Tại Anh, một lượng lớn thiếu niên mất tích là người có nguồn gốc Việt Nam. Tại sao vậy?
Mỗi bức hình đăng trên trang chuyên thông báo vẻ trẻ mất tích ở Anh, Missing Kids UK, là một câu chuyện riêng rẽ, nhưng khi đặt chúng lại bên nhau, người ta dễ nhận thấy một mô hình đặc biệt, khó có thể bỏ qua.
Một lượng lớn các thanh thiếu niên này là người gốc Đông Á và Đông Nam Á, nhưng nếu xem xét cẩn thận hơn thì dường như hầu hết đều đến từ cùng một quốc gia.
Trong số 113 người được đưa ra, là danh sách không gồm các trường hợp mất tích ngắn hạn hoặc các trường hợp không được nêu vì những lý do an toàn, thì có tới gần một phần năm là những cái tên Việt Nam, mặc dù cộng đồng người Việt ở đây chiếm chưa tới 0,1% dân số toàn nước Anh.
Người ta tin rằng hầu hết các trường hợp đều được các băng đảng đưa lậu vào Anh, bị cảnh sát phát hiện và đưa vào các trung tâm chăm sóc.
Các em rõ ràng là không bỏ trốn khỏi những kẻ bắt giữ mình, mà còn thường trốn khỏi các gia đình nhận nuôi dưỡng mình và các trung tâm chăm sóc để trở lại với những kẻ đó, nhằm tìm cách trả các khoản nợ lớn và nhằm để gia đình ở Việt Nam khỏi bị trả thù.
Văn, một cậu bé người Việt 15 tuổi, mà dường như được đăng tải trên trang mạng trẻ mất tích dưới một cái tên khác, đã được đưa lậu vào Anh bằng xe tải và đã bị buộc phải giúp việc nhà cho những kẻ đã đưa cậu vào. Sau đó, cậu được đưa vào làm “thợ vườn” ở một số trại trồng cần sa trên cả nước.
Với Harry Shapiro từ Drugscope, câu chuyện này nghe rất quen. Ông nói rằng các băng nhóm người Việt kiểm soát phần lớn ngành công nghiệp trồng cần sa ở nước Anh.
“Khởi đầu là các băng đảng người Việt ở Canada,” ông nói. “Không phải là họ có văn hóa trồng cần sa, mà bắt đầu là có một nhóm phát hiện ra đây là một thị trường béo bở, rồi hoạt động này lan tới Anh thông qua cộng đồng tội phạm người Việt, có lẽ là vào khoảng năm 2004.”
Các nhà máy sản xuất thường được đặt trong các căn nhà ở khu dân cư, hầu như đều hoạt động ở mô hình nhỏ nhằm tránh bị phát hiện. Hệ thống đèn chiếu sáng mạnh cùng hệ thống phun tưới nước giúp cây tăng trưởng nhanh, và các thiếu niên như Văn thường bị nhốt trong các căn nhà như vậy.
Các vụ cảnh sát thu giữ cần sa tăng mạnh, từ khoảng 3.000 vụ trong 2004 lên trên 16.000 vụ trong 2011.
Tuy nhiên, như ông Shapiro nói, thì một phần khiến có thêm nhiều vụ bắt giữ là do giới chức theo dõi chặt chẽ hơn.
Hiệp hội Cảnh sát trưởng (Association of Chief Police Officers – ACPO) từ chối bình luận về chủng tộc của những người điều hành các cơ sở sản xuất này, nhưng Klara Skrivankova từ tổ chức chống nô lệ quốc tế Anti-Slavery International tin rằng có khuynh hướng rõ rệt trong vấn đề này.
“Có những người khác cũng tham gia – như các băng nhóm người Anh hay người Hoa – nhưng chủ yếu vẫn là người Việt, và điều này đúng trên toàn châu Âu,” bà nói.
Điều này giải thích vì sao ngày càng có nhều thanh thiếu niên từ Việt Nam tìm đường sang Anh.
“Các băng nhóm người Việt nhắm vào chính người Việt. Thường thì giữa nạn nhân và những kẻ buôn người hay có chung quốc tịch với nhay,” bà Skirivankova nói.
Hồi năm ngoái, 96 thiếu niên người Việt đã được chuyển tới cho cơ quan quản lý tình trạng buôn bán người của chính phủ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều đối tượng được cho là nạn nhân ở tuổi vị thành niên nhất tại Anh.
Văn nói cậu thường bị đánh tại một trong các căn nhà trồng cần sa, nhưng đã trốn thoát hồi đầu năm 2012.
Sau khi lang thang một ngày, cậu chạy vào một đồn cảnh sát địa phương nhờ giúp đỡ.
Tại đây, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của cậu và thấy có liên hệ tới một địa điểm trồng cần sa khác. Cậu bị bắt vì bị tình nghi trồng cần sa.
Tội buôn bán trẻ em không phải là loại tội phạm phổ biến ở Anh, tuy hiện đang có một thách thức pháp lý nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này.
Parosha Chandran, một luật sư nhân quyền, hiện đang bảo vệ một trong ba vụ tại Tòa kháng cáo nhằm lật lại việc kết án một nam thiếu niên người Việt về tội trồng cần sa.
“Cần phải có cách bảo vệ các em này, là những đối tượng không được ai bảo vệ; cần bảo vệ các em không chỉ khỏi tay của những kẻ buôn người mà còn từ hệ thống tư pháp hình sự nữa,” bà nói.
Tuy nhiên, vụ việc chỉ hy vọng xử lý được một khía cạnh của vấn đề mà thôi.
Dù có bị kết tội hay không thì các em rồi vẫn được đưa vào trung tâm chăm sóc, và từ đó lại phát sinh ra một loạt những khó khăn mới.
Văn đã không bị truy tố và được một gia đình nhận nuôi. Cậu có vẻ hòa nhập tốt với cuộc sống mới, nhưng một tuần sau cậu tới lớp học tiếng Anh để rồi không bao giờ quay lại.
Giới chức tin rằng cậu đã bị chính những kẻ đưa sang Anh buộc phải rời bỏ gia đình nhận nuôi, và cậu đã mất tích đến nay được
hơn một năm.
Ước tính hơn nửa số thiếu niên bị buôn lậu vào Anh rồi được đưa vào các trung tâm chăm sóc đã biến mất.
Chloe Setter từ Ecpat UK, một tổ chức thiện nguyện chuyên bảo vệ các nạn nhân, giải thích rằng sức mạnh của các mạng lưới tội phạm kiềm chế cả nạn nhân lẫn gia đình các em.
Các đầu mối tại Việt Nam thì hứa hẹn các em sẽ được đi làm, đi học ở Âu châu. “Có khi cha mẹ các em bán nhà cửa đi để có thể cho con sang Anh.”
Các em tới Anh gánh theo khoản nợ có thể lên tới 15.000 bảng, chưa kể tiền lãi thêm nữa.
“Những kẻ buôn người nói với các em rằng nếu tìm cách chạy trốn, chúng sẽ xử lý các em hoặc gia đình các em ở Việt Nam. Đó là lời đe dọa rất thật, bởi bọn chúng biết ở Việt Nam gia đình các em ở đâu,” bà nói thêm.
Liam Vernon, giám đốc Trung tâm Buôn bán Người UK, cơ quan thuộc chính phủ Anh, nói rằng có khi cảnh sát phát hiện ra cửa các căn nhà có trồng cần sa không khóa, bởi bọn tội phạm biết rằng các nạn nhân rất sợ hãi, không dám chạy trốn.
Philip Ishola, người điều hành Văn phòng Chống Buôn người, vừa trở về từ Việt Nam với một cái nhìn từ bên trong, chạm được tới mạng lưới tội phạm.
“Chúng tôi biết ít nhất hai trường hợp các gia đình bị nhắm vào,” ông nói.
Trong một vụ, một em gái sang Anh đã được đưa vào trung tâm chăm sóc, nhưng lo lắng cho cha mẹ ở nhà. “Chúng tôi liên hệ với người ở Việt Nam để tìm hiểu xem họ có ổn không, và tuy họ không bị đánh đập gì nhưng trang trại của gia đình đã bị thiêu trụi,” ông nói.
Việc xử lý vấn nạn này đang được thực hiện. Các quan chức từ Bộ
Ngoại giao Anh đã đi cùng Ishola trong chuyến đi Việt Nam, nơi chính phủ sở tại cũng đang theo dõi các tuyến đường buôn người ra nước ngoài.
Tại Anh, nhiều tổ chức thiện nguyện đang làm việc cùng các cơ quan chính phủ nhằm tăng sự nhận thức chung về tình trạng buôn người, trong đó có cả chuyện liên quan tới Việt Nam.
Hiện đang có những lời kêu gọi nhằm để toàn bộ các đối tượng, sau khi đã được xác định là nạn nhân thì sẽ được cử người giám hộ, và người này sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho các em.
“Những gì đã làm được cho đến nay vẫn là chưa đủ,” Setter nói tiến trình thay đổi là quá chậm. “Chúng ta vẫn phải chứng kiến chuyện các em bị mất tích, rồi lại bị buôn lại.”
Vernon đồng ý rằng đây là vấn đề phức tạp, và không nghĩ rằng đã có bất kỳ tổ chức nào tìm ra câu trả lời cho mọi vấn đề.
“Đó là con đường dài lâu,” ông nói, “và chúng ta không thể độc hành trên con đường đó được.”
Nguồn FB
saolinhhk.blogspot.com
No comments:
Post a Comment