Đã gần trên dưới 45 năm, chúng ta mới bị nghe những tiếng kêu gào thống thiết của người dân. Thoạt nghe, chúng ta tưởng đó là tiếng kêu ai oán của gia đình có người thân bị chết, hay chúng ta liên tưởng đến tiếng khóc than ai oán của thân nhân những nạn nhân bị CSVN giết hàng loạt, rồi chôn nông trong những ngôi mộ tập thể năm Mậu Thân 1968, ngoài Huế khi thân nhân nhận diện người chết. Nhưng không phải như vậy, đất nước đã hết chiến tranh trên 40 năm, và những người dân khẩn thiết kêu gào này không phải là những giọt nước mắt khóc cho người thân, mà đổ xuống vì những sự uất ức nằm sâu trong những người này trong nhiều năm, khi CSVN tước đoạt đất đai, ruộng vườn, tài sản của họ mà không đền bù xứng đáng để họ có phương tiện tạo lập lại cuộc đời mới ở nơi khác.
Trên 40 năm nắm quyền để tái tạo một quốc gia, mà CSVN đã không thực hiện được. Thêm vào đó, dân tình nhiều người lại lâm vào tình cảnh mất tài sản vào tay CSVN. Thật là bất hạnh cho dân tộc Việt Nam có nhóm lãnh đạo như vậy.
nmvn
No comments:
Post a Comment