Hiểu rõ bản chất tàn ác, bất nhân và thân phận tay sai cho Trung Cộng, của Việt Cộng, mà Nguyễn Phú Trọng là trùm sỏ, đã có lúc TT Obama không giấu nổi sự khinh bỉ (looks down) Nguyễn Phú Trọng.
WASHINTON (CĐM-SGT): Trưa ngày 7 tháng 7, 2015, tại Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp Tổng Bí Thư VC Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ trao đổi những lời xã giao, thuần tuý hình thức, được soạn sẵn, TT Obama và TBT Trọng, cùng bày tỏ lòng tin tưởng, lạc quan về tương lai quan hệ giữa hai quốc gia Mỹ - Việt. Thông qua hình ảnh và ngôn ngữ xã giao, thuần tuý biểu tượng, tại cuộc gặp gỡ (https://www.youtube.com/watch?v=1nLoOWAw6-I), người xem dễ nhận thấy mấy SỰ THẬT. Thứ nhất, vì mang mặc cảm một nhà lãnh đạo tham nhũng, lại không có thực quyền, trong chế độ VC độc tài cả thế giới đều hay biết, cộng với biệt danh “Trọng lú” suốt mấy chục năm đè nặng trong tâm trí, nên NPT đã tỏ ra rụt rè, thiếu tự tin, nếu không nói là lúng túng, ngượng ngập, nhất là khi nghe TT Obama “thẳng thắn” (candidly) đề cập đến những vi phạm nhận quyền của VC tại VN. Đây là tâm trạng của những kẻ có tật giật mình, mà tất cả những nhà lãnh đạo VC đều phải chịu đựng khi viếng thăm các quốc gia tự do, dân chủ, chứ không riêng gì NPT. Thứ hai, hiểu rõ bản chất tàn ác, bất nhân và thân phận tay sai cho TC, của VC, mà NPT là trùm sỏ, chắc chắn TT Obama không thể không khinh bỉ NPT, và đã có lúc ông không thể giấu đợc sự khinh bỉ này. Thứ ba, hiểu rõ những tranh chấp tại Biển Đông giữa TC và VC, chỉ là trò tung hứng giữa chủ và tớ, nên TT Obama đã khẳng định, “giải quyết những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông và khắp châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế để bảo đảm sự thịnh vượng và tự do hàng hải”. Khẳng định như vậy, TT Obama muốn gửi cho TC và VC một thông điệp, mọi tranh chấp về chủ quyền, hoàn toàn là chuyện nội bộ của TC và các quốc gia trong vùng, miễn sao sự tranh chấp đó không ảnh hưởng tới “sự thịnh vượng và tự do hàng hải” của Hoa Kỳ. Say đây, để có thể phần nào làm sáng tỏ những SỰ THẬT, quanh chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của TBT VC Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi xin gửi tới Quý vị bài phỏng vấn ông Lê Phụng.
Vì mang mặc cảm một nhà lãnh đạo tham nhũng, lại không có thực quyền, trong chế độ VC độc tài cả thế giới đều hay biết, cộng với biệt danh “Trọng lú” suốt mấy chục năm đè nặng trong tâm trí, nên NPT đã tỏ ra khúm núm rụt rè, lúng túng, ngượng ngập và mất tự tin.
HỎI: Thưa ông, việc Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng VC sang Mỹ, được TT Mỹ tiếp tại Toà Bạch Ốc, có nên hiểu, Mỹ đã thừa nhận vai trò lãnh đạo của đảng CS tại VN hay không?
Ô. Lê Phụng: Câu trả lời của tôi ở đây là KHÔNG và CÓ. KHÔNG, vì trên nguyên tắc, dân tộc Mỹ với truyền thống tự do dân chủ hơn 240 năm, không thể nào thừa nhận vai trò lãnh đạo của đảng CS tại bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả VN. CÓ, vì trên thực tế, đôi lúc (xin nhấn mạnh là chỉ đôi lúc), có những chính phủ Mỹ sẵn sàng bang giao với bất cứ chế độ nào, dù là độc tài hay độc đảng, miễn sao chế độ đó mang lại quyền lợi cho chính phủ Mỹ.
HỎI: Ông nói vậy có nghĩa, đôi lúc, quyền lợi của dân tộc Mỹ khác với quyền lợi của chính phủ Mỹ?
Ô. Lê Phụng: Nói theo lý tưởng và nguyên tắc, quyền lợi của chính phủ Mỹ và quyền lợi của dân tộc Mỹ phải là một. Nhưng thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy. Lý thuyết, bang giao giữa các nước bao giờ cũng được đặt trên căn bản quyền lợi quốc gia. Nhưng thực tế, đôi lúc quyền lợi đó thường tập trung vào những tập đoàn tài phiệt kinh tế, thế lực chính trị của các chính đảng.
HỎI: Tóm lại, dân tộc Mỹ thì vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận đảng CSVN, cho dù chính phủ Mỹ hiện nay có bang giao với VC?
Ô. Lê Phụng: Sự thực là như vậy. Như chúng ta đã biết, sau khi Chiến Tranh Lạnh cáo chung, chính phủ Mỹ đã dần dần từ bỏ sứ mạng cao quý của Nữ Thần Tự Do, và bước ngoặt quan trọng nhất của sự thay đổi này, là Mỹ bắt tay với Trung Cộng để rồi bỏ rơi VNCH. Vì vậy, ngay khi lãnh đạo VC đến Thành Đô chấp nhận làm thân khuyển mã cho Trung Cộng vào năm 1990, anh em chúng tôi đã nhận định, một khi VC đã cam phận làm đầy tớ cho Trung Cộng, trong khi TC và Mỹ bang giao với nhau, thì sớm muộn gì TC cũng thuyết phục được Mỹ trở lại bang giao với VC. Quả nhiên, điều này đã xảy ra không đầy 5 năm sau đó.
HỎI: Vậy việc TT Mỹ đón tiếp Nguyễn Phú Trọng lần này cũng do TC thuyết phục Mỹ?
Ô. Lê Phụng: Chắc chắn là như vậy. Có mấy lý do. Thứ nhất, nếu TC thuyết phục được Mỹ công khai thừa nhận VC, đầy tớ của TC, TC sẽ vừa mạnh hơn trong mối bang giao với Mỹ; lại vừa ràng buộc VC trung thành hơn trong thân phận khuyển mã. Thứ hai, suốt nhiều thập niên qua, các chính phủ Mỹ đã chấp nhận sự lãnh đạo của đảng CS trên lãnh thổ Trung Quốc, thì tại sao bây giờ, Mỹ lại không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng CS trên lãnh thổ VN? Nhất là khi tình báo của Mỹ đã biết rõ, từ sau Hội Nghị Thành Đô, đảng CSVN chỉ là một chi bộ đảng của đảng CSTQ. Và tôi nghĩ tương lai, VC sẽ nghĩ đến chuyện noi gương TC, hiến định hoá quyền lãnh đạo của đảng bằng cách, tổng bí thư đảng VC đồng thời cũng là chủ tịch nước và chủ tịch hội đồng quân uỷ trung ương, giống như Tập Cận Bình hiện nay.
HỎI: Phải chăng vì biết CSVN chỉ là đầy tớ của TC, nên chính phủ Mỹ đã tiếp đón Nguyễn Phú Trọng một cách lạnh nhạt, nếu không nói là khinh bỉ?
Ô. Lê Phụng: Đó là sự thực không thể tránh khỏi. Vì một khi chính phủ Mỹ đã nghe TC mà tiếp đón Nguyễn Phú Trọng, một tên đầy tớ của TC, thì lẽ đương nhiên, chính phủ Mỹ phải lạnh nhạt coi thường NPT, chứ không thể coi NTP ngang hàng với TC. Và để thể hiện sự lạnh nhạt coi thường này một cách tế nhị được ngầm hiểu, đằng sau khuôn khổ nghi lễ ngoại giao, TT Mỹ Obama đã tiếp đón cái gọi là “tù nhân lương tâm” Điếu Cầy vào đầu tháng 5, 2015. Làm vậy, chính phủ Mỹ muốn gửi một thông điệp cho thế giới biết, cả hai cuộc tiếp đón, Điếu Cầy và Nguyễn Phú Trọng, tuy cùng được coi là “cột mốc đầu tiên trong lịch sử VN tại Toà Bạch Ốc”, nhưng cả hai chỉ có giá trị biểu tượng, bề ngoài, chứ không phải thực chất. Và đó cũng là nguyên nhân khiến NPT chỉ được gặp TT Mỹ Obama hơn nửa tiếng đồng hồ rồi ra về, chứ không được đích thân TT Mỹ mời dự yến tiệc gì cả.
HỎI: Nghe nói, TBT Nguyễn Phú Trọng có đến ăn tiệc tại tư gia của cựu TT Bill Clinton…
Ô. Lê Phụng: Chuyện này có thật, nhưng điều đó lại càng chứng tỏ, NPT bị chính phủ Mỹ coi thường. Mang danh nghĩa, là nhân vật quyền lực số một của đảng CSVN, đến Mỹ trong vòng có 4 ngày, kể cả đi lẫn về, vậy mà NPT vẫn có thì giờ đi ăn tiệc tại tư gia của một cựu TT Mỹ đã nghỉ hưu cả 15 năm, thì đủ hiểu, NPT bị chính giới Mỹ xa lánh và coi thường đến thế nào. Nhưng xấu hổ và nhục nhã hơn cả cho NPT (nếu y còn chút lương tâm của một con người), là y đã bị Mỹ khéo léo thu xếp cho viếng thăm nhà Tưởng Niệm Tổng Thống Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên Ngôn Độc Lập nổi tiếng của Hoa Kỳ cách đây 240 năm.
HỎI: Tại sao NPT lại xấu hổ và nhục nhã?
Ô. Lê Phụng: Lý do là năm 1945, khi viết cái gọi là “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập”, Hồ Chí Minh đã xảo quyệt muốn mua chuộc sự ủng hộ của Đồng Minh trong đó có Hoa Kỳ, nên y đã trích dẫn câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Nhưng thực tế cả thế giới đều biết, trong suốt 70 năm qua, chế độ VC đã trắng trợn chà đạp tất cả những quyền bình đẳng đó. Vì thế, khi để NPT viếng thăm nhà Tưởng Niệm Tổng Thống Thomas Jefferson, Mỹ đã cho cả thế giới thấy rõ bản chất bất nhân, độc ác, đầy mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của VC. Hay nói một cách đơn giản và ý nghĩa đối với người Việt yêu nước, chuyến viếng thăm đó của NPT đã một lần nữa nhắc nhở chúng ta, nhớ tới câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy NHÌN KỸ những gì CS làm”.
"Trọng lú" đau khổ vì Nguyễn Tấn Dũng không cho ăn chia đồng đều tiền tham nhũng. Hình trên: Sáng 22/10/2012, Nguyễn Phó Trọng (trái), Nguyễn Tấn Dũng (giữa) và Trương Tấn Sang dẫn đầu phái đoàn Quốc Hội VC vô mộ HCM. 4 tấm hình chụp ở 4 thời điểm khác nhau, trong cùng buổi sáng, nhưng bất cứ lúc nào, Trong và Sang đều đau khổ, cay cú, còn Dũng thí hí hửng, đắc chí.
HỎI: Ông có thực sự nghĩ, NPT “còn chút lương tâm của một con người”?
Ô. Lê Phụng: Tôi nghĩ, biệt danh “Trọng lú” đã phần nào nói lên chút ít nhân tính của NPT. Vì vậy, nếu quan sát kỹ gương mặt có nhiều dấu hiệu ăn năn, hay những cử chỉ ngượng ngập, của NPT trong những ngày y viếng thăm Hoa Kỳ, ta sẽ thấy y là người biết xấu hổ. Và một người đã biết xấu hổ, đã biết nhục nhã, thì người đó vẫn chưa phải thú tính hoàn toàn. Nhưng có hai điểm quan trọng, tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, cũng giống như con người khi vô nhà thờ, dễ thấy mình thánh thiện hơn khi ngồi quanh chiếu bạc; khi NPT tới Mỹ, chính cuộc sống tự do dân chủ và bình đẳng trong xã hội Mỹ, đã đánh thức chút nhân tính còn sót lại trong con người NPT. Nhưng một khi trở lại VN, sống bên cạnh những tên VC tàn ác, bất nhân, NPT sẽ trở lại bản chất thú tính tàn ác, bất nhân của người VC. Thứ hai, sự tồn tại của chế độ VC đặt trên căn bản sự tàn ác, bất nhân. Vì vậy, bất cứ người VC nào, kể cả NPT, để lộ dấu hiệu nhân tính, ăn năn hối hận với những tội ác do VC gây ra, người đó sẽ bị đào thải hoặc bị thủ tiêu. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bị ảo tưởng, dại dột vỗ tay hoan hô hoặc vội vã chạy theo một, hai tên lãnh đạo VC mang danh “phản tỉnh” hay “tù nhân lương tâm”...
HỎI: Ngày 6 tháng 7 vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ chuyển giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ông nghĩ sao về sự kiện này?
Ô. Lê Phụng: Theo tôi, sự kiện này càng là bằng cớ chứng tỏ sự tham nhũng hối lộ của tập đoàn lãnh đạo VC cấu kết với các đại tài phiệt Mỹ. VC đã bỏ ra hàng chục tỷ Mỹ kim mua 19 chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner là loại máy bay mới nhất, hiện đại nhất, để công ty hàng không của VC trở thành hãng hàng không đầu tiên trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương sử dụng loại máy bay này. Đây là việc làm cực kỳ mâu thuẫn và tàn ác, vì hiện nay đời sống người dân VN luôn luôn nghèo khổ nhất trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương. Như vậy, tại sao VC có thể phung phí tiền bạc như vậy, nếu như việc tiêu sài đó không tạo điều kiện cho chúng tham nhũng cả tỷ Mỹ kim “tiền lại quả” từ các tài phiệt Mỹ. Cho nên mấy chục năm trước, nhà thơ Phùng Quán đã chửi vào mặt bọn lãnh đạo VC là “Những con người tiêu máu của dân. Như tiêu giấy bạc giả!” Ngày xưa, chúng đã vậy, bây giờ, chúng còn hơn vậy, và mai sau, chúng còn gấp bội lần như vậy.
HỎI: Ông nghĩ gì về hiện tượng, nhiều người cầm viết và nhiều nhân vật được mệnh danh là trí thức, tại VN cũng như hải ngoại, thi nhau tung hô, gọi chuyến viếng thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng là “bước ngoặt quan trọng của thế kỷ 21, xứng đáng đỉnh cao trí tuệ, vươn lên ngang tầm thời đại” để rồi họ cùng nặn ra ảo tưởng đánh lừa người Việt yêu nước, “Mỹ liên minh với VC, cùng chống hiểm hoạ TC”?
Ô. Lê Phụng: Với những người Việt ở trong nước hay một số người ngoại quốc, trong đó có Giáo sư Carl Thayer ở Úc, tôi hoàn toàn thông cảm, vì họ là những người sống trong sự sợ hãi o ép của VC, hoặc vì miếng cơm manh áo, hoặc được VC hối lộ, nên phải cam tâm nói sai sự thật. Còn đối với những người Việt ở hải ngoại, được mệnh danh là trí thức, sống trong xã hội tự do dân chủ, lại hiểu rõ bộ mặt nham hiểm xảo quyệt của VC, vậy mà họ có thể muối mặt xúm xít bợ đỡ VC, ca ngợi chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, thì quả thật, họ rất xứng đáng với hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện: “Các loại Bồi đều vô cớ bị ô danh. Bởi ông bạn đồng ngành, có học có hành hẳn hoi là Bồi Bút!”
Hữu Nguyên
No comments:
Post a Comment