1/10/2016
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Anh bạn tôi, cũng là khách hàng, phó GĐ điều hành người Singapore có văn phòng, showroom, kho hàng và đội ngũ tiếp thị tại Sài Gòn và phía Bắc, định kỳ mỗi đầu tháng vẫn thường đi Hà Nội 1-2 ngày họp hành và kiểm tra tổng quát. Vừa về lại Sài Gòn tối qua thì sáng nay (10/1) anh gọi tôi đến văn phòng đặt làm mấy trăm mẫu hàng theo qui cách và hoa văn mới. Ngoài công việc, là bạn thân anh tiếp tôi dưới quán Bar café tầng trệt. Bắt tay anh, tôi hỏi ngay: Đi Hà Nội có gì vui không? Anh lắc đầu nhún vai trề môi nói: “Very bad... incomprehensible” (rất tệ... không hiểu nổi).
Bỏ chút đường vào ly café, một chút tò mò, tôi cười lập lại lời anh: incomprehensible (không hiểu nổi) là không hiểu vấn đề gì? Anh cười lấp lửng nói: Nếu không bị kẹt xe và mất thời gian vô lý quá nhiều thì anh cũng chẳng cần quan tâm, anh nói sáng hôm qua (9/1) tại trung tâm Hà Nội chán nản ngồi chết cứng trong xe giữa dòng sông ô tô lăn bánh trên đường phố như kim giờ đồng hồ, anh lướt web và gọi điện hỏi ngay chi nhánh bên Phnom pênh (Campuchia) có bị rắc rối trong vận chuyển giao hàng gì không, họ trả lời Phnom Penh bình thường như mọi ngày.
Mà sáng hôm qua (9/1) tại thời điểm đó thì quốc gia Campuchia, đảng chính trị cầm quyền khai mạc đại hội đảng tại Thủ Đô với gần 2 ngàn đảng viên (CPP) đại diện. Điều đáng lưu ý là đối đầu với đảng CPP là đảng đối lập (CNRP) có ảnh hưởng khá mạnh với 60 nghị sĩ có ghế tại Quốc Hội. Nhưng đại hội đảng CPP vẫn diễn ra trong yên bình mà không có bất cứ động thái nào phô trương hay thị uy với đảng đối lập CNRP (Cứu nguy Dân tộc) vốn dĩ thiên về đường lối chủ nghĩa dân tộc “cực đoan” của ông Sam Rainsy.
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Anh bạn tôi, cũng là khách hàng, phó GĐ điều hành người Singapore có văn phòng, showroom, kho hàng và đội ngũ tiếp thị tại Sài Gòn và phía Bắc, định kỳ mỗi đầu tháng vẫn thường đi Hà Nội 1-2 ngày họp hành và kiểm tra tổng quát. Vừa về lại Sài Gòn tối qua thì sáng nay (10/1) anh gọi tôi đến văn phòng đặt làm mấy trăm mẫu hàng theo qui cách và hoa văn mới. Ngoài công việc, là bạn thân anh tiếp tôi dưới quán Bar café tầng trệt. Bắt tay anh, tôi hỏi ngay: Đi Hà Nội có gì vui không? Anh lắc đầu nhún vai trề môi nói: “Very bad... incomprehensible” (rất tệ... không hiểu nổi).
Bỏ chút đường vào ly café, một chút tò mò, tôi cười lập lại lời anh: incomprehensible (không hiểu nổi) là không hiểu vấn đề gì? Anh cười lấp lửng nói: Nếu không bị kẹt xe và mất thời gian vô lý quá nhiều thì anh cũng chẳng cần quan tâm, anh nói sáng hôm qua (9/1) tại trung tâm Hà Nội chán nản ngồi chết cứng trong xe giữa dòng sông ô tô lăn bánh trên đường phố như kim giờ đồng hồ, anh lướt web và gọi điện hỏi ngay chi nhánh bên Phnom pênh (Campuchia) có bị rắc rối trong vận chuyển giao hàng gì không, họ trả lời Phnom Penh bình thường như mọi ngày.
Mà sáng hôm qua (9/1) tại thời điểm đó thì quốc gia Campuchia, đảng chính trị cầm quyền khai mạc đại hội đảng tại Thủ Đô với gần 2 ngàn đảng viên (CPP) đại diện. Điều đáng lưu ý là đối đầu với đảng CPP là đảng đối lập (CNRP) có ảnh hưởng khá mạnh với 60 nghị sĩ có ghế tại Quốc Hội. Nhưng đại hội đảng CPP vẫn diễn ra trong yên bình mà không có bất cứ động thái nào phô trương hay thị uy với đảng đối lập CNRP (Cứu nguy Dân tộc) vốn dĩ thiên về đường lối chủ nghĩa dân tộc “cực đoan” của ông Sam Rainsy.
9/1/2016 - Campuchia, khai mạc đại hội lần thứ V - đảng cầm quyền CPP
tại Thủ Đô trong không gian đơn giản và khiêm nhường.
Ngược lại tại Hà Nội, dù độc tài quyền lực, không cho phép bất cứ đảng đối lập nào hiện diện nhưng trên trời thì máy bay, dưới đất thì từng đoàn chiến xa bọc thép đủ các chủng loại súng ống dương cao rợp trời và vài ngàn lính trang bị tận răng rầm rập diễn tập chuẩn bị cho một ngày “đại hội đảng CSVN” đang cầm quyền? Anh bạn tôi bỗng dưng cười phá lên, rồi nói trong tiếng cười: Nhìn hình ảnh ấy khách nước ngoài chắc có người thót tim, cứ ngỡ như… Hà Nội sắp chiến tranh với láng giềng Trung Cộng…
tại Thủ Đô trong không gian đơn giản và khiêm nhường.
Ngược lại tại Hà Nội, dù độc tài quyền lực, không cho phép bất cứ đảng đối lập nào hiện diện nhưng trên trời thì máy bay, dưới đất thì từng đoàn chiến xa bọc thép đủ các chủng loại súng ống dương cao rợp trời và vài ngàn lính trang bị tận răng rầm rập diễn tập chuẩn bị cho một ngày “đại hội đảng CSVN” đang cầm quyền? Anh bạn tôi bỗng dưng cười phá lên, rồi nói trong tiếng cười: Nhìn hình ảnh ấy khách nước ngoài chắc có người thót tim, cứ ngỡ như… Hà Nội sắp chiến tranh với láng giềng Trung Cộng…
Không biết đảng CSVN thị uy với ai? Khi không có đảng đối lập?
Anh bạn Sing của tôi khoác tay lập lại tới vài lần từ ngữ tiếng Anh: “Can not and never” (Không thể và không bao giờ). Singapore độc lập nữa thế kỷ (1965-2015) nhưng Quốc Hội chưa bao giờ cho phép một đảng cầm quyền, dù đó là đảng “Đảng Hành động nhân dân” (PAP) của cố thủ tướng Lý Quang Diệu hay TT/Lý Hiển Long hiện nay được trưng dụng quân đội hay LL an ninh để phục vụ riêng cho đảng phái mình trong bất cứ trường hợp nào, mọi đảng phái chính trị tại Singapore cũng chỉ ngang bằng với các tổ chức trong Chính Phủ, tất cả họ là một phần trong cơ thể quốc gia được quân đội và LL an ninh bảo vệ như toàn dân, không có ngoại lệ và khác biệt.
Việc huy động vài ngàn người, máy bay, chiến xa phương tiện công cụ các loại qui ra 1 ngày lương cùng chi phí nhiên liệu khấu hao máy móc chỉ cho riêng “một đại hội đảng chính trị” là điều: “Can not and never” (không thể và không bao giờ) được phê chuẩn, không chỉ với Quốc Hội Siangapore mà còn là đa phần các quốc gia văn minh dân chủ khác, bởi đó là tiền “thuế” của người dân, không thể phí phạm một cách vô lý để cho một đảng phái chính trị lạm dụng thị uy - Chỉ có phát xít Hitle hay quân phiệt Nhật mới làm điều đó. Vậy thì điều gì khiến đảng CSVN phải lo sợ để bán rẻ uy tín thể diện như thế? Chắc bạn là người Việt bạn hiểu hơn tôi.
Tuy nhiên không chỉ vậy, anh bạn tôi nói, bằng đường lối chủ trương đúng đắn mang lại tự do hạnh phúc cho nhân dân, thịnh vượng dân chủ cho đất nước chính là thước đo chứ không phải là chiều dài của đoàn quân hay bao nhiêu chiến xa (vốn chỉ với kẻ thù) mà điều này dù không nói ra nhưng chắc chắn phải có trong tư duy của ngoại giao đoàn quốc tế tại Việt Nam khi họ nhìn hình ảnh ấy rồi nhận xét.
Nhìn vào bản đồ khu vực, không ai có thể bác bỏ được sự thuận lợi hiếm có của một nước Việt Nam mà không quốc gia Asean nào sánh được ngay cả với Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản như cố thủ tướng Lý quang Diệu của chúng tôi từng nhận xét: "Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực"
Nhưng đến tận bây giờ Việt Nam vẫn chưa ngồi vào được thứ hạng 2 trong khối Asean còn nói hạng 1 để vượt qua Singapore - Thái Lan - Indonesia thì không biết đến bao giờ, bởi qui luật cạnh tranh không ai đứng lại chờ.
Nhấp ngụm café, anh bạn nước ngoài đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi trên bàn giọng anh trầm buồn: Nói điều này có thể làm anh buồn… Quốc gia anh có một số người, ít thôi, nắm vận mệnh dân tộc nhưng họ không biết, đúng hơn là không muốn, đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân phe nhóm bầy đàn… mà sinh thời cố thủ tướng chúng tôi (ông Lý Quang Diệu) luôn nhắc nhở điều đó không mệt mỏi với các công chức chính phủ và ban lãnh đạo đảng “Đảng Hành động nhân dân” (PAP). Đảng chính trị đã dẫn đường cho Singapore tới phồn vinh ngày nay.
Tôi thở dài im lặng - Nếm hết chút café cuối cùng trong ly… Hình như nó có vị đắng hơn thường lệ…
Anh bạn Sing của tôi khoác tay lập lại tới vài lần từ ngữ tiếng Anh: “Can not and never” (Không thể và không bao giờ). Singapore độc lập nữa thế kỷ (1965-2015) nhưng Quốc Hội chưa bao giờ cho phép một đảng cầm quyền, dù đó là đảng “Đảng Hành động nhân dân” (PAP) của cố thủ tướng Lý Quang Diệu hay TT/Lý Hiển Long hiện nay được trưng dụng quân đội hay LL an ninh để phục vụ riêng cho đảng phái mình trong bất cứ trường hợp nào, mọi đảng phái chính trị tại Singapore cũng chỉ ngang bằng với các tổ chức trong Chính Phủ, tất cả họ là một phần trong cơ thể quốc gia được quân đội và LL an ninh bảo vệ như toàn dân, không có ngoại lệ và khác biệt.
Việc huy động vài ngàn người, máy bay, chiến xa phương tiện công cụ các loại qui ra 1 ngày lương cùng chi phí nhiên liệu khấu hao máy móc chỉ cho riêng “một đại hội đảng chính trị” là điều: “Can not and never” (không thể và không bao giờ) được phê chuẩn, không chỉ với Quốc Hội Siangapore mà còn là đa phần các quốc gia văn minh dân chủ khác, bởi đó là tiền “thuế” của người dân, không thể phí phạm một cách vô lý để cho một đảng phái chính trị lạm dụng thị uy - Chỉ có phát xít Hitle hay quân phiệt Nhật mới làm điều đó. Vậy thì điều gì khiến đảng CSVN phải lo sợ để bán rẻ uy tín thể diện như thế? Chắc bạn là người Việt bạn hiểu hơn tôi.
Tuy nhiên không chỉ vậy, anh bạn tôi nói, bằng đường lối chủ trương đúng đắn mang lại tự do hạnh phúc cho nhân dân, thịnh vượng dân chủ cho đất nước chính là thước đo chứ không phải là chiều dài của đoàn quân hay bao nhiêu chiến xa (vốn chỉ với kẻ thù) mà điều này dù không nói ra nhưng chắc chắn phải có trong tư duy của ngoại giao đoàn quốc tế tại Việt Nam khi họ nhìn hình ảnh ấy rồi nhận xét.
Nhìn vào bản đồ khu vực, không ai có thể bác bỏ được sự thuận lợi hiếm có của một nước Việt Nam mà không quốc gia Asean nào sánh được ngay cả với Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản như cố thủ tướng Lý quang Diệu của chúng tôi từng nhận xét: "Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực"
Nhưng đến tận bây giờ Việt Nam vẫn chưa ngồi vào được thứ hạng 2 trong khối Asean còn nói hạng 1 để vượt qua Singapore - Thái Lan - Indonesia thì không biết đến bao giờ, bởi qui luật cạnh tranh không ai đứng lại chờ.
Nhấp ngụm café, anh bạn nước ngoài đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi trên bàn giọng anh trầm buồn: Nói điều này có thể làm anh buồn… Quốc gia anh có một số người, ít thôi, nắm vận mệnh dân tộc nhưng họ không biết, đúng hơn là không muốn, đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân phe nhóm bầy đàn… mà sinh thời cố thủ tướng chúng tôi (ông Lý Quang Diệu) luôn nhắc nhở điều đó không mệt mỏi với các công chức chính phủ và ban lãnh đạo đảng “Đảng Hành động nhân dân” (PAP). Đảng chính trị đã dẫn đường cho Singapore tới phồn vinh ngày nay.
Tôi thở dài im lặng - Nếm hết chút café cuối cùng trong ly… Hình như nó có vị đắng hơn thường lệ…
No comments:
Post a Comment