7/06/2016

Ngô Xuân Phúc xin tị nạn chính trị tại Thái Lan (mời bạn đọc lại bài "Phải từ bỏ đảng CSVN - Sẽ là bước đầu để trở thành người trí thức"

Viendongdaily
7/5/2016


Ngô Xuân Phúc đã đến Thái Lan trong tuần qua


Sau một thời gian tranh cãi về tác quyền của một bài thơ, một người viết từng theo đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị trù dập, “cảm thấy bị lừa dối” và cuối cùng quyết định từ bỏ một đảng chính trị mà ông cho là “hành động sai đang nắm quyền.” Người này từng tìm cách đến Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội để xin tị nạn nhưng bị cản trở. Đến nay, bằng một cách nào đó chưa được tiết lộ, ông đã trốn qua Thái Lan và đang xin tị nạn chính trị.

Vào cuối năm ngoái, Ngô Xuân Phúc bỗng được báo chí trong nước và nhất là những trang blog thân cộng sản nhắc đến với những lời mắng nhiếc, vì ông tranh chấp tác quyền một bài thơ mang tên “Tổ Quốc Gọi Tên Mình” với bà Nguyễn Phan Quế Mai. Bài thơ này đã được phổ nhạc. Trong thời gian gây tranh luận từ tháng 10, 2015, ông Phúc sống tại Nghệ An bị hứng chịu dư luận xấu từ phía cộng sản, cuối cùng đến tháng 12 ông tuyên bố bỏ đảng trong một bài viết rất cay đắng và cho biết “Tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường dân chủ và đấu tranh cho quyền lợi đúng đắn của mọi người dân.” Vào ngày thứ Ba vừa qua, 5 tháng Bảy, tin ông Phúc xin tị nạn đã được loan tải trên Facebook của Huỳnh Bá Hải. Bản tin đó cho biết:

“Anh Ngô Xuân Phúc, cựu giảng dạy văn học tại trường quân sự thuộc Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội và trường quân sự Quân Khu IV, đã đến Bangkok từ tuần trước và đã hoàn tất các bước đầu tiên cần thiết để xin quy chế tị nạn chính trị.

“Anh Ngô Xuân Phúc đã tuyên bố trả thẻ đảng và chấm dứt làm một đảng viên đảng cộng sản để đứng về phía nhân dân. [...]

“Sau đó anh Ngô Xuân Phúc nộp đơn xin tự ứng cử Đại Biểu Quốc Hội khóa 14. Cộng sản xứ Nghệ An giả bộ nhận hồ sơ tự ứng cử của anh Phúc. Nhưng liền sau đó họ loại anh Ngô Xuân Phúc từ "vòng hiệp thương thứ hai". Y hệt như vở tuồng đã áp dụng cho các ứng cử viên tự do khác.

“Anh Ngô Xuân Phúc cũng nổi tiếng trên văn đàn với việc tranh chấp tác quyền bài thơ : "Tổ Quốc Gọi Tên Mình" với bà Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang công tác giảng dạy tại một đại học ở Brussels thuộc Vương Quốc Bỉ. Việc tranh chấp đang diễn ra gay gắt thì Nguyễn Phan Quế Mai tuyên bố chấp nhận... dừng tranh cãi. Việc tranh chấp tác quyền bài thơ "Tổ Quốc Gọi Tên Mình" cũng xảy ra đúng lúc một biên tập viên nổi tiếng trong nước bị tố cáo đạo nguyên bài thơ của nhà thơ nữ Phan Nguyễn Thường Đoan.

“Lúc đầu dư luận có vẻ đứng về phía người nổi tiếng Nguyễn Phan Quế Mai. Xem anh Ngô Xuân Phúc là anh lính quèn làm sao mà làm được những vần thơ giúp Quê Mai nhận giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam? Nhưng thật ra anh Ngô Xuân Phúc đã tốt nghiệp xuất sắc ở Khoa Văn của Đại học Vinh. [...] Nhiều nhân chứng từ Việt Nam cho rằng bài thơ Tổ Quốc Gọi Tên Mình đã được đọc do chính Phúc sáng tác từ lúc đầu. Và cũng đâu phải tự nhiên mà Nguyễn Phan Quế Mai tuyên bố... dừng tranh chấp tác quyền, mặc dù ban đầu tuyên bố hùng hồn là sẽ kiện anh Ngô Xuân Phúc ra tòa.

“Việc tị nạn của anh Phúc ban đầu rất khó khăn. Biết anh đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội xin tị nạn, an ninh cộng sản đã nhiều lần đe dọa.”

Huỳnh Bá Hải cho biết Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đang giúp Ngô Xuân Phúc những bước đầu ổn định tại Bangkok, Thái Lan, và “rất mong cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại quan tâm đến anh Ngô Xuân Phúc. Tạm thời xin liên lạc với anh Ngô Xuân Phúc qua Facebook” hoặc email về quangnam1972@gmail.com.


Trong thư rời khỏi đảng, Ngô Xuân Phúc đã viết: “Tuyên bố sẽ ra khỏi đảng là hành động thể hiện sự phản đối, chống lại cái sai của tòa án, chính quyền và đảng bộ Nghệ An trong việc giải quyết sự việc của tôi. Tôi mong muốn toàn thể đảng viên, nhân dân hãy ghi nhận thời khắc và hành động này một cách tích cực, bởi tôi không có bất cứ một công cụ hay biện pháp nào khác để phản đối cái sai, cái bất hợp lí, bất công và áp bức, trù dập của tòa án, chính quyền, đảng bộ ở Nghệ An. Khi người nắm quyền phản bội lại lời tuyên thệ, đẩy nhân dân, đảng viên không chức quyền vào con đường không lối thoát thì chỉ còn một biện pháp duy nhất để thể hiện chính kiến, đó là rời khỏi tổ chức mà những phần tử, cá nhân có tư tưởng, hành động sai đang nắm quyền, đang điều hành.

“Tôi nhận thấy sự phản bội cần phải được đưa ra ánh sáng, phải chỉ rõ cho tất cả cùng thấy. [...] Nếu cho tôi lựa chọn, tôi nói thật với đảng và nhân dân Việt Nam: Tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường dân chủ và đấu tranh cho quyền lợi đúng đắn của mọi người dân, đặc biệt là dân nghèo; đấu tranh cho những cái đúng.”

No comments:

Post a Comment