12/4/2015
Độ 2 năm trước, một vị chức sắc trong Quốc hội làm cho cả nước ngạc nhiên khi ông tuyên bố rằng cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới (1). Câu phát ngôn đó làm cho Quốc hội vốn rất buồn tẻ đột nhiên náo nhiệt lên vì cái tính hài hước của nó. Nhưng những vụ án oan thấu trời xanh mà báo chí phanh phui trong thời gian qua làm cho công chúng hiểu hơn về câu nói của vị quan Quốc hội đó: Giỏi nhất thế giới về tạo oan khiên.
Cho đến nay thì những ai theo dõi thời sự chắc đã biết về người tù thế kỉ có cái tên rất hiền lành và Nam Bộ: Huỳnh Văn Nén. Ông Nén mới được "trả tự do" sau 17 năm ngồi tù hàm oan. Ông bị cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận ép cung, mướm cung, và tra tấn bắt ông phải nhận tội giết người hai lần. Thế là toà án tống ông đi tù mười bảy năm ròng rã. Luật sư Lê Công Định viết "Ai từng đi tù ở chế độ này sẽ thấu cảm được nỗi đau thế nào khi chịu bản án oan 17 năm." Ngay vào tù ông mới 36 tuổi, ngày ra tù ông đã 53. Tính theo thời gian, cái hệ thống này đã một cách tàn nhẫn cướp đi hơn 1/5 cuộc đời của ông.
Nhưng ông Huỳnh Văn Nén không phải là người duy nhất chịu hàm oan; một nạn nhân khác ở ngoài Bắc là Nguyễn Thanh Chấn cũng bị đi tù 10 năm trời vì một bản án sai. Cũng như ông Nén trong Nam, ông Chấn bị công an Bắc Giang tra tấn, dùng nhục hình, và ép cung để ông phải nhận tội giết người. Những hình thức và phương tiện tra tấn mà ông Chấn kể lại giông giống như những hình thức chúng ta đọc trong sách thời Trung Cổ.
Cả hai trường hợp, ông Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn, đều bị đi tù với sự tắc trách, bất tài, và tàn ác của nhân viên điều tra. Cả hai người trực tiếp điều tra và tra tấn hai nạn nhân vừa kể có một hướng đi sự nghiệp khác nhau. Trường hợp ông Chấn thì thủ phạm bức cung và tra tấn là thượng tá Đào Văn Biên, nổi tiếng là "chuyên gia tra tấn", được khen thưởng. Một chuyên gia tra tấn khác là Ngô Đình Dung thì được thăng chức. Còn trường hợp ông Nén, thủ phạm tra tấn và bức cung tên là Cao Văn Hùng, người gốc Thanh Hoá, trở thành ... luật sư!
Điều đáng chú ý là trong hai trường hợp trên, các thủ phạm tra tấn và dùng nhục hình và thẩm phán KHÔNG HỀ TỎ RA HỐI HẬN. Khi được hỏi về vụ hàm oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, viên thẩm phán, là một cựu quân nhân, chỉ than thở là "tai nạn nghề nghiệp". Điều bỉ ổi hơn là viên thẩm phán tên Phạm Tuấn Chiêm này còn nói rằng y làm đúng qui trình và nói thẳng rằng "Tôi không ân hận" (3). Không ân hận vì cái án oan để người ta đi tù 10 năm!
Cái câu "không ân hận" đó được lặp lại bởi điều tra viên Cao Văn Hùng trong trường hợp ông Huỳnh Văn Nén. Sau khi ông Nén được trả tự do, và được báo chí hỏi về vụ hàm oan, thì Hùng tuyên bố rằng y "không làm gì trái pháp luật", "làm đúng qui định", và không hề tỏ ra ân hận hay áy náy gì cả (4). Hùng còn tỏ ra nguỵ biện một cách nguy hiểm khi nói rằng vụ án là nghiêm trọng và mô tả nạn nhân một cách "graphic" (như chặt đầu, chặt tay) (4)để đánh vào tâm lí ghê tởm và cảm tính của công chúng, và làm giảm nhẹ cái bất tài của y. Đúng như nhà báo Huy Đức nhận xét, Cao Văn Hùng nói láo trơ trẽn và tởm lợm (5). Một kẻ như thế mà được hành nghề luật sư! Phải nói đây là một kẻ nguy hiểm trong xã hội cần phải lưu ý và tránh xa.
Tôi cực kì kinh ngạc khi cả hai người điều tra viên ở hai nơi khá xa nhau mà họ có suy nghĩ giống nhau và dùng chữ giống nhau! Cả hai đều thản niên nói là làm đúng qui trình (câu nói thời thượng của quan chức!) Cả hai đều không tỏ ra ân hận, và nói thẳng như thế. Cả hai đều không xin lỗi nạn nhân. Cả hai đều tỏ ra khá tàn ác trong điều tra. Dĩ nhiên, cả hai đều là sản phẩm của một hệ thống đào tạo. Và, phải nói là cái hệ thống này có hiệu quả cao vì cho ra sản phẩm rất giống nhau, từ hành động đến suy nghĩ trong đầu và lời nói.
Nhưng trong thực tế thì còn biết bao nhiêu oan khiên khác chưa được nhắc đến. Hàng ngàn hay hàng chục ngàn trường hợp như ông Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn đã xảy ra hay sắp xảy ra? Không ai biết được, nhưng ai cũng cảm thấy oan khiên trong cái xã hội này càng ngày càng chồng chất. Cần nói thêm rằng cả hai ông Chấn và ông Nén được giải oan vì hung thủ ra thú tội, chứ chẳng phải do điều tra viên giải án. Đến bây giờ thì vị chức sắc Quốc hội chắc phải hối hận về lời tuyên bố trước công chúng rằng cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới. Qua hai vụ trên công chúng dần dần hiểu câu nói của ông đại biểu Quốc hội: toà án và cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới về bức cung và tạo hàm oan.
Đọc lời trần tình của ông Huỳnh Văn Nén tôi thấy khâm phục cho cách diễn đạt mạch lạc của ông. Có thể xem đây là một bản cáo trạng:
"Tôi là Huỳnh Văn Nén, còn được gọi là 'người tù thế kỷ' vì bị 2 bản án oan cùng về tội giết người. Tôi đã đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng".
Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi còn xơ xác. 17 năm cha tôi không được một giấc ngủ tròn, tuổi của ông đáng lẽ được an nhàn bên con cháu thì phải ngược xuôi lo toan cho tôi.
17 năm qua khi tôi ở tù, mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn nói với cha tôi rằng hãy lo cho tôi.
Có ai trên đất nước này khổ như tôi không, chắc không và tôi cũng không muốn điều đó, dù chỉ 1 ngày cũng không ai muôn nếm trãi. Hôm trước đã có người hỏi tôi, khi ở tù có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết. Tôi trả lời 'không' bởi không có niềm tin vào công lý rằng người ta làm oan cho tôi thì ắt có chỗ minh oan cho tôi. Tôi kiên trì với điều đó và không nhận một mức ân xá hay đặc xá nào. Và cuối cùng, dù muộn, nhưng niềm tin của tôi đã trở thành hiện thực.
Tôi đã được đình chỉ điều tra, được tự do, trở về với cuộc sống đời thường. Tôi mong rằng bằng những đòn roi, oan ức mà tôi phải chịu, các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kĩ, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa."
Độ 2 năm trước, một vị chức sắc trong Quốc hội làm cho cả nước ngạc nhiên khi ông tuyên bố rằng cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới (1). Câu phát ngôn đó làm cho Quốc hội vốn rất buồn tẻ đột nhiên náo nhiệt lên vì cái tính hài hước của nó. Nhưng những vụ án oan thấu trời xanh mà báo chí phanh phui trong thời gian qua làm cho công chúng hiểu hơn về câu nói của vị quan Quốc hội đó: Giỏi nhất thế giới về tạo oan khiên.
Cho đến nay thì những ai theo dõi thời sự chắc đã biết về người tù thế kỉ có cái tên rất hiền lành và Nam Bộ: Huỳnh Văn Nén. Ông Nén mới được "trả tự do" sau 17 năm ngồi tù hàm oan. Ông bị cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận ép cung, mướm cung, và tra tấn bắt ông phải nhận tội giết người hai lần. Thế là toà án tống ông đi tù mười bảy năm ròng rã. Luật sư Lê Công Định viết "Ai từng đi tù ở chế độ này sẽ thấu cảm được nỗi đau thế nào khi chịu bản án oan 17 năm." Ngay vào tù ông mới 36 tuổi, ngày ra tù ông đã 53. Tính theo thời gian, cái hệ thống này đã một cách tàn nhẫn cướp đi hơn 1/5 cuộc đời của ông.
Nhưng ông Huỳnh Văn Nén không phải là người duy nhất chịu hàm oan; một nạn nhân khác ở ngoài Bắc là Nguyễn Thanh Chấn cũng bị đi tù 10 năm trời vì một bản án sai. Cũng như ông Nén trong Nam, ông Chấn bị công an Bắc Giang tra tấn, dùng nhục hình, và ép cung để ông phải nhận tội giết người. Những hình thức và phương tiện tra tấn mà ông Chấn kể lại giông giống như những hình thức chúng ta đọc trong sách thời Trung Cổ.
Cả hai trường hợp, ông Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn, đều bị đi tù với sự tắc trách, bất tài, và tàn ác của nhân viên điều tra. Cả hai người trực tiếp điều tra và tra tấn hai nạn nhân vừa kể có một hướng đi sự nghiệp khác nhau. Trường hợp ông Chấn thì thủ phạm bức cung và tra tấn là thượng tá Đào Văn Biên, nổi tiếng là "chuyên gia tra tấn", được khen thưởng. Một chuyên gia tra tấn khác là Ngô Đình Dung thì được thăng chức. Còn trường hợp ông Nén, thủ phạm tra tấn và bức cung tên là Cao Văn Hùng, người gốc Thanh Hoá, trở thành ... luật sư!
Điều đáng chú ý là trong hai trường hợp trên, các thủ phạm tra tấn và dùng nhục hình và thẩm phán KHÔNG HỀ TỎ RA HỐI HẬN. Khi được hỏi về vụ hàm oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, viên thẩm phán, là một cựu quân nhân, chỉ than thở là "tai nạn nghề nghiệp". Điều bỉ ổi hơn là viên thẩm phán tên Phạm Tuấn Chiêm này còn nói rằng y làm đúng qui trình và nói thẳng rằng "Tôi không ân hận" (3). Không ân hận vì cái án oan để người ta đi tù 10 năm!
Cái câu "không ân hận" đó được lặp lại bởi điều tra viên Cao Văn Hùng trong trường hợp ông Huỳnh Văn Nén. Sau khi ông Nén được trả tự do, và được báo chí hỏi về vụ hàm oan, thì Hùng tuyên bố rằng y "không làm gì trái pháp luật", "làm đúng qui định", và không hề tỏ ra ân hận hay áy náy gì cả (4). Hùng còn tỏ ra nguỵ biện một cách nguy hiểm khi nói rằng vụ án là nghiêm trọng và mô tả nạn nhân một cách "graphic" (như chặt đầu, chặt tay) (4)để đánh vào tâm lí ghê tởm và cảm tính của công chúng, và làm giảm nhẹ cái bất tài của y. Đúng như nhà báo Huy Đức nhận xét, Cao Văn Hùng nói láo trơ trẽn và tởm lợm (5). Một kẻ như thế mà được hành nghề luật sư! Phải nói đây là một kẻ nguy hiểm trong xã hội cần phải lưu ý và tránh xa.
Tôi cực kì kinh ngạc khi cả hai người điều tra viên ở hai nơi khá xa nhau mà họ có suy nghĩ giống nhau và dùng chữ giống nhau! Cả hai đều thản niên nói là làm đúng qui trình (câu nói thời thượng của quan chức!) Cả hai đều không tỏ ra ân hận, và nói thẳng như thế. Cả hai đều không xin lỗi nạn nhân. Cả hai đều tỏ ra khá tàn ác trong điều tra. Dĩ nhiên, cả hai đều là sản phẩm của một hệ thống đào tạo. Và, phải nói là cái hệ thống này có hiệu quả cao vì cho ra sản phẩm rất giống nhau, từ hành động đến suy nghĩ trong đầu và lời nói.
Nhưng trong thực tế thì còn biết bao nhiêu oan khiên khác chưa được nhắc đến. Hàng ngàn hay hàng chục ngàn trường hợp như ông Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn đã xảy ra hay sắp xảy ra? Không ai biết được, nhưng ai cũng cảm thấy oan khiên trong cái xã hội này càng ngày càng chồng chất. Cần nói thêm rằng cả hai ông Chấn và ông Nén được giải oan vì hung thủ ra thú tội, chứ chẳng phải do điều tra viên giải án. Đến bây giờ thì vị chức sắc Quốc hội chắc phải hối hận về lời tuyên bố trước công chúng rằng cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới. Qua hai vụ trên công chúng dần dần hiểu câu nói của ông đại biểu Quốc hội: toà án và cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới về bức cung và tạo hàm oan.
Đọc lời trần tình của ông Huỳnh Văn Nén tôi thấy khâm phục cho cách diễn đạt mạch lạc của ông. Có thể xem đây là một bản cáo trạng:
"Tôi là Huỳnh Văn Nén, còn được gọi là 'người tù thế kỷ' vì bị 2 bản án oan cùng về tội giết người. Tôi đã đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng".
Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi còn xơ xác. 17 năm cha tôi không được một giấc ngủ tròn, tuổi của ông đáng lẽ được an nhàn bên con cháu thì phải ngược xuôi lo toan cho tôi.
17 năm qua khi tôi ở tù, mẹ tôi ra đi với nỗi lo đau đáu. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn nói với cha tôi rằng hãy lo cho tôi.
Có ai trên đất nước này khổ như tôi không, chắc không và tôi cũng không muốn điều đó, dù chỉ 1 ngày cũng không ai muôn nếm trãi. Hôm trước đã có người hỏi tôi, khi ở tù có bao giờ bác nghĩ bác sẽ chết. Tôi trả lời 'không' bởi không có niềm tin vào công lý rằng người ta làm oan cho tôi thì ắt có chỗ minh oan cho tôi. Tôi kiên trì với điều đó và không nhận một mức ân xá hay đặc xá nào. Và cuối cùng, dù muộn, nhưng niềm tin của tôi đã trở thành hiện thực.
Tôi đã được đình chỉ điều tra, được tự do, trở về với cuộc sống đời thường. Tôi mong rằng bằng những đòn roi, oan ức mà tôi phải chịu, các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kĩ, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa."
No comments:
Post a Comment