7/16/2015
Lời hứa nhân quyền của ông Trọng và người đàn bà bị đè dưới xích xe
Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký được một số điều khoản với Mỹ, trong đó, vấn đề nhân quyền được cả phía Việt Nam và Mỹ nhấn mạnh, bên phía Mỹ đưa ra lời khuyên và yêu cầu Việt Nam phải nới rộng, đảm bảo nhân quyền cho người dân và hứa nếu Việt Nam đảm bảo vấn đề nhân quyền thì phía Mỹ sẽ giúp Việt Nam tham gia TPP. Ngược lại, phía Việt Nam cũng nói rằng chính phủ rất đảm bảo về nhân quyền… Nói chung là mọi thứ đều ngon lành!
Thế nhưng, cũng ngay trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, hứa nhăng hứa cuội thì tại Việt Nam, ở thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, một chiếc xe ủi đất đã ngang nhiên đè xích sắt lên một người phụ nữ, đúng hơn là một bà cụ vì bà cụ này đã cùng những người khác chặn xe, không cho ủi đất, bởi công trình này vẫn chưa ngả ngũ, đền bù chưa thỏa đáng.
Chuyện này cho hai cảm giác bất an bởi: Sự trí trá của nhà cầm quyền trong vấn đề đối nội và đối ngoại; Tính man rợ trong hành xử của nhà cầm quyền cho thấy có thể có một “Thiên An Môn” đang tiềm ẩn trên đất nước này, xích sắt xe tăng hay xích sắt xe ủi cũng đều là xích sắt, đều làm chết người. Vấn đề là mục đích độc tài vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Ở khía cạnh thứ nhất, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trí trá, giảo hoạt đến độ không còn giấu diếm sự man rợ của mình. Mặc dù đang ngồi bàn chuyện đại sự, đang nói chuyện với một Tổng thống của một siêu cường quốc dân chủ và đang bàn về dân chủ, nhưng có vẻ như nhà cầm quyền, đảng chẳng cần giấu diếm bất kì sự đàn áp nào của mình, bởi họ sẽ dùng chiêu nói láo để làm cho mọi chuyện trở nên hợp lý.
Đương nhiên là phía Mỹ họ không đến nỗi ngu để bị một người đứng đầu đảng Cộng sản lừa mị. Nhưng vấn đề đáng sợ ở đây là tại sao khi đứng trước nguy cơ sụp đổ hệ thống bởi sự suy thoái kinh tế có tính nhân quả của hệ thống này mà một đảng viên cấp cao của Cộng sản vẫn có thể nói láo trước một kẻ có thể chìa tay ra giúp đỡ mình trong tương lai?
Có một chuyện chắc chắn là Việt Nam đang rất cần đến sự giúp đỡ của Mỹ trong lúc này, dù là lợi dụng Mỹ, đánh lừa Mỹ hay gì đi nữa thì sự chống lưng của Mỹ cho Cộng sản Việt Nam là hết sức cần thiết. Thậm chí, ngay cả đảng Cộng sản Việt Nam, dù biết rằng Mỹ chẳng khi nào giúp không cho họ, có thể là trong những gói quà giúp đỡ đó có cả thuốc độc. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác trong lúc này nếu muốn giữ chế độ.
Muốn giữ vững chế độ Cộng sản trong lúc này, không phải Cộng sản đàn anh giúp đỡ điều đó mà chính thế giới tư bản sẽ giúp họ giữ vững chế độ trong vòng ít nhất là vài năm nữa. Bởi lẽ, người Mỹ họ không bao giờ làm càn bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện thay đổi một hệ thống chính trị có tính thù địch nếu như điều đó không mang lại lợi nhuận cho họ. Mà với Việt Nam, lợi nhuận cao nhất của Mỹ lại là dân trí và dân chủ, chỉ có hai thứ này mới đảm bảo một sự hợp tác lâu dài, có lợi cho nước Mỹ.
Lợi dụng điểm này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một mặt bắt tay với Mỹ, mặt khác lại đi đêm với Trung Quốc để tiếp tục ép dân, tiếp tục làm mạnh lợi ích nhóm, biến những nhóm lợi ích thành một thứ Mafia kiểu mới để trấn áp nhân dân trọng vòng bạo lực kiềm tỏa.
Và qua vụ người phụ nữ đã bước sang tuổi cụ ở Hải Dương bị đè nghiến dưới xích sắt xe ủi, sau đó các quan chức địa phương chối phăng chuyện này, cho rằng video được dàn dựng và người phụ nữ già kia đã ngã vào xích xe, mọi chuyện nói ra nghe nhẹ hều.
Chính cái nhẹ hều này cho thấy sự coi thường tính mạng của nhà cầm quyền cũng như việc họ đặt lợi ích của họ lên quá cao, cao hơn cả mạng sống của nhân dân. Và nếu có người dân nào đụng đến lợi ích của họ, có thể sẽ không bảo toàn mạng sống.
Và khi làm cho một ai đó biến đi khỏi mặt đất này, họ sẽ biết cách để chuyển hóa sự mất đi đó trở thành một dạng bốc hơi hợp lý để rồi lại tiếp tục dối trá, tiếp tục ru ngủ, tiếp tục đàn áp, tiếp tục hợp thức hóa sự dã man của họ như là một hành động điều chỉnh xã hội vừa có tính dân chủ lại vừa có tính răn đe và họ không bao giờ làm điều ác.
Điều ác vốn dĩ là một thứ gì đó hết sức đáng sợ với nhân loại nhưng nó còn đáng sợ gấp bội lần khi điều ác được khoác một chiếc áo lương thiện để đi chung con đường với lương thiện. Và người Cộng sản đã làm được điều này một cách vừa công khai vừa bí mật. Họ công khai với nhân dân nhưng lại bí mật với thế giới. Và đương nhiên sự bí mật này cũng chỉ có tính tương đối mặc dù họ cố tình giữ nó như một bí mật tuyệt đối.
Bởi khi thế giới hiện hữu không còn đơn điệu theo kiểu lũy tre làng hay bụi chuối mụt măng nữa mà ngay chính nơi bụi chuối, mụt măng đó là một cột ăngten có thể phát tán mọi chuyện ra thế giới. Và ở đó, một thế giới phẵng đang chờ đợi để phân tích mọi thông số/thông tin để làm rõ chân tướng sự việc. Người Cộng sản có thể thắng trong việc nói dối, trí trá và giảo hoạt nhưng họ không bao giờ thắng được trước một thế giới phẵng của sự thật và khoa học.
Và một khi họ không thể thắng được trước sự thật và khoa học, họ lại tiếp tục manh động, làm càn với nhân dân để đẩy nhân dân đến chỗ sợ hãi và khủng hoảng để dễ bề bưng bít, giấu diếm. Hệ quả của vấn đề này, không cần bàn luận thêm cũng thấy nó đi đến đâu. Chuyện này cũng dễ thông cảm bởi hiện tại, người Cộng sản đã tự xếp họ vào thế trận bối thủy, họ chỉ còn một nước là tấn công, chỉ cần lùi một bước họ sẽ chết. Nhưng, tấn công như thế nào, tấn công bằng thứ gì, kiểu gì để khỏi chết? Đó lại là câu hỏi mang tính sinh tử mà không phải ai cũng đủ khôn ngoan để trả lời!
Sự trùng lặp có tính nhân quả giữa sự vụ Hải Dương và ông Nguyễn Phú Trọng đang ngồi hứa nhăng hứa cuội ở Mỹ là một logic khôi hài của thời đại nói láo vẹm và thế giới phẵng. Không thể nói khác đi được!
VietTuSaiGon
dv
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment