cử và chiến thắng của Trump cũng như đảng Cộng hòa lại chiếm đa số ở Quốc hội là “khuynh hướng phát triển cho thị trường chứng khoán.”

Nhưng không có gì chắc chắn cuộc toàn thắng của đảng Cộng hoà là khuynh hướng phát triển cho những người thuộc tầng lớp lao động đã ủng hộ, và đưa Trump vào Toà Bạch Ốc. Kế hoạch tăng thuế nhập cảng và huỷ những hiệp định thương mại, từ NAFTA, đã hai mươi tuổi, đến Đối tác Xuyên Thái Bình Dương(TPP) hiện đang hấp hối, có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Tuần trước, giới truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã cảnh cáo rằng Trump đe dọa đánh 45% thuế nhập cảng trên hàng hóa Trung Quốc sẽ tức thời gây ra những “biện pháp đối phó” và một loại ứng xử đá-qua-chì lại.” Như thế nó sẽ có hiệu quả như một cuộc giảm lương toàn diện cho mọi công nhân Mỹ.

Nghi trình xoá bỏ những hiệp định thương mại tự do đã đưa đến sự toàn cầu hóa có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho việc bảo vệ việc làm của người Mỹ như Trump tuyên bố sẽ bảo vệ. Kurt Bauer, người đứng đầu của các nhà sản xuất Wisconsin và Thương mại nhận xét, ví dụ như NAFTA, hiện đang cung cấp cho giới xuất cảng của Hoa Kỳ đặc quyền vào những thị trường lớn ở Nam Mỹ, không chỉ là Mexico. Rút lui khỏi TPP sẽ làm cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn hơn để bán hàng trong những khu vực kinh tế đang phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Và khôi phục lại những công việc lao động khác mà Trump hứa sẽ tạo ra sẽ không dễ dàng hơn. Trump thắng lớn ở “xứ than đá” – West Virginia, Pennsylvania, tây nam Virginia – với lời cam kết xoá bỏ cái gọi là “cuộc chiến chống than” của Tổng thống Barack Obama. Nhưng sức mạnh thị trường, giá rẻ đặc biệt của khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo, đang giết chết kỹ nghệ khai thác than đá, chứ không phải những quy định, luật lệ của Washington. Và Trump đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cho khu vực khai thác dầu và khí đốt ở Hoa Kỳ, cũng sẽ chỉ gây khó khăn hơn cho các công ty than đá bị đang bị bao vây. Suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc cũng giảm sút nhu cầu xuất khẩu than cao cấp của Hoa Kỳ, tiếp tục đóng sầm vùng Appalachia ở miền Đông nước Mỹ.

Tương tự như vậy, việc làm trong kỹ nghệ thép ở miền tây Pennsylvania – tiểu bang đã cho Trump làm ngựa về ngược nhờ sự hỗ trợ đáng kể của tầng lớp lao động – không có nhiều cơ hội trở lại bất kể ai trong ở trong Toà Bạch Ốc. Sản xuất thép ở nước ngoài rẻ hơn, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi hiện có khoảng 300 triệu tấn sắt dư dùng.

Tuy nhiên, thông điệp chống toàn cầu hoá của Trump gây được tiếng vang trong giai cấp công nhân, ngay cả khi những chính sách kinh tế của ông sau đó có thể gây tổn thương cho họ.

Tim Francisco, một giáo sư và giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Giới Công nhân tại Đại học Youngstown ở Ohio nói, “Khi nhìn vào số phiếu của tầng lớp lao động da trắng, có rất nhiều người đang bỏ phiếu trong nghĩa của vốn xã hội, chứ không bỏ phiếu theo nghĩa của vốn thực tế. Người ta có cảm giác giai cấp công nhân da trắng đã bị tước quyền bầu cử.”

Bill Gross, một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành tài chính và quản lý danh mục đầu tư tại Janus Capital Group, đã viết trong báo cáo hàng tháng cho các khách hàng trong tuần trước, cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ là “một nhiệm kỳ tai hại cho cử tri thất nghiệp và có mức lương thấp của Mỹ.”

“Tôi viết trong nỗi ngạc nhiên, hoang mang lẫn buồn cười với những gì cử tri Mỹ đã tự gây ra cho chính họ.”

© DCVOnline

Nước Mỹ khó hiểu

Ngô Nhân Dụng, Nguoi-Viet.com
11/25/2016


Nước Mỹ rất khó hiểu. Trong tám năm qua, thế giới hai lần kinh ngạc trước kết quả bầu tổng thống ở Mỹ. Trước thế kỷ này, khó tưởng tượng một người da đen làm tổng thống Mỹ. Ấy thế mà năm 2008 ông Barack Obama đắc cử. Trước ngày 8 Tháng Mười Một năm nay, ít người ở Châu Mỹ, Châu Âu hay Châu Á tin ông Donald Trump sẽ đắc cử. Ngày hôm sau, ông Trump đã chuẩn bị vào Tòa Bạch Ốc.

Những bất ngờ (không đổ máu) như vậy chỉ xẩy ra trong chế độ dân chủ. Vì 150 triệu cử tri quyết định cho ai làm tổng thống, bằng từng lá phiếu của họ. Chính những con người vô danh này tạo bất ngờ.

Trước khi ông Obama đắc cử, dân Mỹ vẫn mang tiếng là kỳ thị người da đen, một tâm lý khó xóa bỏ dù luật lệ vẫn bảo vệ công bằng. Phải nói, nước nào cũng có những người nuôi đầu óc kỳ thị, rất đông. Thử hỏi một người Việt Nam trung bình nghĩ gì về người Việt gốc Hoa hay gốc Khmer? Ngay cả khi lý trí đã quyết định không kỳ thị chủng tộc, người ta vẫn chứa trong đầu óc một chút tị hiềm. Dù các đạo luật bảo vệ dân quyền đã được áp dụng từ hơn 50 năm, vẫn khó xóa sạch óc kỳ thị trong đầu nhiều người Mỹ. Sau khi ông Trump thắng, nhiều người Mỹ da trắng đã xuất hiện bầy tỏ tinh thần kỳ thị một cách công khai, không cần dè dặt. Những nhóm KKK và Da Trắng Trên Hết (White Supremacy) mới rầm rộ ăn mừng ông Trump lên ngôi tổng thống. Trên Facebook, một viên chức ở tiểu bang West Virginia gọi bà Michelle Obama là “con khỉ đột đi giầy cao gót,” tác giả câu đó đã bị cách chức. Nhưng sư thật là từ bẩy tám năm nay nhiều người Mỹ da trắng đã ví ông, bà Obama với khỉ đột – và truyền tai nhau trên các mạng xã hội. Trong một xã hội có những người như vậy mà ông Obama vẫn đắc cử, hai nhiệm kỳ liên tiếp! Người ngoại quốc phải thấy nước Mỹ rất khó hiểu!

Trường hợp ông Trump cũng khó hiểu, theo một cách khác. Đây lại là vấn đề đạo đức cá nhân chứ không phải chuyện mầu da. Thông thường, dân Mỹ rất sùng đạo. Những người ghét ngoại tình, chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính, vân vân, mang thái độ rất quyết liệt. Trên vấn đề phá thai, ông Trump coi đó là việc của các tiểu bang. Ông vẫn hứa sẽ đề cử những thẩm phán muốn cấm phá thai, để lật ngược phán quyết cũ của Tối Cao Pháp Viện coi phá thai là một quyền của phụ nữ. Nhưng về chuyện hôn nhân đồng tính, ông lại nói rằng Tối Cao Pháp Viện đã xử rồi, khỏi cần bàn nữa. Năm 2000 hoặc 2004, ông George W. Bush mà nói năng lơ lửng như vậy thì chắc đã bị nhiều cử tri Cộng Hòa bỏ rơi!

Xưa nay trong các cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ người ta vẫn soi mói đời tư từng ứng cử viên, đặc biệt về đạo đức. Năm 1987, Nghị Sĩ Colorado Gary Hart dẫn đầu tất cả các ứng cử viên đảng Dân Chủ; khi có tin đồn về chuyện ngoại tình ông đã thách các nhà báo đi tìm chứng cớ. Có tờ báo đã kể rành rành vụ dan díu của ông với một bà tên Donna, Một tuần sau, ông Hart rút lui, không bao giờ tranh cử nữa. Thế mà năm nay, một người đã bị mươi phụ nữ tố cáo lạm dụng sàm sỡ, một người đã ly dị mấy lần, bà vợ chót đã từng chụp hình khỏa thân, ông ta vẫn đắc cử.

Bầu cử tổng thống mà cũng đầy những chuyện bất ngờ, nước Mỹ khó hiểu thật!

Có lẽ nguyên nhân đầu tiên là khi người ta để cho dân chúng tự do bỏ phiếu, là chắc sẽ có những chuyện bất ngờ; không vụ này thì vụ khác. Chỉ chế độ dân chủ mới sản xuất ra những vụ bất ngờ như vậy. Các đảng độc tài chuyên chế thường sắp xếp trong nội bộ, quyết định ai sẽ làm chức vụ nào. Họ không thể chấp nhận để cho bọn dân đen “chưa giác ngộ quyền lợi” bỏ phiếu gây ra chuyện bất ngờ!

Phương pháp nghiên cứu dư luận cử tri, hoặc sở thích của người tiêu thụ, dù khoa học tới mấy cũng không đọc hết được tình ý con người! Các công ty thăm dò dân ý cũng sống bằng nghề nghiên cứu thị trường, họ muốn đoán trúng 100%, chứ không ai muốn “nghiên cứu giả” để bị mang tiếng, sẽ mất khách. Nhưng không một công ty nào đoán trước được máy iPhone (và các sản phẩm mô phỏng nó) sẽ thay đổi lối sống hàng ngày của hàng tỷ con người, trước khi ông Steve Jobs đánh cá nó sẽ thành công! Thời 40 năm trước, máy Walkman cũng là một sản phẩm thành công bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hỏi các bạn trẻ 30 tuổi bây giờ chắc họ chẳng biết Walkman là cái mô tê nào, cũng không ai nhớ nó đã chết từ lúc nào. Nhưng trước đây 40 năm Walkman đã tràn ngập khắp địa cầu giống như các smart phone ngày nay!

Lá phiếu của người hàng trăm triệu cử tri cũng “bất trắc” giống như đồng tiền của khách tiêu thụ. Bất trắc, uncertain, là một từ kinh tế chuyên môn, hiểu theo nghĩa là khó đoán trước, không đẹp, không xấu. Hai ông Obama và Trump là những iPhone và Walkman trong thế giới chính trị.

Thị trường chính trị nước Mỹ khó tiên đoán, “bất trắc” hơn thị trường hàng tiêu thụ. Vì dân Mỹ không trực tiếp bàu tổng thống mà lại đi qua thể thức “cử tri đoàn” đầy ngõ ngách rắc rối, phức tạp. Ý dân đã khó biết trước, thủ tục bàu cử rắc rối càng làm cho kết quả càng khó đoán hơn. Năm nay, bà Clinton đạt số phiếu cao hơn ông Trump, hai triệu lá phiếu, nhưng vẫn chịu thua, vì thua số phiếu cử tri đoàn. Mỗi tiểu bang được chọn một số thành viên cử tri đoàn, nhiều hay ít không tùy theo số dân cao hay thấp. Chính những người này mới trực tiếp bầu tổng thống; đó là một rắc rối sẽ tạo cảnh bất ngờ. Vào thế kỷ 19, nhiều nơi còn giữ quyền cho nghị viện tiểu bang chọn cử tri đoàn, dân chúng không cần bỏ phiếu! Theo lối bây giờ, ai thắng đa số thì được trọn số phiếu của tiểu bang. Cho nên một ứng cử viên chỉ cần chiếm một lá phiếu cao hơn ở California, cũng được hưởng tất cả 55 phiếu “cử tri đoàn” của tiểu bang này; 55 phiếu đó lớn hơn một phần năm con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống.

Thể thức bỏ phiếu này không công bằng. Dân Wyoming, một tiểu bang thưa thớt, thì chỉ cần 200,000 người là có một lá phiếu cử tri đoàn; trong khi đó dân Florida, California vì đông đúc cho nên 700,000 người mới có một lá phiếu cử tri đoàn để bầu tổng thống!

Hệ thống bỏ phiếu “cách bức” ở Mỹ khiến cho nhiều khi một số nhỏ cử tri nho nhỏ ở một tiểu bang nào đó, có thể bỏ những lá phiếu quyết định ai sẽ làm tổng thống! Thí dụ, năm 2000 ông Al Gore đạt được hàng triệu phiếu cao hơn ông George W. Bush trên toàn quốc, nhưng lại thua 500 phiếu tại Florida, thế là hụt luôn cái ghế tổng thống. Có thể nói 500 cử tri nào đó tại Florida đã quyết định kết quả cuộc tranh cử. Năm đó ông Gore thua tại tiểu bang Tennessee, nơi đã bầu ông làm đại biểu quốc hội, ở hạ viện rồi thượng viện, từ năm 1977 cho đến khi ông lên làm phó tổng thống, năm 1993. Nếu ông Gore dành nhiều thời giờ hơn đi vận động tại “quê nhà” và thắng ở Tennessee, dù chỉ hơn trăm lá phiếu, thì ông vẫn có hơn 270 phiếu cử tri đoàn để đắc cử, dù chịu thua 500 phiếu ở Florida! Năm nay cũng vậy, bà Clinton thất cử chủ yếu vì thua – và thua sát nút – ở ba tiểu bang đã bầu cho ông Obama hai kỳ bầu cử trước, là Pennsylvania, Wisconsin, và Michigan. (Đảng Xanh đang vận động đòi kiểm phiếu lại ở những tiểu bang này vì nghi máy computer bị trộm lẻn vào phá rối).

Mỗi ứng cử viên chỉ cần một số cử tri ủng hộ tập trung trong một tiểu bang, là có hy vọng lãnh tất cả các phiếu cử tri đoàn thuộc quyền tiểu bang đó. Số người đó có thể nhỏ, nhưng chênh lệch một chút cũng đủ thay đổi cục diện. Muốn hiểu những bất ngờ khi bầu tổng thống Mỹ, phải tìm hiểu những “nhóm cử tri quyết định” kể trên là ai. Họ thuộc thành phần nào trong xã hội? Họ sống ở những nơi nào? Tại sao họ ủng hộ ứng cử viên đó?

Vì số phiếu được cộng lại cho từng tiểu bang, từng quận, từng thùng phiếu một, cho nên sau cuộc bầu cử ai cũng biết xu hướng các cử tri sống ở đó. Phải nhìn vào bản đồ nước Mỹ, từng tiểu bang, từng quận (county), có khi từng khu phố một, coi đa số dân ở đó bỏ phiếu cho ai. Trong thành phần cử tri ghi danh tại mỗi đơn vị, ai cũng biết có bao nhiêu người da trắng hay da đen, đàn ông hay đàn bà, làm thầy hay làm thợ, có tốt nghiệp đại học hay không, vân vân.

Sau khi nhìn vào các bảng tổng kết đó rồi, thì biết được ông Obama thắng, bà Clinton thua vì ông đã thu hút được nhiều người trẻ tuổi hơn, nhiều người da đen hơn. Ông Trump thì vượt trên ông Romney vì lôi cuốn thêm được nhiều người da trắng thuộc giới lao động, và không tốt nghiệp đại học. Họ chia sẻ với ông những quan niệm về chủng tộc, về di dân, về kinh tế toàn cầu hóa, ông đã nói lớn lên đúng những điều họ đang bất mãn. Chỉ cần ông hứa hẹn “Làm cho Nước Mỹ vĩ đại như xưa!” là đủ cho họ bỏ qua những lời nói tục tằn hay thói quen sàm sỡ của ông đối với phụ nữ. Ông Romney đứng đắn, chững chạc, hiểu biết và đầy kinh nghiệm, nhưng thiếu sức lôi cuốn đó. Ngược lại, bà Clinton không thu hút được đám cử tri đang nổi giận trên, vì bà nói những chính sách trừu tượng khó hiểu mà không biết chửi thề! Bà lại để mất rất nhiều người đã ủng hộ ông Obama trong kỳ bầu cử trước. Trong mấy tuần cuối cuộc tranh cử, bà không lo đi củng cố các “thành trì” cũ đã từng ủng hộ ông Obama hai lần (vì nghĩ mình đã ăn chắc) mà lo đi giúp các ứng cử viên quốc hội cùng đảng, lại còn tính ve vãn mời chào các cử tri thành trì của đảng Cộng Hòa nữa!

Trước ngày bỏ phiếu, các cuộc nghiên cứu thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton 30% trong đám cử tri da trắng và không tốt nghiệp đại học. Nhưng lúc phỏng vấn người dân sau khi họ đã bầu rồi, mới thấy ông Trump vượt trên bà Clinton đến 40% (ông được 70% bà được 30%). Con số 10% thêm đó đã quyết định kết quả ở nhiều tiểu bang. Có yếu tố bí mật nào khiến con số tăng vọt lên như vậy?

Một điều bí mật cần tìm hiểu là tại sao năm nay số người bỏ phiếu cho ông Trump ở nhiều tiểu bang vượt lên, cao hơn ông Romney bốn năm trước? Chính những cử tri Cộng Hòa này đã quyết định kết quả cuộc bầu cử năm 2016 vì bốn năm trước họ bỏ rơi ông Romney mà năm nay lại chọn ông Trump!

Tuần báo Economist đã thử tìm hiểu thêm về nỗi bí mật trên. Trong mấy kỳ bầu tổng thống Mỹ gần đây, tờ báo ở Anh nhưng số độc giả Mỹ đông nhất, có năm ủng hộ ông Bush, có lúc chọn ông Obama; có thể tin tính khách quan của họ. Và tờ báo kết luận rằng năm nay một số cử tri đã dồn số phiếu đáng kể cho ông Trump, khiến ông qua mặt ông Romney, là những người “sức khỏe hơi kém.”

Báo Economist dùng thống kê đã có sẵn về các chỉ số sức khỏe, tính cho từng quận (county) ở nước Mỹ. Những chỉ số sức khỏe kém này gồm có tuổi thọ trung bình, tỉ số người bị tiểu đường, người uống rượu nhiều, và không tập thể dục thường xuyên. Họ tìm ra rằng ở những vùng sức khỏe kém thì dân dồn phiếu cho ông Trump hơn hẳn tỉ số phiếu đã bầu cho ông Romney. Sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của mầu da, tuổi tác, là di dân hay sinh ở Mỹ, giới tính nam nữ, trình độ học vấn, có gia đình, có việc làm hay không, thì người ta thấy các chỉ số sức khỏe thấp có thể giải thích 43% lý do tại sao ông Trump vượt ông Romney trong số phiếu bầu. Trong khi đó, hiện tượng những người da trắng không tốt nghiệp đại học (viết tắt TrKgĐH) chỉ giải thích được có 41% sự khác biệt mà thôi.

Báo Economist tìm đến hai đơn vị bầu cử ở Quận Knox và Quận Jefferson tiểu bang Ohio, nơi ông Obama đã thắng trước đây hai lần mà năm nay ông Trump chiếm lại. Hai quận cách nhau 100 miles, 160 cây số.

Dân hai quận này đa số là người da trắng không tốt nghiệp đại học (TrKgĐH), ở Knox họ chiếm 82%, nhiều hơn Jefferson, 79%. Tại Knox, năm nay ông Trump đạt được số phiếu cao hơn ông Romney năm 2012, chênh lệch đến 14% tổng số phiếu bầu. Tại Jefferson, số phiếu bỏ cho ông Trump năm nay càng vượt ông Romney lần trước, cao hơn tới 30% tổng số phiếu bầu. Hai quận cùng đa số là dân TrKgĐH (bốn phần năm dân số), tại sao cử tri quận Knox lại chạy tới với ông Trump nhiều hơn hẳn ông Romney như vậy?

Một yếu tố mà báo Economist tìm thấy, liên hệ đến kết quả trên, là sức khỏe của người dân ở hai quận khác nhau. Tờ báo thấy dân Quận Knox sức khỏe khá hơn, ít người bị tiểu đường hơn (chênh lệch 8%); ít người uống rượu hơn (30%), và thường xuyên tập thể dục nhiều hơn (21%). Sau khi đã loại bỏ những khác biệt về lợi tức, gia đình, tôn giáo, giới tính, vân vân, báo Economist nhận thấy sự khác biệt về sức khỏe có thể giải thích tới hơn một phần ba sự chênh lệch giữa hai quận khi họ đi bầu cho ông Trump nhiều hơn so với ông Romney năm 2012. Bốn năm trước, những người đó thấy ông Romney không lôi cuốn họ như ông Trump năm nay, một sức hấp dẫn biểu lộ qua con người của ông, ngôn ngữ ông dùng, và các khẩu hiệu táo bạo không liên quan đến thực tế mà ông hô hào.

Một cuộc nghiên cứu năm ngoái của Giáo Sư Angus Deaton, giải Nobel Kinh tế học, đã cho biết là tỉ lệ người chết (death rate) trong lớp người da trắng không tốt nghiệp đại học ở tuổi trung niên đã tăng lên kể từ năm 1990. Nghiện rượu, dùng ma túy, tự tử là những nguyên nhân quan trọng. Trong cùng thời gian đó, trong số những người da màu thì tỷ lệ tử vong lại giảm.

Báo Economist dùng mô hình dựa trên các chỉ số sức khỏe để thử tính kết quả bàu cử vừa qua. Họ thấy nếu dân Michigan bớt bị tiểu đường (7%) thì có thể số phiếu bỏ cho ông Trump đã giảm bớt, đủ cho bà Clinton thắng. Nếu dân Pennsylvania tập thể dục thường xuyên hơn (8%), dân Wisconsin bớt uống rượu hơn (5%) thì cũng vậy!

Tại ba tiểu bang trên, cũng như ở Florida, North Carolina, chỉ cần một số cử tri chịu khó đi bầu đông hơn là có thể làm lệch cán cân, quyết định ai sẽ lấy trọn số phiếu cử tri đoàn của cả tiểu bang.

Nhiều người ngoại quốc và người Mỹ sẽ bảo rằng phương pháp bầu qua cử tri đoàn là không công bằng, là không dân chủ. Những người thất cử như ông Al Gore năm 2000 và bà Clinton năm nay lại chiếm được hàng triệu lá phiếu của dân nhiều hơn người đắc cử! nhưng đó là “luật chơi” ở nước Mỹ đã được đặt ra từ hơn 200 năm rồi. Từ 200 năm vẫn có người lên tiếng đòi thay đổi luật chơi để thể hiện đúng quy tắc “mỗi người dân một lá phiếu.” Chắc trong 100, 200 năm nữa vẫn có nhiều người Mỹ kêu gọi điều đó; vì việc sửa hiến pháp nước Mỹ rất khó!

Thế giới đã hai lần ngạc nhiên về các cuộc bầu cử tổng thống nước Mỹ, mà chắc trong tương lai sẽ còn nhiều ngạc nhiên nữa nếu thủ tục bầu cử không thay đổi. Đối với các ứng cử viên thì có thể nói cuộc chơi vẫn công bằng. Vì trước khi giao đấu ai cũng biết luật chơi nó như thế rồi, ứng cử viên nào cũng phải theo bấy nhiêu luật, không thiên vị ai. Những luật lệ cũ kỹ từ 200 năm, nếu có những điều “vô lý” thì cũng giống như luật chơi đá banh vậy hay chơi bóng chuyển vậy. Có nhiều điều hoàn toàn cưỡng ép! Tại sao lại cấm các cầu thủ bóng tròn không được đi trước trái banh khi tới “vùng cấm địa?” Tại sao mỗi bên chơi bóng chuyền chỉ được giao banh cho nhau ba lần mà không phải năm lần? Có phải là làm mất tự do của người ta không? Nhưng luật chơi nó như thế đấy. Cứ theo luật mà chơi, vẫn có thể tranh tài cao thấp được!

Các ứng cử viên tổng thống ở nước nào cũng vậy, phải coi luật giao đấu ra sao mà quyết định chiến thuật giành lấy phiếu của dân. Mỗi nước có thể đặt ra luật lệ khác nhau. Đã biết luật nó như thế rồi thì cứ vận động tranh cử trong khuôn khổ đó!

11/26/2016

Quan điểm của người Châu Á về vai trò của Mỹ ở Châu Á

Asia Foundation | Trần Giao Thuỷ
11/26/2016

http://dcvonline.net/2016/11/26/quan-diem-cua-nguoi-chau-a-ve-vai-tro-cua-my-o-chau-a/


Sáu năm trước đây Hoa Kỳ “tái cân bằng” về phía châu Á như một tuyên bố chuyển hướng rõ rệt về kinh tế, chính trị và chiến lược. Nó đã một thời gây ra những cuộc tranh luận nẩy lửa ở khu vực về những động cơ và ý định của chính phủ Hoa Kỳ.

Châu Á, nói chung, vẫn hoan nghênh chiến lược cân bằng của Mỹ đã có từ lâu tại đây. Đồng thời đa số các quốc gia trong khu vực cũng chào đón sự trỗi dậy của Trung Quốc, đẩy mạnh mực phát triển về mặt kinh tế. Châu Á có thể một lượt sống chung hoà bình với hai cường quốc có mặt cùng lúc tại đây mà vẫn tránh được bất ổn và xung đột hay không? Và nếu như thế thì chính sách nào là tối ưu?

Suốt sáu mươi năm qua, mục tiêu chính của Quỹ châu Á (The Asia Foundation, TAF) là phát triển sự hiểu biết và đối thoại giữa Hoa Kỳ và châu Á để thúc đẩy mục đích của họ là đi đến một châu Á hoà bình, công bằng và thịnh vượng. Họ tin rằng muốn có những giải pháp khả thi cho các vấn đề phổ biến ở châu Á thì quan điểm của chính phủ và người dân ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương phải được lắng nghe. TAF tin rằng nhờ mối quan hệ rộng rãi và có những đối tác đáng tin cậy đã cho phép họ vận động được một loạt các nhà lãnh đạo ở cả Hoa Kỳ và châu Á, ở trong cũng như ngoài chính phủ, những người có thể bày tỏ ý kiến và trình bày quan điểm thích hợp.

Trung tuần tháng 11, 2016 TAF cho phát hành báo cáo bốn năm một lần, lần thứ năm, về “Vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á”. Khác với đa số những nghiên cứu ở Mỹ về chính sách châu Á thường phản ảnh quan điểm của người Mỹ, dự án này đặt trọng tâm vào quan điểm của người châu Á. Bản báo cáo dài 100 trang của nhiều tác giả, ngoài những người đã nổi danh trong ngành ngoại giao, còn có những nhân vật của thế hệ lãnh đạo trẻ thuộc những tổ chức dân sự và những viện soạn thảo chính sách.

Tựa đề của bản báo cáo 2016 của TAF là “Quan điểm của Người châu Á về Vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á: Tương lai của chính sách Tái cân bằng”

Sau đây là phần sơ lược nội dung “Quan điểm của người châu Á về Vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á: Tương lai của chính sách Tái cân bằng” và những đề nghị trực tiếp với Tổng thống thứ 45 cùng lưỡng viện Quốc hội của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ.

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2016/11/AVARA-cover-400x570.jpg
Bìa bản báo cáo 2016 của The Asia Foundation.

Như ở nhiều nơi khác trên thế giới, giới hoạch định chính sách ở châu Á đã sững sờ vì những thay đổi trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 của Hoa Kỳ. Cuộc chạy đua giữa Donald Trump và Hillary Clinton đã bất ngờ đặt nền tảng cho một cuộc thảo luận toàn diện về chính sách hậu chiến của Hoa Kỳ gồm những cam kết của họ với hệ thống an ninh toàn cầu và một chế độ mậu dịch tự do. Khi Hoa Kỳ xét lại nhiều trong những giả thiết truyền thống về vai trò của họ trên thế giới, thì giới lãnh đạo châu Á lo ngại sâu sắc về sự yểm trợ lâu dài của Mỹ cho trật tự tự do kinh tế toàn cầu và quyết tâm chính trị của Washington để duy trì những cam kết họ đã có từ lâu trong lãnh vực an ninh quốc tế.

Đối diện với sức mạnh của chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa dân tộc kinh tế, Hoa Kỳ không thể thu nhỏ vai trò lãnh đạo của họ trong trật tự quốc tế. Hoa Kỳ đã là một thế lực lớn ở châu Á trong 70 năm qua, một giai đoạn của tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng chưa từng có cùng những thay đổi xã hội đã chuyển đổi hầu hết các quốc gia ở châu Á và đẩy toàn bộ khu vực đến một vị trí ưu việt toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, các nước châu Á đang đứng trước một số thách thức phức tạp và có khả năng gây bất ổn ở mặt quốc tế và trong nội bộ – từ những tranh chấp lãnh thổ và phổ biến vũ khí hạt nhân, đến nạn cướp biển và buôn người và ma túy, rồi tham nhũng, mức đô thị hóa nhanh, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng thu nhập và nghèo đói, dân số lão hoá, cùng những thảm họa thiên nhiên.

Chính sách “xoay trục về châu Á” năm 2011 sau đổi tên là “tái cân bằng” của chính quyền của Tổng thống Obama tạo ra nhiều cảm tưởng tích cực ở khắp châu Á đối với Hoa Kỳ. Theo Trung tâm nghiên cứu PEW, có khoảng 66 phần trăm người ở Philippines, Nam Hàn, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia có cái nhìn thiện cảm với Hoa Kỳ. Nhiều nước châu Á xem Hoa Kỳ như một nước đối trọng với Trung Quốc. Nhưng trong khi châu Á có thể hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh và đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế của khu vực, vẫn có lo ngại rằng chính quyền Hoa Kỳ tiếp theo có thể dao động trong vai trò lãnh đạo của họ.

Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, đôi khi đã có những ý kiến ​​tại Hoa Kỳ về việc chấm dứt những cam kết của Mỹ về an ninh ở châu Á. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích của cả Mỹ và khu vực, và sẽ buộc các quốc gia châu Á phải đi tìm những cách khác để đảm bảo an ninh cho chính họ. Rút các lực lượng của Mỹ khỏi Nhật Bản và Nam Hàn sẽ buộc hai quốc gia này phải tự tìm cách vũ trang hạt nhân để tự vệ, làm cho vùng Đông Bắc Á trở thành nơi nguy hiểm hơn và làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ ở châu Á sẽ bị thiệt hại trầm trọng vì sự dễ biến động tăng cao ở mặt an ninh. Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, vì sự tính toán sai lầm của Bắc hàn đột nhiên có thể là điều rất hợp lý. Cùng với những lo ngại này, còn có sự lo lắng đáng kể trong khu vực về viễn cảnh và những hậu quả của việc Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, và những hệ quả mà quyết định này có thể gây ra cho an ninh khu vực. Trong nội địa Đông Nam Á, tiểu khu vực sông Cửu Long đang đang trở thành một đấu trường đầy căng thẳng và xung đột. Và đương nhiên, tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi tình hình ở trên vùng biển phía Nam Trung Quốc.

Ngoài ra, giữa niềm hy vọng mới cho sự tiếp tục tăng trưởng kinh tế và phát triển ở châu Á, còn có mối quan tâm đáng kể về sự phản đối đang lên ở phương Tây đối với việc toàn cầu hóa. Sự suy giảm nhanh chóng của những hậu thuấn chính trị cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hay cho khuynh hướng thương mại tự do nói chung, là một bất ngờ khó chịu cho giới hoạch định chính sách ở châu Á đã quen thuộc vớii trò lãnh đạo Hoa Kỳ trong thời hậu chiến, và trật tự kinh tế tự do. Mặc dù chỉ là năm trong số 12 quốc gia châu Á tham gia vào TPP, những quốc gia trong TPP đại diện cho 40 phần trăm nền kinh tế toàn cầu. Không phê chuẩn Hiệp định TPP nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phủ nhận thành phần kinh tế quan trọng trong chính sách tái cân bằng của chính quyền Obama, và khiến nhiều nước ở châu Á sẽ đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của Hoa Kỳ. Mặc dù hầu hết các nước châu Á vẫn chưa phải là thành viên của TPP, nhưng họ nhìn thấy sự quay mặt mang tính lịch sử với thương mại tự do của đảng Cộng hoà, cũng như những tình tự mới với chủ nghĩa cô lập kinh tế trong nội bộ Đảng Dân chủ, là những mối đe dọa lớn đối với triển vọng kinh tế của châu Á.

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2016/11/asia.jpg
Một góc ở châu Á. Nguồn TAF

Trong tâm của những mối quan hệ với châu Á của Hoa Kỳ hôm nay là sự nổi lên của Trung Quốc. Sau 35 năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng kể từ khi mở cửa trở lại với thế giới vào năm 1978, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn thế giới. Ngày càng tự tin về những thành tựu kinh tế, Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ, và những nước khác ở châu Á, cung với thế giới công nhận vai trò và lợi ích của Trung Quốc trong các vấn đề trên thế giới. Tăng sức mạnh kinh tế và phát triển khả năng quân sự của Bắc Kinh hiện nay đồng nghĩa với Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị lớn trên khắp châu Á. Trung Quốc thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở châu Á (AIIB), một tổ chức tài chính tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển có thể giúp giảm đói nghèo, và sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của họ (OBOR) là hai ví dụ hàng đầu về khả năng của Trung Quốc để thách đố trật tự kinh tế toàn cầu.

Hoa Kỳ phản ứng thế nào là điều rất quan trọng. Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở châu Á và sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc sẽ không biến mất, và chống lại chúng không đem lợi ích gì cho cả Hoa Kỳ và châu Á.

Cách tốt nhất để có ảnh hưởng đến những sáng kiến của Trung Quốc là tạo dựng khung sườn để phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực, trong những hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ, và những nước khác. Hỗ trợ và tham gia xây dựng sẽ tăng sức bật của các nước châu Á với Trung Quốc và bảo đảm cho sự phát triển cân bằng hơn.

Trong bốn năm qua, các cuộc xung đột lãnh thổ và tranh chấp biên giới trong vùng biển phía Nam và phía Đông Trung Hoa đã trở nên ngày càng gay gắt. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA), theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt rằng tuyên bố của Bắc Kinh với bản đồ có “đường chín gạch” là trái với pháp luật và khiển trách Trung Quốc vì những thiệt hại môi trường họ đã gây ra khi xây dựng những hòn đảo nhân tạo ở vùng biển phía Nam Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã bác bỏ quyết định, không có thẩm quyền thi hành, của PCA. Mặc dù Hoa Kỳ đã không ngả theo bên nào trong những tranh chấp ở vùng biển phía Nam Trung Hoa, nhưng họ ủng hộ trật tự quốc tế pháp định mà PCA đã khẳng định.

Hoa Kỳ phải đưa ra các chính sách thận trọng để duy trì các nguyên tắc quốc tế về chế độ pháp trị trong khi ngăn chặn những tranh chấp lãnh thổ, không để leo thang thành những cuộc xung đột vũ trang. Hoa Kỳ phải khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải và hàng không, tiếp tục những chiến dịch tự do di chuyển trên biển (FONOPS), và khuyến khích sự tham gia của các nước khác như Úc và Ấn Độ. Đồng thời, các quốc gia châu Á sẽ không cổ vũ cho một chính sách đối đầu buộc họ phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Hoa Kỳ nên mở rộng đối thoại quân sự với Trung Quốc, và làm việc để tăng cường tính minh bạch của cả hai quốc gia trong những hoạt động hải quân và không quân của mỗi nước. Một sự kết hợp của chiến lược tham gia và bảo hiểm rủi ro, dựa trên một trật tự quốc tế có nền tảng pháp trị, sẽ làm cho chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc tốt hơn so với việc đối đầu hoặc nhượng bộ.

Châu Á và thế giới đã thay đổi đáng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Việc hình thành những tổ chức đa phương mới để hợp tác gìn giữ an ninh, cùng lúc duy trì những liên minh song phương hiện hữu, sẽ hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy lợi ích an ninh của Hoa Kỳ ở khu vực và giảm chi phí kinh tế và các tốn phí vô hình khác để bảo đảm an ninh. Nó sẽ làm giảm độ mất lòng tin, mở không gian mới cho sự hợp tác giữa các nước lớn để giải quyết vấn đề an ninh chưa giải quyết xong như tranh chấp ở Biển Đông và chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, đồng thời cung cấp một phương tiện để huy động các nguồn lực quốc tế cho những hợp tác an ninh không theo lối cổ.

Một số quốc gia châu Á đang đối đầu với các vấn đề xã hội và chính trị như đô thị hóa quá nhanh, gia tăng ô nhiễm, bất bình đẳng thu nhập tăng cao, và những mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Hoa Kỳ có truyền thống là một nhân tố điều hợp những nỗ lực trong khu vực, là một nguồn đầu tư, đặc biệt về mặt xã hội dân sự, và như là một mô hình cai trị dân chủ. Hoa Kỳ nên tiếp tục giữ vai trò hướng dẫn khi được yêu cầu, và hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự để phát huy giá trị của dân chủ và thị trường tự do, trong khi tránh lớn lối và can thiệp vào nội bộ của các quốc gia châu Á một cách không cần thiết. Mỹ nên tăng cường trao đổi văn hóa và giáo dục, và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức tư nhân trong việc sử dụng “quyền lực mềm”.


Kết quả và Đề nghị

Cuộc bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ đã trở thành một thời điểm và tín hiệu trong tiến trình tiến hóa của sự tham gia với thế giới và cam kết với trật tự quốc tế mà Mỹ đã có công xây dựng. Đồng thời, với 60 phần trăm dân số toàn cầu và một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, tầm quan trọng chiến lược đang tăng của châu Á là điều không thể phủ nhận được. Ở đây, chúng tôi chỉ tóm tắt một số ít trong những vấn đề nổi cộm trong ba phiên họp tiểu khu vực châu Á tại Bangkok, Colombo, và Seoul. Sau đây là một số đề nghị cụ thể mà chúng tôi, ba Chủ tịch người Á châu của dự án, cảm thấy là quan trọng nhất. Ngoài những vấn đề và những đề nghị này, những chương tiếp theo của tập báo cáo này sẽ đi vào một cách chi tiết hơn về những quan ngại của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ quan trọng nhất đối với cả ba tiểu khu vực. Nếu Tổng thống thứ 45 và Quốc hội của Hoa Kỳ nhiệm chức vào tháng Giêng 2017 thông qua những đề nghị này, chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với châu Á, nói chung, sẽ cải thiện và phát triển thịnh vượng.

1. Duy trì sự hiện diện mạnh mẽ, bền vững và nhất quán của Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tổng thống và chính quyền Hoa Kỳ kế nhiệm nên tiếp tục và khai triển chính sách “tái cân bằng” của chính quyền Obama đối với châu Á. Giảm thiểu tham gia ở châu Á của Hoa Kỳ sẽ gây nhiều bất lợi cho lợi ích của hầu hết các nước châu Á cũng như của Hoa Kỳ. Bất kỳ suy giảm uy tín náo của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các quốc gia châu Á hướng đến sự tự vệ trong lĩnh vực an ninh và kích hoạt những bất ổn lớn của trật tự ở khu vực.

2. Hỗ trợ cấu trúc khu vực và các tổ chức châu Á. Trong khi quan hệ song phương là quan trọng, cơ chế đa phương và ngoại giao nhằm thúc đẩy sự liên kết hơn nữa giữa các nước châu Á là điều rất cần thiết cho chính sách tái cân bằng của Mỹ. Hoa Kỳ cần hỗ trợ sự liên kết của khối ASEAN, coi ASEAN là trung tâm, và các tổ chức của ASEAN (APEC, ARF, EAS, ADMM+, và AEC). Mỹ nên hỗ trợ nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu, bằng cách tham gia hoặc thông qua hợp tác và tham gia một cách xây dựng, cùng lúc hợp tác với Nhật Bản và Ấn Độ để cung cấp những điều kiện hấp dẫn hơn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng phẩm chất cao tại châu Á.

3. Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hoa Kỳ phải tiếp tục duy trì một trật tự kinh tế tự do ở châu Á dựa trên những định chế pháp trị. Mỹ không nên phản ứng với một nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn bằng những chính sách theo chủ nghĩa dân tộc hoặc bảo hộ hẹp hòi. Không phê chuẩn Hiệp định TPP, nền tảng của hợp tác kinh tế tương lai của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ làm cho người châu Á nghi ngờ sức mạnh bền bỉ của Mỹ trong khu vực.

4. Suy nghĩ lại chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Chương trình và hoả tiễn hạt nhân của Bắc Hàn là một mối đe dọa có thể xảy ra hơn bao giờ hết. Chỉ trong một vài năm nữa, nước CHDCND Triều Tiên sẽ có khả năng tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ bằng hoả tiễn xuyên lục địa vũ trang hạt nhân (ICBM). “Sự kiên nhẫn chiến lược” của Hoa Kỳ đã thất bại. Sau khi cứng rắn trừng phạt về mặt kinh tế, Hoa Kỳ cuối cùng đã phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Bắc Hàn để tìm một giải pháp lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, chính phủ Hoa Kỳ cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng cho sự bất ổn chính trị bất ngờ ở CHDCND Triều Tiên, và tiếp tục tham vấn với những nước liên hệ, trong đó có Nam Hàn và Trung Quốc.

5. Theo đuổi một sách lược cân bằng đối với Trung Quốc. Khi Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy như một sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ phải chống lại sự cám dỗ của những chính sách hay tu từ phân cực. Các nước châu Á đánh giá cao sự hiện diện kinh tế và mặt an ninh của Mỹ, nhưng họ không muốn bị buộc phải lựa chọn giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới. Sự kết hợp của sự tham gia chiến lược và lập rào cản rủi ro là một chính sách tốt hơn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thay vì một chính sách đối đầu hoặc nhượng bộ.

6. Phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Mặc dù Hoa Kỳ đang tuân thủ UNCLOS như một một luật pháp quốc tế, việc Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS đã làm suy yếu vị trí của Hoa Kỳ ở Biển Đông và trên trường luật pháp quốc tế, nói chung. Hoa Kỳ nên tiếp tục những chiến dịch tự do di chuyển trên biển và khuyến khích các nước khác như Nhật Bản và Australia cùng thực hiện FONOPS của riêng họ để làm cho hoạt động đó có tính đa phương hơn.

7. Hợp tác với Ấn Độ để giải quyết an ninh ở Nam Á. Vì nó đưa Ấn Độ vào một vai trò lớn hơn trong lĩnh vực an ninh châu Á, Washington phải làm việc với Delhi để phát triển một phương pháp điều hợp nằm chống khủng bố, khuyến khích Pakistan ứng xử chính trị ôn hoà, và thúc đẩy sự hội nhập kinh tế khu vực trong tiểu lục địa Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.
8. Đừng bỏ rơi Afghanistan. Sự rút lui hoàn toàn khỏi Afghanistan là một quyết định không khôn ngoan. Cai trị kém thường là cái nôi nuôi khủng bố và bất ổn, và để đối phó với những bất ổn như vậy, Mỹ phải tiếp tục thúc đẩy chế độ pháp trị, xây dựng xã hội dân sự, và hỗ trợ bằng các biện pháp kinh tế và phát triển làm tăng năng lực quốc gia của Afghanistan để cai trị một cách hiệu quả và để bảo vệ được an ninh riêng của họ.

9. Tiếp tục giữ một vai trò hàng đầu trong lãnh vực an ninh không theo lối cổ. Nói chung, các quốc gia châu Á chậm hơn so với Hoa Kỳ trong việc giải quyết các thách thức về an ninh như biến đổi khí hậu, cứu trợ nạn nhân của thiên tai, của khủng bố và vì thiếu lương thực. Hầu hết các nước châu Á hoan nghênh khả năng chuyên môn của Mỹ trong lãnh vực viện trợ nhân đạo, ứng phó trước thiên tai và giải quyết tác động tiêu cực của sự biến đổi khí hậu, và họ muốn Hoa Kỳ tiếp tục dẫn dắt và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực an ninh này.

10. Tiếp tục khuếch trương “quyền lực mềm”. Không có quốc gia nào trên thế giới có thể so với với ảnh hưởng của “quyền lực mềm” của Mỹ ở châu Á. Hoa Kỳ có thể tăng cường lực lượng tự do và hiện đại hóa ở châu Á bằng sự thể hiện ảnh hưởng độc đáo của mình trong quan hệ đối tác với các sáng kiến ​​địa phương thay vì áp đặt một nghị trình với và can thiệp vào nội bộ của các quốc gia trong khu vực. Cuộc hiện đại hóa chính trị do chính người châu Á chủ động sẽ nâng cao vị thế chính trị của Mỹ và thúc đẩy các mục tiêu của chính sách đối ngoại của Mỹ về lâu về dài. Mỹ nên tiếp tục phát triển mối quan hệ giáo dục và văn hóa với châu Á, hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và đổi mới công nghệ, và làm gương như là một mô hình cai trị tốt bằng cách xây dựng năng lực và chia sẻ những tập quán tốt nhất.


http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2016/11/TAFs-recommendations.jpg
10 đề nghị của TAF với Tổng thống thứ 45 và lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ.

11/25/2016

Chuyện hoà hợp hoà giải và Hùng "cửu long"

Trần Nhật Phong
11/23/2016 


Trong tuần, cộng đồng mạng lại rộ lên chuyện ông “Tưng” Hùng Cữu Long đòi mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Bolsa, và cuối cùng ông “Tưng” này đã xuất hiện nhưng không mặc áo cờ đỏ sao vàng, và đã bị cảnh sát Westminster tống lên xe đưa ra khỏi khu vực, để tránh khiêu khích đối với công dân Mỹ gốc Việt, những người vốn là nạn nhân của Cộng Sản trong quá khứ.

Từ câu chuyện ông “thần Tưng” này, mấy hôm nay cộng đồng mạng lại đem chuyện “hòa hợp hòa giải” lên mổ xẻ, ý kiến ý còn tùm lum. Đặc biệt nhất là những người “bạn lương tháng ba củ”, mạnh miệng nói về cái gọi là "chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc" của cái “nghị quyết 36 bộ chính trị năm 2004”.

Các “bạn” này thuộc bài lắm, nào là đã 40 năm rồi, sao còn thù hận? Nào là bây giờ đã "thoáng" hơn xưa nhiều, việc gì cũng phải từ từ. Nào là còn quốc gia nào thừa nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nữa đâu. Nào là các bác đều là “Việt Kiều” thì nên đóng góp cho quê cha đất tổ.

“Bài bản” của Ban Tuyên giáo chỉ có bấy nhiêu, được lập đi lập lại nhiều lần, và “vốn lý luận” của ban tuyên giáo cũng chỉ tới chừng đó, tranh luận thêm thì các “bạn” bí lối “chửi đổng” rồi… chạy làng.

Trước hết là sau cuộc chiến, gia đình chúng tôi chả có thù hận gì nhau cả, tôi vẫn còn bà con thân thuộc ở ngoài bắc, trước ngay tôi rời khỏi Việt Nam ở thập niên 80, bác của tôi khi vào năm thăm gia đình tôi (lúc bố tôi đang ở trong nhà tù Suối Máu), ông vẫn tiếc nuối rằng, năm 1954, đã không kịp về để theo gia đình lên tàu “Há Mồm” vào nam.

Kể chuyện này cho thấy là hoàn toàn không có thù hận gì cả giữa những con người chúng tôi, dù trong cuộc chiến cả gia đình đều ở hai bên chiến tuyến, do đó cụm từ "hòa hợp hòa giải dân tộc" chỉ là cụm từ “lấp liếm” của đảng Cộng Sản mà thôi, dân tộc không có thù hận với nhau nhé, chỉ có “chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai” luôn thù hận những người theo “chủ nghĩa dân tộc”, bằng chứng thì đã nhìn thấy rồi, 40 năm qua, chỉ có Cộng Sản cướp đất đai, tài sản, nhà cửa của những người theo đuổi “chủ nghĩa dân tộc”, đuổi họ ra khỏi nhà, đuổi họ đi lên rừng sâu nước độc, chứ những người theo “chủ nghĩa dân tộc” thì không hề cướp một mảnh đất, một tài sản nào của ngoài bắc nhé.

Thứ hai khi nói đến cụm từ “hòa hợp hòa giải” thì cần sự hợp tác giữa hai bên, hay nói chính xác hơn là sự chấp nhận khác biệt giữa hai bên, tức là hai chiều chứ không thể một phía này chấp nhận một phía kia nhé. Đảng Cộng Sản của các “bạn” chỉ muốn người Việt Hải Ngoại chấp nhận họ là một thực thể lãnh đạo chính danh, nhưng lại không chấp nhận những khác biệt, đó là sự tham lam, sự đểu cáng, chứ không phải là thực tâm hòa giải. Do đó không có chuyện hòa giải một chiều đâu.

Các bạn cho rằng bây giờ đã “thoáng” hơn trước à? Xin lỗi tôi chỉ thấy còn khủng khiếp hơn trước nhiều. Nạn cướp đất đai, tài sản còn khủng khiếp hơn cả thời tôi ở Việt Nam, so với những cuộc “cướp” bằng đánh tư sản, đổi tiền của thập niên 70,80, những sưu cao, thuế nặng, đủ loại “phí”, “quỹ” bây giờ còn tàn khốc hơn cả trăm lần. Tham nhũng, lạm quyền, phân biệt đối xử hiện nay, so với việc áp bức con em của những người thuộc chế độ VNCH ở thập niên 70,80 còn tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Tôi không biết “thoáng” ở chổ nào?

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngày xưa là biểu tượng của chính thể miền nam Việt Nam, và nay ra tới hải ngoại, lá cờ này đang là di sản, là biểu tượng của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, biểu tượng của những người ra đi khỏi Việt Nam vì bị Cộng Sản áp bức, vì không thích “Chủ Nghĩa Cộng Sản ngoại lai”, vì họ là nạn nhân của “Chủ Nghĩa Cộng Sản ngoại lai”, chúng tôi chưa hề nói lá cờ đó là đại diện cho quốc gia nào trong hiện tại, Chúng tôi dùng lá cờ đó làm biểu tượng ở khắp nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt Hải Ngoại, biểu tượng đó ít nhất không hề giống lá cờ Trung Quốc mà đảng Cộng Sản đang dùng.

Đảng Cộng Sản của các “bạn” thích những trò “láu cá vặc” lắm, gọi chúng tôi là “Việt Kiều” hay “Kiều Bào”!!! Xin lỗi, trước khi trở thành công dân của nước sở tại, thân phận chính thức của chính tôi là những thuyền nhân (Boat People) và Tị Nạn (Refugees), cố tình gọi chúng tôi bằng cụm từ “Việt Kiều” hay “Kiều Bào”, là đảng Cộng Sản muốn “lấp liếm” sự thật, muốn xóa bỏ những vết tích tàn ác của họ đã từng khiến chúng tôi rời khỏi Việt Nam.

Đóng góp cho quê hương gốc của chúng tôi nó khác xa với đóng góp cho đảng Cộng Sản, đừng “đánh đồng” Cộng Sản là dân tộc, Cộng Sản chỉ là thứ chủ nghĩa ngoại lai xuất hiện trên mảnh đất Việt Nam vài chục năm thôi, còn dân tộc Việt Nam thì đã có hàng ngàn năm rồi nhé.

Cái gọi là “nghị quyết 36 bộ chính trị năm 2004”, là sự tham lam của đảng Cộng Sản thôi, những kẻ xem mấy triệu người Việt chúng tôi là tài sản của họ, xin lỗi hoàn toàn không phải nhé. Hiện tại chúng tôi thuộc về quốc gia đang cưu mang chúng tôi và tạo cơ hội cho con em chúng tôi cuộc sống tương lai tốt đẹp.

Nếu ngày nào không còn chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản ở Việt Nam, thì khối người Việt Hải ngoại chúng tôi đương nhiên là những tài sản tốt cho dân tộc Việt Nam về tài chánh, về chất xám, về con người, và họ sẽ như dân tộc Do Thái, đem tất cả tài sản về xây dựng lại quê nhà.

Còn nếu chủ nghĩa ngoại lai cộng sản còn hiện hữu ở Việt Nam, thì chúng tôi sẽ xây dựng một nước Việt bên ngoài Việt Nam, giang tay đón nhận tất cả những người dân thoát ra khỏi cái “bãi sình lầy cộng sản”. Chúng tôi đã và đang làm chuyện này, nếu không tin các bạn cứ đi khắp thế giới sẽ nhìn thấy chữ “Little Saigon” chứ không hề có cái phố nào có người Việt sinh sống mà có tên “Little Ho Chi Minh” nhé. “Nước Việt không lãnh thổ” với cụm từ “Little Saigon” đã và đang hiện hữu từ Tây Âu - Bắc Âu - Nam Âu - Úc châu - Mỹ Châu - Thái Lan - Đài Loan - Hong Kong, và còn nhiều nữa, tôi chắc chắn với các bạn rằng, ngoại trừ “cộng đồng chư hầu” ở vài quốc gia Đông Âu, nơi nào có phố Việt trên thế giới sẽ là biểu tượng với cụm từ “Little Saigon”, chứ không hề có “Little Ha Noi” hay “Little Ho Chi Minh”.

Tất cả người Việt nào ra định cư ở Hải Ngoại, chỉ cần họ tránh xa chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, thì tất cả đều được đón nhận như những con người theo chủ nghĩa dân tộc chân chính, và sinh sống hòa đồng với cộng đồng người Việt Hải ngoại.

Các “bạn” cũng đừng “vọng tưởng” rằng thế hệ ông cha chúng tôi nằm xuống, lớp trẻ sẽ ‘thoáng” hơn và mọi việc sẽ “mềm” đi nhé. Khi ông cha chúng tôi không còn, thì vẫn còn thế hệ của chúng tôi, các “bạn” sẽ còn “deal” với chúng tôi thêm vài chục năm nữa, và sau chúng tôi, con em chúng tôi vẫn được dạy dỗ về “cái ác” của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, đã cướp đi những gì của cha ông chúng nó như thế nào, và dạy dỗ chúng nó tránh xa những kẻ mang “thẻ đảng viên” của cộng sản. Do đó đừng nghĩ rằng cha ông chúng tôi nằm xuống thì cộng sản sẽ “thu tóm” cộng đồng chúng tôi về một mối, đó chỉ là “ảo tưởng” thôi.

Vậy đi các “bạn lương ba củ”, rồi đây những “ông chủ” của các “bạn”, sau khi hút hết máu dân, hút hết tài sản quốc gia rồi, thì cũng sẽ chạy ra ngoài này, vứt thẻ đảng vô xọt rác, và ngồi rung đùi nhìn xem các bạn hò hét “chủ nghĩa cộng sản quang vinh muôn năm”.

Xưa nay lịch sử chứng minh, số mạng của những “kiêu binh”, “hồng vệ binh”, “dư luận viên”, đều giống nhau, đến cuối cùng đều bị dân chúng rượt giết, bêu đầu, xé xác, còn khủng khiếp hơn hậu quả của các “ông chủ” mà họ từng cung phụng. Các “bạn” tự quyết định số mạng của mình nhé.


Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com

Trump-Mỹ Và Trump-Phi không muốn được xem trọng lời nói của họ

Dr. Tristan Nguyễn
11/25/2016 


Trump-Mỹ là Donald Trump vừa thắng cử tổng thống Mỹ, nhưng Cử Tri Đoàn Mỹ chưa tới ngày 19/12/2016 chính thức bỏ phiếu bầu cho Trump và chưa tới ngày thứ Sáu 20/1/2017 làm lễ nhậm chức tổng thống, nên không thể gọi là TT. Trump, chỉ có thể gọi là tổng thống đắc cử Trump. Còn Trump-Phi là Rodrigo Duterte làm tổng thống hiện tại của nước Cộng Hoà Philippines; TT. Duterte được gọi là Donald Trump của Philippines, hay gọi ngắn gọn thân mật là Trump-Phi. Cả hai người thuộc hai chủng tộc rất khác nhau và hiện ở hai nước Mỹ-Phi rất cách xa nhau bằng chiều rộng của Thái Bình Dương, nhưng Trump-Mỹ và Trump-Phi đều có những điểm tương đồng giống nhau đến kỳ lạ. Một trong những điều giống nhau rất lạ là cả hai Trump-Mỹ Và Trump-Phi Không Muốn Được Xem Trọng Lời Nói Của Họ.

Quả thật, cả hai Trump-Mỹ và Trump-Phi có những điều giống nhau rất lạ trong ‘tính cách khí phách ngông cuồng”, một thứ tính cách khí phách ngông cuồng trong lối giảo biện lôi cuốn người nghe mà TT Nga-Putin đã khen ngợi rằng đó là “tư cách của Trump để truyền đạt thông điệp của Trump tới người dân Mỹ”. Cả hai Trump-Mỹ và Trump-Phi còn rất giống nhau trong tính cách hàm hồ không rõ ràng dứt khoát các vấn đề nhân quyền và luật pháp, mặc dù cả hai đều có vận động cho chủ trương “Luật Pháp và Trật Tự - Law and Order”. Tuy nhiên, các cố vấn thân cận của cả hai Trump-Mỹ và Trump-Phi cũng đã nói rõ về một phương diện khác, nó bao phủ lên cái tính cách khí phách ngông cuồng của Trump-Mỹ và Trump-Phi. Đó là cái luận điệu giảo biện dối trá, một tư cách của con người giảo hoạt, gian dối “sáng nói chiều chối”; vì thế các cố vấn của họ phải có nhiệm vụ giải thích làm sáng tỏ cái tính cách khí phách ngông cuồng nhưng thiếu thẳng thắn, trung trực của họ. Và cả thế giới này không nên xem trọng lời nói của họ. Tại sao? Bởi họ đích thực là những kẻ Mị-Dân. Họ không phải là những người Dân-Tuý chân thật của đám đông bình dân Mỹ hay bình dân Phi.

Vào ngày 17/11/2016 mới đây tổng thống đắc cử Trump-Mỹ đã gặp mặt Thủ Tướng Shinzo Abe của nước Nhật tại tòa tháp chọc trời Trump Tower của gia đình Trump ở thành phố New York. Bởi vì Th.T. Abe đã rất lo lắng và muốn gặp tận mặt tổng thống đắc cử Trump-Mỹ để nói chuyện cho rõ ràng những thắc mắc quan trọng về mối quan hệ của hai nước Nhật và Mỹ. Th.T. Abe muốn chắc chắn rằng tổng thống đắc cử Trump-Mỹ là một người đáng tin cậy. Trong suốt nhiều tháng vận động tranh cử, Trump-Mỹ đã lặp lại nhiều lần là với tư cách tổng thống Mỹ nếu ông ta đắc cử, thì TT. Trump-Mỹ sẽ thay đổi gần như toàn bộ vai trò của nước Mỹ ở Châu Á; nhất là sẽ để cho hai nước Nhật, Đại Hàn và các nước đồng minh khác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương phải tự lo liệu các vấn đề phòng thủ của nước họ. Tuy nhiên, cố vấn của Trump-Mỹ đã cố sức làm dịu bớt sự quá nhiều lo lắng của chính phủ Abe bằng cách nói cho phụ tá của Th.T Abe biết là những lời nói của Trump-Mỹ trong lúc vận động tranh cử không có gì quan trọng đáng phải bận tâm. Sau cuộc gặp mặt giữa Trump-Mỹ và Abe, ông Katsuyuki Kawai một phụ tá cấp cao của thủ tướng Nhật đã cho báo chí Nhật biết như sau “Tất cả mọi người chia sẻ ý kiến giống nhau, rằng chúng ta không cần phải lo lắng về một từ và mỗi nhóm chữ được nói trong thời gian chiến dịch tranh cử của Ông Trump - All the people shared the same opinion, that we don't need to be nervous about every single word and phrase said during Mr. Trump's campaign."

Cũng tương tự như Trump-Mỹ, TT. Duterte là Trump-Phi đã làm tổng thống nước Cộng Hoà Philippines từ tháng Sáu năm 2016 đến ngày nay được năm tháng, và trong thời gian ngắn này Trump-Phi đã có những công bố gây nhiều tranh luận ở trong nước Phi và ở các nước khác kể cả nước Mỹ. Cũng có một chuyện giống nhau đến kỳ lạ là các cố vấn của Trump-Mỹ đã phải làm hạ nhiệt những lời nói nóng bỏng của Trump; còn các cố vấn của Trump-Phi cũng đã phải lên tiếng trấn an người dân Phi và những người lãnh đạo của các nước khác rằng “đừng quá lo lắng” tới những lời tuyên bố của TT. Duterte (!!) Trong tháng Mười 2016 phát ngôn viên của TT Duterte là Ernesto Abella đã nói là giới truyền thông nước Phi cũng như các nước khác nên “hiểu” tổng thống Phi hơn là “xem trọng từng lời nói của ông ta”. Nguyên văn của phát ngôn viên Abella như sau, "Nếu chúng ta theo kiểu cách của TT. Duterte, chúng ta hãy không đặt một dấu chấm hết ở cuối những lời tuyên bố của ông ta. - If we follow his style, let us not put a period at the end of his statements,"

Quả thật, chúng ta không nên quá bận tâm lo lắng về những lời nói từ cái miệng của Trump-Phi; bởi vì theo kiểu cách của ông ta là không có dấu chấm hết ở những câu tuyên bố xác định. Vào ngày 21 tháng Chín năm 2016 phủ tổng thống nước Phi đã ra thông cáo rằng “những tuyên bố chính thức quan trọng có liên quan tới các vấn đề quốc gia và quốc tế - official statements on significant national and international issues" chỉ được phát ngôn viên của tổng thống phổ biến. Và vào ngày 5 tháng Mười năm 2016 phát ngôn viên Abella đã nhấn mạnh rằng thông cáo đó chỉ rõ những lời nói của TT Duterte, Trump-Phi, chỉ có thể được xem xét như những công bố chính sách quốc gia, khi chúng được thực hiện cụ thể tiếp theo đó bằng những biện pháp chính thức "official actions".

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức tổng thống nước Phi, TT. Duterte, Trump-Phi đã gây một cuộc chiến quá bạo động chống ma tuý đẫm máu 4700 người Phi bị giết chết và được rất nhiều chú ý của nhiều nước trên thế giới. Nhưng đặc biệt nhất là tính cách của TT Duterte, Trump-Phi, đã thúc đẩy lực lượng cảnh sát và người dân Phi theo đuổi, truy nã, hạ sát những nghi can có liên quan ma tuý. Vào tháng Bảy năm 2016, TT Duterte, Trump-Phi đã ra khẩu lệnh cho lực lượng cảnh sát Phi rằng "Hãy làm nhiệm vụ của bạn, và nếu trong tiến trình thi hành bạn giết chết một ngàn người bởi vì bạn đã đang làm nhiệm vụ, tôi (TT Duterte) sẽ bảo vệ cho bạn. - Do your duty, and if in the process you kill one thousand persons because you were doing your duty, I will protect you," Còn với người dân Phi, TT Duterte cũng đã có huấn dụ họ phải đối phó với những người mua bán ma tuý như sau "Xin vui lòng cảm thấy tự do để gọi chúng tôi, cảnh sát, hoặc là hãy tự làm lấy nếu quí vị có súng, quí vị có sự bảo trợ của tôi (TT. Duterte). Quí vị có thể giết nó… Hãy bắn nó và tôi sẽ tặng thưởng quí vị một huy chương. - Please feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun, you have my support. You can kill him ... Shoot him and I'll give you a medal." Và tiếp theo đó trong một cuộc họp báo vào tháng Tám năm 2016 có cả giới truyền thông nước Phi và ngoại quốc, TT. Duterte, Trump-Phi, đã nhấn mạnh “Mệnh lệnh của tôi là bắn để giết chết mày. Tôi không cần biết tới nhân quyền, quí vị (báo chí) tốt hơn là hãy tin tôi. - My order is shoot to kill you. I don’t care about human rights, you better believe me."

Khi ông Ronald Dela Rosa, Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Philippines, được báo chí Phi phỏng vấn về những gì TT. Duterte đã nói như vừa kể trên, thì ông tư lệnh cảnh sát nói rằng “Quí vị nên hiểu những lời của tổng thống như là luận điệu hùng biện (để lôi cuốn người dân Phi). Quí vị không phải hiểu nghĩa của từng chữ trong những lời đó. - You should take the president’s words as rhetoric. You don’t have to take it word for word.” Nhưng trên thực tế ở nước Phi trong năm tháng 7, 8, 9, 10, 11 của năm 2016 đã có hơn 4700 người bị giết chết căn cứ trên những lời hùng biện của TT. Duterte, Trump-Phi đã thu hút thúc đẩy lực lượng cảnh sát và người dân Phi giết người mà không sợ bị kết tội giết người (!)

Người ta phải chú ý nhiều tới sự khẳng định bởi các cố vấn của Trump-Mỹ và Trump-Phi là chắc có ẩn ý lừa dối giữa những gì họ nói và những gì có nghĩa theo ý định của họ. Tính cách gian trá như vậy đã tạo ra một sự bất trắc, không ổn định và không lường trước được trong những chính sách của hai chế độ Trump-Mỹ và Trump-Phi sẽ theo đuổi thực hiện. Hơn nữa, TT. Duterte, Trump-Phi, đã khiến cho người ta phải nghi ngờ về thái độ thù nghịch của ông ta trong quan hệ giữa hai nước Mỹ-Phi; thế nhưng sau khi Trump-Mỹ đã thắng cử tổng thống Mỹ, thì TT. Duterte, Trump-Phi, đã trở nên thân thiện hơn. Khi xem xét vấn đề đối nội của TT. Duterte, Trump-Phi, người ta nhận ra ông ta đã bị chao đảo trong các chính sách Luật Pháp và Trật Tự. Trump-Phi đã tỏ ra bất chấp nhân quyền của người dân Phi, và có thể ông ta sẽ ban lệnh thiết quân luật để xiết chặt sự kiểm soát người dân Phi trong các sinh hoạt chính trị và xã hội dân sự. Có lẽ Trump-Phi đang lo sợ có một âm mưu đảo chính, hoặc một vận động bãi nhiệm tổng thống của ông ta. Chính ông ta cũng đã tự tiên đoán rằng “ông ta không thể tồn tại trong nhiệm kỳ sáu năm tổng thống Phi của ông ta!”

Hiện tại ở nước Mỹ và tình hình của tổng thống đắc cử Trump-Mỹ cũng tương tự như Trump-Phi. Cho tới hôm nay sau ngày bầu cử đã qua 15 ngày nhưng tổng thống đắc cử Trump-Mỹ vẫn chưa có một cuộc họp báo chính thức với giới truyền thông chính mạch nước Mỹ và quốc tế. Theo truyền thống của tổng thống đắc cử là ba ngày sau ngày bầu cử, hầu hết các tổng thống đắc cử đều tổ chức một cuộc họp báo lần thứ nhất, rồi sau đó duy trì đều đặn lịch trình họp báo. Trên thực tế cả hai Trump-Phi và Trump-Mỹ đều đã có những xung khắc với giới truyền thông chính mạch trong nước và hải ngoại. Phải ghi nhớ rằng báo chí ở các nước dân chủ, tự do như ở hai nước Mỹ và Phi đã có truyền thống tự do báo chí, tự do ngôn luận; cho nên Trump-Phi và Trump-Mỹ không thể nào kiểm soát được báo chí, và không thể nào sai khiến báo chí Phi-Mỹ để phục vụ theo ý muốn của mình. Có lẽ cũng chính vì lý do muốn kiểm soát giới truyền thông, báo chí Mỹ không được, nên Trump-Mỹ đã xây dựng cho chính mình một hệ thống liên mạng và dây cáp truyền hình có tên Donald Trump (?). Nhưng hiện tại Trump TV đang lặng lẽ được phát hình cho người xem trên Youtube, Facebook Video, và Twitter bắt đầu vào ngày 19/10/2016 cũng đã đang thu hút được rất nhiều người xem.

Vì vậy, giới truyền thông chính mạch của người Mỹ phải chỉ ra rõ ràng những lập trường nào của Trump-Mỹ đã từng lớn tiếng giảo biện, quyết liệt hô hào, hứa hẹn thực hiện; ngược lại, bây giờ Trump-Mỹ cũng quyết liệt trở mặt nuốt lời từ chối thực hiện, hoặc đang do dự muốn thay đổi. Những sự kiện mới nhất xảy ra cụ thể như Trump-Mỹ đã chối không nhận mình có liên hệ với những người lãnh đạo phong trào Alt-Right Movement, một tổ chức Tân Quốc Xã – Neo-Nazi ở trong nước Mỹ; ông ta còn cho biết tự giữ mình một khoảng cách rất xa với những kẻ cuồng tín chủ thuyết Quyền Tối Thượng Da Trắng – White Supremacism, và chủ thuyết Quốc Gia Da Trắng Yêu Nước – White Nationalism. Như thế là Trump-Mỹ đã chối, và khiến cho các phe nhóm cuồng tín Alt-Right cũng như White Supermacists và White Nationalists cảm thấy mình bị phản bội. Họ đã rất tức giận sự phản bội trắng trợn này của Trump-Mỹ, vì con trai lớn của ông ta có tên Donald Trump Jr. chính là một nhân vật chủ đạo của nhóm White Supermacists và White Nationalists ở trong nước Mỹ hiện nay.

Hơn nữa, tính cách nói lật lọng của Trump-Mỹ càng nổi bật lên khi một trong những lời giảo biện của Trump-Mỹ đã lặp lại nhiều lần để khích động tâm lý cá nhân cử tri Mỹ ghét Hillary Clinton, và được phe nhóm tuyệt-cực-hữu (far-far-right) tích cực cổ võ là TT. Trump-Mỹ trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống sẽ truy tố hình sự bắt giam Hillary. Nhưng trong cuộc phỏng vấn 60 phút của tờ báo New York Times và CNN vào ngày 22/11/2016 mới đây Trump-Mỹ đã xác nhận rằng sẽ không có chuyện đưa Hillary ra toà. Cũng như TT. Trump sẽ không hủy bỏ chương trình “Bảo Hiểm Sức Khỏe Vừa Túi Tiền Người Mỹ - ObamaCare để thay thế bằng chương trình “TrumpCare” (?) Hiện tại chưa biết rõ, nếu TT. Trump và Quốc Hội Mỹ có đa số ghế Cộng Hoà huỷ bỏ chương trình bảo hiểm ObamaCare đang có trên 22 triệu người dân Mỹ thụ hưởng, thì nó được thay thế bằng một chương trình gì. Trong mấy năm vừa qua Đảng Cộng Hoà đã từng không có một chương trình gì để thay thế ObamaCare. Hơn nữa, ObamaCare đã trở thành “Luật của nước Mỹ” vĩnh viễn; như vậy, muốn hủy bỏ ObamaCare không phải là một việc đơn giản dễ dàng thực hiện trong thời gian ngắn.

Chính vì thế, Trump-Mỹ bây giờ có ý định giữ nguyên ObamaCare. Vào ngày 22/11/2016 chỉ trong 60 phút Trump-Mỹ được các báo New York Times, CNN và các chuyên gia bình luận chính trị Mỹ phỏng vấn; trong cuộc phỏng vấn này, người dân Mỹ nhận thấy rất rõ Trump-Mỹ đã nói lật lọng 6 lần. Đó là Trump-Mỹ đã dùng lời giảo biện, dối trá để mị dân Mỹ. Cũng có một chuyện nói năng lật lọng, thay đổi ý kiến nhanh như trở bàn tay của Trump-Mỹ từ nhiều năm trước, bây giờ chứng tỏ Trump-Mỹ không đủ phẩm chất tốt để làm tổng thống. Vào năm bầu cử tổng thống 2012, mặc dù Trump-Mỹ lúc đó không phải một ứng cử viên nhưng cũng đã phát biểu rằng Cử Tri Đoàn – Electoral College là một “thảm họa cho một nền dân chủ - a disaster for a democracy.” Trump-Mỹ lúc đó còn nói thêm rằng “Cử Tri Đoàn chỉ tạo ra một trò cười của nước Mỹ chúng ta – It had made a laughingstock out of our nation.” Tuy Trump-Mỹ đã nói như vậy, nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11/2016 vừa rồi Trump-Mỹ đã thắng 20 phiếu cử tri đoàn, trái lại bị thua hơn 2 triệu phiếu phổ thông bầu cho Hillary; điều này khiến cho Trump-Mỹ bây giờ phải nói lật lọng khen ngợi Cử Tri Đoàn là “thực sự thiên tài - actually genius” (!)

Rất rõ ràng Trump-Mỹ có thói quen “sáng nói chiều chối”, vì tuần rồi Trump-Mỹ đã khen Cử Tri Đoàn là thực sự thiên tài, bây giờ lại trả lời phóng viên báo Times rằng ông ta “không bao giờ là người ái mộ Cử Tri Đoàn – never a fan of the Electoral College”, và ông ta “thích phiếu phổ thông hơn – rather do the popular vote.” Trump-Mỹ phải suy nghĩ thế nào khi Hillary Clinton thực sự đã thắng ông ta hơn 2 triệu phiếu phổ thông? Và Trump-Mỹ cũng đã biết đây là một sự tính toán làm thế nào để chiếm phiếu cử tri đoàn nhưng thua phiếu phổ thông. Hiện nay đang có một số chuyên gia điện toán người Mỹ góp ý thúc giục Hillary Clinton nên yêu cầu kiểm tra tổng số phiếu một lần nữa ở ba tiểu bang Wisconsin, Michigan, và Pennsylvania; ba tiểu bang này là truyền thống phiếu dân chủ lâu hơn ba chục năm nay, ứng cử viên cộng hòa đã không thắng; như thế mà Trump-Mỹ lại thắng với tỉ lệ số phiếu không lớn, nhưng chiếm được phiếu cử tri đoàn. Các chuyên gia điện toán Mỹ nghi ngờ có lẽ đã có sự mờ ám, tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy điện toán bầu cử ở trong ba tiểu bang này để sửa đổi chi tiết có lợi cho Trump-Mỹ. Trong ngày 23/11/2016 chỉ trước ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day 24/11/2016 một ngày. Liên danh ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống Mỹ là Jill Stein và Ajamu Baraka của Đảng Xanh Mỹ - Green Party of America đã chính thức khiếu kiện kết quả bầu cử ở ba tiểu bang Wisconsin, Michigan, và Pennsylvania. Đảng Xanh Mỹ mong muốn phải làm sáng tỏ sự thật tại sao Trump-Mỹ đã đạt được một số ít phiếu phổ thông, nhưng đã chiếm được một số nhiều phiếu cử tri đoàn ở ba tiểu bang này (?). Sự khiếu kiện của liên danh Jill Stein và Ajamu Baraka cũng đã được nhiều người dân Mỹ ủng hộ quyên tiền tới 4.7 triệu đôla cho chi phí kiện tụng. Cũng đã có 165 đại biểu cử tri đoàn ở 11 tiểu bang tuyên bố hưởng ứng bằng cách vào ngày 19/12/2016 sắp tới sẽ không bỏ phiếu cho Trump-Mỹ để kết quả bầu cử của Trump-Mỹ bị đảo ngược. Các đại biểu cử tri đoàn ở các tiểu bang khác cũng đang được vận động tham gia nỗ lực ngăn Trump-Mỹ bước vào tòa Nhà Trắng. Cụ thể như ở các tiểu bang Colorado, Washington, v.v

Hơn nữa, cái thói quen nói năng lật lọng của Trump-Mỹ không thể thích hợp với một tổng thống của một cường quốc. Tính cách lật lọng có thể chấp nhận được cho một ông chủ của trường đại học tư thục như Trump University đã lường gạt những sinh viên ghi danh học tại trường này. Khi trường ĐH Trump University bị phát hiện lừa đảo sinh viên và bị thưa kiện ra tòa, thì Trump-Mỹ nhanh chóng chịu bồi thường 25 triệu đôla để sinh viên bãi nại. Nhưng uy tín của trường ĐH Trump University thì sao? Trong tương lai, với tư cách là tổng thống Mỹ, Trump-Mỹ vẫn có thể bị một quốc gia khác thưa kiện ra tòa về một tội hình nào đó. Đó là không kể tới việc Trump-Mỹ vẫn có thể bị một hoặc nhiều công dân Mỹ thưa kiện về một hay nhiều chuyện gây thiệt hại cho họ trước ngày Trump-Mỹ làm tổng thống Mỹ. Khi đề cập tới Quỷ Từ Thiện Clinton (Clinton Foundation) do cựu tổng thống Clinton thành lập vào năm 1997, Trump-Mỹ trong ngày 22/8/2016 đã kết án “Quỷ Từ Thiện Clinton là một tổ chức kinh doanh tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị - the Clinton Foundation is the most corrupt enterprise in political history”, và “Nó phải bị đóng cửa ngay lập tức – It must be shut down immediately”

Nhưng trong 60 phút phỏng vấn của các báo New York Times và CNN, Trump-Mỹ đã nói lật lọng rằng “Quỷ Từ Thiện Clinton đã làm việc rất tốt”. Với tư cách là tổng thống Trump-Mỹ sẽ bằng mọi cách cho phép Quỷ Từ Thiện Clinton được tiếp tục hoạt động (!) Nhưng rõ ràng Trump-Mỹ đã quên rằng chính mình có một tổ chức Trump Foundation đã từng vi phạm luật tiểu bang New York và Sở Thuế Liên Bang Mỹ IRS tới nay chưa được giải quyết dứt khoát. Trên thực tế Trump Foundation đã bị Bộ Tư Pháp ra lệnh ngưng hoạt động quyên tiền ở tiểu bang New York. Trong 60 phút phỏng vấn, Trump-Mỹ đã nói rằng “Luật pháp hoàn toàn đứng về phía của tôi (tổng thống Trump-Mỹ) – The law is totally on my side”. Nhưng thật là bất thường, trái ngược lý lẽ khi Trump-Mỹ đã nói tiếp “tổng thống không thể có xung khắc quyền lợi – the president can’t have a conflict of interest”

Nói tới điểm này thì quá rõ rệt là đầu óc của Trump-Mỹ không được bình thường, hợp lý luận chút nào. Đầu óc của Trump-Mỹ rất phi thường, giảo hoạt, vì Trump-Mỹ đã từng giảo biện, nói lật lọng nước đôi để có thể sáng nói chiều chối. Một lãnh đạo quốc gia có thể nói “Luật Pháp hoàn toàn đứng về phía của tôi” hoặc “Tôi hoàn toàn đứng về phía Luật Pháp”, nhưng cái ý nghĩa của hai câu xác định này hoàn toàn khác nhau. Câu này là của một tên độc tài; còn câu kia là của một lãnh đạo tôn trọng luật pháp quốc gia. Một thí dụ rất điển hình cụ thể là Trump-Mỹ đã có những khách sạn sang trọng và các tài sản địa ốc đắt tiền ở các nước Uruguay, Paraguay, Panama, hoặc ở trong Vùng Trung Đông, và Dubai. Trong trường hợp ở những nơi đó có biến động chính trị và nhà cầm quyền địa phương không yêu cầu, hoặc có yêu cầu nước Mỹ gởi lính Mỹ tới can thiệp; như vậy, TT Trump-Mỹ sẽ quyết định bảo vệ quyền lợi của gia đình Trump hay quyền lợi của nước Mỹ? Quyền lợi của gia đình Trump là phải hiểu rõ gồm có các phần kinh doanh của các con trai, con gái của Trump-Mỹ. Hiện nay, tổng thống đắc cử Trump-Mỹ vẫn còn nhập nhằng, chưa dứt khoát rõ ràng về vấn đề quan hệ kinh doanh của nhiều nước ngoài với gia đình Trump từ trước tới nay. Đây là một nguyên nhân chính đã khiến cho Trump-Mỹ không chịu công khai việc đóng thuế kinh doanh của gia đình Trump. Và việc tiếp tục hợp tác kinh doanh của nhiều nước ngoài với gia đình TT. Trump-Mỹ sẽ là những nguy cơ xung khắc quyền lợi quốc gia Mỹ.

Trong quá trình tự tạo cho mình nổi tiếng trong lãnh vực chính trị Mỹ, Trump-Mỹ cũng còn đề cập tới vấn đề Khí Hậu Thay Đổi – Climate Change. Để đối phó với vấn đề Khí Hậu Thay Đổi đã có gần 200 quốc gia trong đó có nước Mỹ cùng nhau soạn thảo kế hoạch và đồng ý ký kết Hiệp Ước Paris để giảm sự xả thải thán khí nhằm giải cứu địa cầu thoát nạn bị hâm nóng làm xảy ra nhiều thiên tai hoặc do con người gây ra. Trump-Mỹ đã không chấp nhận là có vấn đề khí hậu thay đổi, ông ta khẳng định rằng đó chỉ là một trò lừa gạt của Tàu Cộng – China’s hoax - để làm cho kỷ nghệ sản xuất của Mỹ không thể cạnh tranh với Tàu Cộng. Cũng tương tự như Trump-Mỹ, ở nước Phi có TT. Duterte-Trump-Phi vào ngày 19/7/2016 cũng đã phản đối Hiệp Ước Paris về Khí Hậu Thay Đổi vì TT Duterte-Trump-Phi cho rằng Hiệp Ước Paris là “ngu xuẩn – stupid” do các quốc gia phát triển lợi dụng để kềm chế các nước đang phát triển như nước Phi. Tuy nhiên, vào ngày 4/11 /2016 TT. Duterte-Trump-Phi đã thay đổi lập trường, không gay gắt chống đối Hiệp Ước Paris nữa, nhưng vẫn còn chần chờ không thông qua hiệp ước như 97 quốc gia khác đã làm rồi. Vì vậy, luận điệu giảo biện trong lúc tranh cử của Trump-Mỹ là rút khỏi Hiệp Ước Paris. Bây giờ Trump-Mỹ lại thay đổi ý kiến, ông ta tin rằng có sự liên quan giữa các hoạt động của con người với vấn đề khí hậu thay đổi. Ông ta cho biết Chính Phủ Trump-Mỹ sẽ tiếp tục tham gia Hiệp Ước Paris.

Cũng có lẽ tổng thống đắc cử Trump-Mỹ là một loại người “sáng nói chiều chối” thường nói năng lật lọng, và hay thay đổi lập trường. Rất rõ ràng là ông ta “thuộc loại người không có nguyên tắc gì cả”. Đối với ông ta thì “mọi thứ, mọi chuyện đều có thể thương lượng được.” Và như thế thì ông tổng thống đắc cử Trump-Mỹ không có đủ phẩm chất tốt, không kiên định lập trường, không đạt tiêu chuẩn cao của một người lãnh đạo cường quốc mà đa số người dân Mỹ mong muốn. Cái tư cách cố ý không nhìn nhận những lỗi lầm của mình là không phải một tư cách tốt. và nhất là của tổng thống Mỹ. Sự kiện Trump-Mỹ đã đồng ý giải quyết bên ngoài toà án, nhanh chóng trả tiền bồi thường 25 triệu đôla cho các sinh viên ghi danh học tại trường đại học Trump University để họ phải bãi nại không thưa kiện là một trong những cách Trump-Mỹ không nhận lỗi của mình. Nhưng với tư cách tổng thống Mỹ thì Trump-Mỹ sẽ không thể tiếp tục thói quen phớt lờ những sai phạm của mình được nữa.

Sơ lược qua những chuyện nói năng lật lọng của Trump-Mỹ giảo biện để lôi cuốn người nghe nói vậy mà không phải vậy, cũng khiến chợt nhớ tới Duterte-Trump-Phi. Trong khi vận động tranh cử, Duterte-Trump-Phi đã mạnh bạo tuyên bố rằng nếu ông ta đắc cử tổng thống nước Phi, thì ông ta sẽ chạy chiếc xe phản lực trượt nước tới các đảo Trường Sa để cắm lá quốc kỳ Phi chỉ rõ chủ quyền của nước Phi chống lại Tàu Cộng xâm chiếm vùng biển-đảo của Phi; nếu bọn Tàu Cộng không chịu như vậy thì cứ bắn chết Duterte-Trump-Phi tại chỗ trên đảo Trường Sa để ông ta trở thành một anh hùng dân tộc Phi. Nhưng khi chính thức là tổng thống nước Phi, thì Duterte-Trump-Phi không thực hiện lời hứa này với nhân dân Phi, vì sợ chiếc xe trượt nước sẽ bị lật úp làm cho ông ta chết chìm dưới biển, và nhân dân Phi sẽ mất một ông tổng thống khốn nạn - khốn khổ hoạn nạn - của họ!

Tóm lại để chấm hết bài bình luận chính trị quá dài này là trở lại chuyện Th.T. Abe của nước Nhật đã gặp mặt TT. Duterte-Trump-Phi để biết chắc chắn tổng thống Phi muốn cái gì. Có khi TT. Duterte-Trump-Phi nói vậy mà không phải vậy. Và bây giờ Th.T. Abe phải đi gặp tận mặt tổng thống đắc cử Trump-Mỹ tại toà tháp chọc trời Trump Tower ở New York để nghe Trump-Mỹ nói lời chân thật (?) về mối quan hệ giữa nước Mỹ và Á Châu. Tất cả giới truyền thông chính mạch Mỹ và quốc tế không được phép tham dự buổi gặp mặt này của Trump-Mỹ và Abe. Căn cứ vào những tấm hình đã chụp do văn phòng tổng thống đắc cử Trump-Mỹ phổ biến, thì buổi gặp mặt này lại có mặt con gái của Trump-Mỹ tham dự. Tấm hình được chụp như vậy và được phổ biến khắp thế giới, nó có một ngụ ý rõ rệt là giới thiệu với các nước cái thương hiệu Ivanka Trump sẽ tiếp xúc giao dịch kinh doanh với họ dễ dàng hơn dưới chiếc ô dù TT. Trump-Mỹ. Khi Trump-Mỹ đã nói “tổng thống không thể có một xung khắc quyền lợi – the president can’t have a conflict of interest”, thì ông ta có thực sự hiểu các con ông ta kinh doanh dưới chiếc ô dù TT. Trump-Mỹ là những xung khắc quyền lợi quốc gia hay không? Thông thường các tổng thống phải kiên định lập trường và có các chính sách rõ ràng; họ không thể hôm nay nói thế này, ngày mai lại nói thế khác, và các cố vấn của họ lại phải giải thích là cả hai tổng thống “Trump-Mỹ Và Trump-Phi Không Muốn Được Xem Trọng Lời Nói Của Họ.” Trong tình hình hiện tại bất trắc của các nền kinh tế và các xã hội luôn bị dao động, những lời nói và hành động của Trump-Mỹ và Trump-Phi lại trái ngược nhau; như vậy sẽ gây ra nhiều vấn đề khốn nạn - khốn khổ và hoạn nạn – cho người dân và chính phủ của hai nước Mỹ-Phi./.


T.B: Thành thật xin lỗi quí vị độc giả, vì đã bình luận dài dòng chính trị trong Ngày Lễ Tạ Ơn!