Bùi Hồng Lĩnh
7/7/2015
Hôm 5/7/2015 Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng (NPT) cùng trên
300 nhân viên tháp tùng đã đến Mỹ. Nhiều bài báo trong và ngoài nước đã bàn ra tán vào về ý
nghĩa sự gặp gỡ, nội dung của sự gặp gỡ, và cả về hình thức của sự tiếp đón NPT
hôm qua cũng như vài ngày sắp tới. Giới ngoại giao đôi bên đều gọi đây là “cuộc
họp lịch sử”. Lịch sử ỡ chỗ nào thì chúng ta chưa đưọc biết. CSVN thì muốn có
21 phát súng đại bác bắn chào nhưng Mỹ thì không muốn phí thêm một viên đạn nào
cho cuộc chiến nữa nên chắc cũng đã từ chối. Thảmđỏ cũng hông có. CSVN thì muốn Mỹ phải đón NPT
trong văn phòng hình bầu dục nhưng Mỹ thì lại ngại vì mấy năm trước Chủ tịch
CSVN Trương Tấn Sang qua đây đã uống rượu quá nhiều trong phòng này nên làm ầm ỹ
cả đêm khiến vợ của Obama mất ngủ. Cho nên nếu Obama có tiếp NPT trong phòng bầu
dục, nơi làm việc của tổng thống Mỹ cũng như nơi tiếp những nguyên thủ của các
quốc gia đến thăm viếng, thì chúng ta phải hiểu rằng “hai bên đã phải lòng
nhau” lắm rồi, chắc là sẽ có đứa con tinh thần ra chào đời không lâu, không chừng
sẽ có ngay ở thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ ra mắt của NPT.
Người ta trông đợi gì ở cuộc họp “rất ồn ào cả tháng trước
khi họp”, mà chúng ta tin rằng nó sẽ “âm thầm sau vài tuần”? Cam Ranh! Cam Ranh!
Chắc sẽ là vấn đề Cam Ranh trong số hàng tá những vấn đề khác.
Nói về Cam Ranh, một cái vịnh rất quan trọng của Việt
Nam, mà nước nào cũng muốn được nâng niu nó, hay ít nhất cũng được nằm gọn
trong vòng tay của nó. Mấy năm nay, Mỹ muốn CSVN đẩy Nga ra khỏi Cam Ranh vì
anh này muốn nằm trong Cam Ranh để làm trạm tiếp xăng cho mấy cái chiến đấu cơ
của Nga. Bài báo mới nhất của CSVN thì lại càng nâng cao vai trò và sự hiện diện của Nga qua sự xây cất thêm những
cơ sở quân sự của Nga trong Cam Ranh. Nếu thế thì CSVN nhất định không gả Cam
Ranh cho riêng ai. Sự chào đón NPT không kèn không trống và không cờ quạt cũng
như không có những đại diện chính phủ Mỹ hàng Bộ trưởng có lẽ đã cho chúng ta
thấy cái nội dung không khả quan lắm của cuộc gặp gỡ “lịch sử” này, nếu không có
những nhượng bộ lẫn nhau vào giờ phút chót
Nhưng dù không có chính thức cho Mỹ nằm ụ lâu dài ở Cam
Ranh, cho đến hôm nay Mỹ cũng đã có sự hiện diện của hai chiến hạm ở nơi này với lý
do là để sửa chữa. Nơi này cũng sẽ là nơi để những chiến hạm của Phi Luật Tân,
Nhật Bản, Ấn Độ và những quốc gia trong khối “tự do” ra vào để sửa chữa, tâp trận
với Mỹ, CSVN, và để huấn luyện chung. Nếu Mỹ và “đồng minh” vẫn được xử dụng
Cam Ranh như hiện tại mà vẫn “bắt buộc” CSVN phải có những văn kiện ký kết chính
thức về sự thuê nhượng Cam Ranh cho Mỹ thì cũng khó cho CSVN, nếu Mỹ không có ký
kết những sự trao đổi về kinh tế hay quân sự mà CSVN cho là tương xứng với sự
quay 180 độ của họ. CSVN đang đứng ở ngã ba đường mà sự loại bỏ nhân vật thân
Trung cộng Phùng Quang Thanh có lẽ chưa đủ lực để đảng CSVN kết thân hơn với Mỹ.
Có thể nào Nga và Mỹ lại cùng ra vào vịnh Cam Ranh? (xin nói thêm về nhân vật Phùng quang Thanh này: cho đến hôm nay, PQT....vẫn chết chứ không phải qua Pháp chữa bệnh. Nếu qua chữa bịnh thì CSVN chỉ đưa ra hình ảnh PQT chụp bên cạnh một y tá Pháp đang cầm...cuốn lịch có ngày tháng, thì mọi dư luận, bàn tán sẽ bị dập tắt ngay)
Một điều có lẽ sẽ xẩy ra như là một phần của sự trao đổi,
đó là Mỹ sẽ “cung cấp” hay “bán” cho CSVN một “bịnh viện nổi”. Mỹ đang có một số
bệnh viện quân sự nổi “dư xài” đang đậu ở cảng quân sự San Diego, California mà
Nguyễn Chí Vịnh đã ngấm nghé mấy lần rồi. Người ta sẽ không ngạc nhiên nếu “bịnh
viện nổi trên chiến hạm” này sẽ thả neo vĩnh viễn tại Cam Ranh trong ngày gần đây,
hoàn tất một chu kỳ Mỹ trở về Cam Ranh sau 40 năm vắng bóng, dù chính thức được
cho thuê nhượng hay chỉ có sự hiện diện “liên tục trong nhiều năm”.
Hình như “cuộc họp lịch sử” này sẽ chỉ làm lộ ra thêm sự
do dự của CSVN, mà cuộc tiếp đón lạnh nhạt NPT hôm 5/7/2015 là một bằng chứng về sự
bực mình của Mỹ đối với thái độ của CSVN. Chúng ta hy vọng là CSVN sẽ thay đổi ý
kiến ngày hôm nay 7/7/2015, để cái chữ “lịch sử” của sự gặp gỡ Mỹ- CSVN này có ý
nghĩa lịch sử mà nhiều người trông đợi.
Bùi Hồng Lĩnh
No comments:
Post a Comment