7/12/2015

Tuổi thơ của Khánh Dang ....



Sau năm 1975, ba tôi đi tù. Mẹ tôi đưa tôi về ở với dì ruột ở Qui Nhơn.

Dì tôi, có người 5 con, ai cũng lớn và lập gia đình, chỉ có chị út là còn độc thân. Chị Oanh, chị cả đã đi Mỹ, còn lại 4 người ở Vn. Ba anh chị họ đều muốn tôi về ở với họ, vì ai cũng muốn tôi coi nhà và chăm sóc con cho họ. Dì tôi khó xử, vì cả 3 người đều nhất quyết dành được tôi. Tôi cũng ko hiểu tại sao các anh chị lại muốn dành tôi cho bằng được. Thời đó, nhiều người muốn làm ở đợ lắm. Họ chỉ cần được ăn no, áo mặc là đủ rồi. Ước mơ tưởng chừng như đơn giản ấy, lại ko giản đơn tí nào. Ai cũng khốn đốn, lo cái ăn còn chưa xong thì lấy gì nuôi ai nữa. Mà khi nghèo đói thì sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Chẳng ai tin ai. Dù sao tôi cũng là em họ, mà ở tận Vũng tàu ra đây, dĩ nhiên cũng hơn người dưng nước lã.

Dì tôi cầm 3 cây tăm có chiều dài khác nhau. Dì nói, ai chọn được cây tăm nào ngắn nhất thì tôi sẽ thuộc về người ấy. Trong lòng, tôi muốn được về ở với vợ chồng chị Ánh. Thấy 3 người chuẩn bị rút tăm, tôi nhắm mắt cầu nguyện Chúa, cho tôi được về với chị Ánh. Khi 3 người rút tăm xong và so sánh, chị Ánh là người có cây tăm ngắn nhất. Có 2 người rất vui, và cũng có 2 người rất buồn.

Gia đình chị Ánh rất thương tôi, coi tôi như người trong nhà. Tôi quét nhà cửa, cho em ăn cơm, rữa chén bát, và phụ nấu cơm giặt quần áo. Tôi rất hạnh phúc và vui sướng. Vợ chồng chị Ánh ăn gì cũng để dành lại cho tôi. Tôi rất thương và quý mến họ
.
Thế rồi một ngày, anh Huy chồng chị Ánh đem người em trai về thay thế chổ của tôi. Tôi xui xẻo phải về ở với gia đình anh chị Hoà, những người mà tôi ko thích tí nào.

Mấy ngày sau, chị Ánh gặp tôi, ôm tôi khóc. Chị nói chị rất thương tôi và ko muốn bỏ tôi. Chị lo là tôi sẽ khổ rất nhiều. Tôi cũng khóc, khóc nhiều lắm. Chị nói chị phải đi xa, nhưng chồng chị muốn đứa em trai đi cùng, nếu cho tôi đi nữa thì chị ko thể. Hai chị em lại khóc.

Hôm sau tôi nghe nói gia đình chị Ánh đã ra đi.

Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.

Một năm sau, và đến bây giờ, chị đã mãi mãi ra đi. Ko ai biết họ đã đi đâu cả. Khi em ngồi đây viết những dòng tâm tư này, em cũng đang khóc. Em vẫn mãi luôn nhớ về chị nhé chị ơi.

Nếu như anh Huy ko đưa người em trai về để đi cùng, thì giờ này, tôi cũng ko còn ở đây nữa.

Ở đời có nhiều điều ko thể nói trước được. Và cũng có rất nhiều thứ, mãi nặng trĩu trong lòng cho đến hơi thở cuối cùng.

( Tôi sẽ viết tiếp phần 2 khi về ở với gia đình anh Hoà )


(nhưng phần sau chắc cũng không buồn bang phần này - nmvn)

No comments:

Post a Comment