12/02/2015

Luật pháp quốc tế là đe dọa thực sự đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Phạm Nguyên Trường dịch
Jill Goldenziel, Tạp chí Diplomat

Nếu tòa trọng tài cho rằng Trung Quốc vi phạm UNCLOS, thì áp lực quốc tế đối với Bắc Kinh sẽ rất lớn.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trên máy bay Osprey V-22 sau thăm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Biển Đông, ngày 5/11/2015. Ảnh: VOA/AFP

Tuần vừa rồi, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang, khi một tàu chiến Mỹ tiến đến gần một hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông. Nhưng đe dọa thực sự đối với Trung Quốc là ở phòng xử án, khi Tòa án trọng tài ở The Hague cho rằng Tòa có thẩm quyền đối với những vấn đề quan trọng trong vụ tranh chấp của Philippines trước những tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc đối với biển Đông. Dù Philippines thắng hay thua trong các giai đoạn tiếp theo của vụ án, phán quyết của Tòa sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng đối với vai trò của Trung Quốc, như một cường quốc thế giới.

Mặc dù Trung Quốc nói rằng tuyên bố về chủ quyền của mình đối với biển Đông là không thể tranh cãi, phán quyết của Tòa chỉ làm cuộc xung đột kéo dài đã lâu càng trở thành căng thẳng hơn. Ngoài việc là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, biển Đông giàu có về hải sản cũng như các mỏ dầu và khí đốt. Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei, Đài Loan, Malaysia, tất cả các nước này đều đưa ra những tuyên bố về chủ quyền trong những khu vực biển chồng lấn lên nhau. Nhằm khẳng định vị trí của mình, Trung Quốc đã xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo trên các rạn san hô và bãi cát ngầm không có người ở. Trung Quốc tin rằng họ kiểm soát 80-90% khu vực biển rộng tới của 1,35 triệu dặm vuông nằm trong “đường chín đoạn”, tức là đường đứt đoạn do chính phủ Quốc Dân Đảng đưa lên bản đồ vào vào năm 1947.

Không thể để thách thức Trung Quốc về mặt quân sự, Philippines quay sang luật pháp. Năm 2013, Philippines đã đưa đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague, khẳng định rằng mình có quyền khai thác khu vực rộng 200 hải lý thuộc vùng độc quyền quyền kinh tế (EEZ), kéo dài từ quần đảo vào biển Đông. Philippines trình yêu sách của mình theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mà cả hai quốc gia này đều là thành viên. Trung Quốc chế giễu, nước này cho rằng Tòa án không có thẩm quyền và tẩy chay các thủ tục tố tụng.

Nhưng không thể lờ đi vụ tranh chấp, Trung Quốc đã tung ra văn bản giải thích quan điểm, trông như một bản tóm tắt pháp lý. Lấy xuất phát điểm tuyên bố của mình là luật pháp quốc tế, Trung Quốc khẳng định rằng tuyên bố ranh giới/quyền lợi hàng hải của Philippines chỉ là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ được ngụy trang mà thôi. Vì Tòa không thể xem xét tuyên bố về chủ quyền, do đó Tòa không có thẩm quyền. Tòa đã xem xét văn bản giải thích quan điểm của Trung Quốc, coi đây là quan điểm của nước này, nghĩa là, trên thực tế, Tòa có thẩm quyền.

Tòa đã đặt Trung Quốc vào thế kẹt. Trung Quốc tuyên bố ngay lập tức rằng bản án là “vô hiệu”, và rằng tất cả những phán quyết trong tương lai đều sẽ không có tác dụng. Nhưng khó tưởng tượng là Trung Quốc có thể hoàn toàn lờ đi tất cả những phán quyết trong tương lai. Áp lực quốc tế buộc Trung Quốc phải thực hiện sẽ là rất lớn. Mỹ, nước này đã có nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc về biển Đông suốt 5 năm qua, đã hoan nghênh quyết định. Đức tích cực khuyến khích Trung Quốc giải quyết tuyên bố chủ quyền hàng hải của mình tại các tòa án quốc tế.

Về mặt pháp lý, đa phần các điều khoản của UNCLOS ràng buộc tất cả các quốc gia, dù họ có ký vào Tuyên bố hay không, bởi vì hiệp ước này hệ thống hóa phong tục quốc tế đã có từ trước. Việc Trung Quốc vi phạm bộ luật vốn là nền tảng của thương mại hàng hải trên khắp thế giới sẽ là hành động vi phạm nghiêm trọng. Từ chối tuân thủ bất kỳ quyết định nào sẽ là cái giá phải trả khá lớn về uy tín đối với một quốc gia muốn trở thành lãnh đạo toàn cầu, nhất là khi quan hệ thân thiện với các nước láng giềng là đặc biệt quan trọng đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc là thành viên của 130 tổ chức quốc tế, đang áp dụng luật pháp quốc tế. Vì thế Trung Quốc cần làm cho thế giới tin rằng những cam kết của mình trước luật quốc tế là đáng tin cậy, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và hàng hải mà nền kinh tế của nước này đang dựa vào.

Philippines chưa thể ăn mừng công lý. Tòa giữ phán quyết về việc có thẩm quyền trên 7 trong số 14 yêu cầu của nước này. Và khi đưa ra phán quyết cuối cùng, Philippines có thể thắng trên một số điểm và không thắng ở những điểm khác. Trung Quốc vẫn có thể từ chối thực hiện, làm cho lân bang Philippines tức giận và chẳng được lợi lộc gì về kinh tế; nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng.

Nhưng được như thế cho đến lúc này, vụ kiện đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với việc sử dụng các tòa án quốc tế nhằm quản lý và giải quyết các vụ xung đột quốc tế. Luật pháp quốc tế đã trở thành một vũ khí của kẻ yếu. Ngày càng có nhiều nước không đủ khả năng hoặc không có cơ hội chiến thắng cuộc xung đột quân sự quay sang tòa án nhằm giải quyết khiếu nại về quyền lãnh thổ, kinh tế và quyền con người. Các quốc gia khác đang theo dõi chặt chẽ vụ kiện của Philippines trong khi họ xem xét những lựa chọn tương tự cho việc khẳng định quyền của mình ở biển Đông và những khu vực khác. Cụ thể là Việt Nam cũng đang xem xét đơn kiện tương tự. Ít nhất là, vụ kiện có thể buộc Trung Quốc phải tham gia vào những cuộc đàm phán với các lân bang nhằm giải quyết những tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông. Phải làm như vậy thì Trung Quốc mới có thể giữ được thể diện và đòi hỏi của mình nhằm giải quyết các tranh chấp theo những điều kiện của họ. Nếu pháp luật có thể buộc Trung Quốc phải quỳ gối, thì những vụ kiện liên quan đến biển Đông sẽ có những tác động vượt xa bờ biển của khu vực này.

_________

Dr. Jill Goldenziel là nghiên cứu viên tại the International Security Program at the Belfer Center for Science and International Affairs at the Harvard Kennedy School.

No comments:

Post a Comment