“Nhân vô thập toàn - con người không ai là không sai lầm, nhưng giết hại hàng triệu đồng bào đồng loại với mình, nhiều cách khác nhau, trong hơn 20 năm, để xây dựng một CNXH/CS ảo vọng, đã bị đào thải trên toàn thế giới thì không thể nói đó là “sai lầm” mà chính là “tội ác”. Thay vì như phần lớn các nước CS từ bỏ chôn lấp nó thì lại tiếp tục đánh bóng tội ác ấy vẽ vời thành những chiến công, thành tựu, huyễn hoặc lừa bịp toàn dân, hành vi ấy chỉ có ở loại người vô liêm sỉ mà trừ đảng CSVN ra thì không ai dám làm, bởi nó quá ư là trắng trợn không còn nhân cách”.
Năm nay 2015 - Hàn Quốc (Nam Hàn) và Triều tiên (Bắc Hàn) hai nơi, hai thời điểm khác nhau nhưng cùng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản và chia cắt đất nước vì ý thức hệ chính trị.
Tương đồng cùng thời gian với Việt Nam, tính từ lúc Hồ Chí Minh cầm đầu Việt Cộng (CS Bắc Việt) cướp chính quyền của Vua Bảo Đại (CP/Trần Trọng Kim) tháng 8 năm 1945 và sau Hiệp định Geneve 1954 phân chia Nam bắc, CS Bắc Việt dấy động “binh đao” trong 20 năm đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam) nhuộm đỏ toàn đất nước dưới chế độ độc tài CS/XHCN đến nay cũng tròn 70 năm, 2/3 thế kỷ, một thế hệ, đời người.
Muốn hiểu rõ hơn hiện tại để ước đoán tương lai, một trong những cách tốt nhất là nhìn lại quá khứ. Chúng ta, hậu duệ là con cháu Hùng Vương Âu Lạc bằng tri thức khách quan, nhân dịp này hãy thử chiêm nghiệm và so sánh một Việt Nam CS “thống nhất” với Triều Tiên (Nam & Bắc) chưa thống nhất trong cùng một quỹ thời gian 70 năm: Được những gì và mất những gì ở hiện tại? Di lụy của “được và mất” ấy sẽ ảnh hưởng ra sao trong tương lai của 2 dân tộc Hàn-Việt?.
VN Cộng Hòa, CS Bắc Việt, Đại Hàn Dân Quốc, CS Bắc Hàn
70 năm chia cắt, đối với 2 phần Nam Bắc Triều Tiên khách quan mà nhận xét thì họ chẳng mất một thứ gì mà chỉ tạm thời chưa đúng thời điểm thích hợp (như Đông và Tây Đức) để “thống nhất” trong yên bình mà thôi.
Trong quá trình chia cắt, miền Nam (Hàn Quốc) đã có “Bộ Thống Nhất” chuyên trách kế hoạch thống nhất đất nước trong hòa bình. Chủ tịch Đảng Quốc Đại cầm quyền (GNP) của Hàn Quốc là ông Hong Joon-Pyo, trong năm 2011 đã có chuyến thăm tới Bắc Triều Tiên, ông Hong đã qua biên giới tới thăm khu công nghiệp chung Kaesong trên lãnh thổ Bắc Hàn. Có khoảng gần 50 ngàn công nhân Bắc Hàn làm việc tại 123 nhà máy công ty của Nam Hàn sản xuất các mặt hàng dân dụng trên lãnh thổ phía Bắc.
Dù rất cực đoan trong quan niệm thống nhất nhưng ngày đầu năm mới 1/1/2015, nhà lãnh đạo khét tiếng là độc đoán Bắc Hàn Kim Jong Un trực tiếp lên truyền hình nhà nước tuyên bố sẵn sàng đàm phán "cấp cao nhất" với Nam Hàn để đáp lại thông báo ngày 29/12/2014 của Nam Hàn đề xuất tổ chức cuộc đàm phán cấp cao với Bắc Hàn trong năm /2015 để thảo luận "các vấn đề cùng quan tâm", trong đó là việc tiếp tục đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên, đồng thời nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng đã ngỏ lời mời phu nhân cố Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung đến thăm Triều Tiên trong năm 2015. Khác với người cha Kim Jong-il, dường như lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn hiện nay đang cố gắng một nỗ lực “thoát Trung” hoặc ít nhất là một khoảng cách nhất định trước hấp lực Tàu cộng.
Ngày nay Nam Hàn với nền kinh tế tài chánh phát triển đủ mạnh để có thể bảo bọc cưu mang miền Bắc một khi thông nhất vì vậy trước vấn đề này báo chí Nam Hàn tự tin viết: “ Một nửa công việc đã được thực hiện, chỉ cần hoàn tất mà thôi” Điều này làm dấy lên hy vọng về một ngày thống nhất Triều Tiên trong hòa bình dù nó còn nhiều trắc trở căng thẳng vì xung đột, như nó đang xảy ra.
Bắc Hàn và Nam Hàn ngày 23/8/2015 có cuộc họp cấp cao để giải tỏa những căng thẳng đang bùng phát giữa hai miền đất nước.
Trong phiên họp phía Nam Hàn có Cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo, còn đại diện Bắc Hàn là Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hwang Pyong-so, người được xem là nhân vật thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện tại.
Dù gì thì nhưng hoạt cảnh này cho thấy Bắc Hàn dù sao vẫn còn đó một tình dân tộc tốt hơn rất nhiều so với CS Bắc Việt cạn tàu ráo mán tráo trở bịp bợm như trong Hiệp Định Paris 1973 đối với miền Nam Việt Nam! Vậy thì Bắc Hàn và Nam Hàn dù “cơm không lành canh không ngọt” nhưng còn đó 2 phần nguyên vẹn, vẫn tôn trọng lẫn nhau thì đâu có gì phải mất sau 70 năm!
Không có gì mất, còn được thì họ “được gì”?
Bắc Hàn một quốc gia CS độc tài khép kín bị cấm vận phải gần như tự sản tự tiêu. Giống hệt như CSVN và CSTQ họ gieo nhiều đau thương cho người dân vô tội, thu nhập (GDP) quốc gia và đầu người khá thấp nên không có được nhiều thứ như thế giới đã nhận thấy.
Tuy nhiên “đặc biệt” họ có được một thứ rất quan trọng mà khiến Tàu cộng phải tròn mắt, Mỹ chau mày, Nhật Bản quan ngại, đó là Bắc Hàn tự sản xuất vũ khí và các loại hỏa tiển (phi đạn) tầm gần và xa để phòng thủ và tấn công đủ “tiêu chuẩn quốc tế” trang bị cho quân đội, còn âm thầm lén lút xuất khẩu (né cấm vận) qua một số quốc gia khác lấy ngoại tệ.
Lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong-Un thị sát một vụ bắn tên lửa từ tàu ngầm.
Bắc Hàn hồi đầu năm (22.4.2015) tiến hành lần bắn thử thứ 3 cho một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới (SLBM).
Theo nguồn tin của Washington Free Beacon từ Lầu Năm Góc, đợt thử nghiệm phóng tên lửa KN-11 từ dưới mặt nước đã được tiến hành tại một địa điểm gần thành phố duyên hải Sinpo, đông nam Triều Tiên, cách đường phân chia 2 miền Triều Tiên chỉ khoảng 16 km.
Tình báo Mỹ đánh giá đợt phóng thử nghiệm này đã thành công. Ngoài ra, ba lần bắn thử đối với loại tên lửa mới này cho thấy đây là vũ khí đang được chính quyền ông Kim Jong-un ưu tiên phát triển. Thông tin về đợt thử nghiệm tên lửa SLBM từ tàu ngầm của Bắc Hàn trong bối cảnh các chuyên gia Trung Quốc mới đây tiết lộ Bình Nhưỡng có khoảng 20 đầu đạn hạt nhân và sẽ tăng gấp đôi con số này trong năm tới - (VnExpress 24/4/2015)
Tên lửa đẩy liên lục địa Unha-3 của Bắc Hàn
Trước đó nữa, ngày 29/12/2012 tờ Nhân Dân nhật báo của Tàu (sohanews) đưa tin, việc Bắc Hàn phóng thành công tên lửa đẩy Unha-3 ngày 12/12 /2012 đã khiến cộng đồng quốc tế kinh ngạc. Có thể nói, với thành công của tên lửa Unha-3 có tầm bắn từ 6000-7000km, Bắc Hàn đã chính thức trở thành nước thứ 8 làm chủ được công nghệ phát triển tên lửa liên lục địa sau Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan - nhưng thành công của họ (Bắc Hàn) được đánh giá cao hơn Pakistan rất nhiều. Tên lửa Unha-3 giờ đã được đặt ngang hàng với tên lửa Đông Phong-4 (DF-4) chủ lực của Tàu cộng.
Bắc Hàn được dự đoán sở hữu hơn 1.000 tên lửa với khả năng hoạt động đa dạng. Chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng được bắt đầu từ thập niên 60, 70 Theo các chuyên gia nước ngoài các tên lửa của Bắc Hàn hoàn toàn có thể mang đầu đạn hạt nhân. (Đồ họa: Council for Foreign Relations/BBC).
Hình đồ họa cho thấy tầm hoạt động của các loại tên lửa Bắc Hàn bao gồm: Scud D (700 km), No-dong hay Ro-dong (1.000 km), Taepodong-1 (2.200 km), Taepodong-X (4.000 km) và Taepodong-2 (ít nhất 6.000 km). Theo đồ họa này, các tên lửa Taepodong-2 có thể chồm tới các mục tiêu tại bang Alaska của nước Mỹ, thậm chí cả Australia.
Đề cập đến kho vũ khí hạt nhân, ngày 27/7/2015 trước quảng trường đấy ắp quân dân, Bắc Hàn kỷ niệm ngày ký hiệp ước đình chiến trên bản đảo Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un dõng dạc nói (không chỉ với nhân dân Bắc Hàn): “Đã qua rồi, mãi mãi cái thời mà Mỹ hăm dọa chúng ta bằng hạt nhân. Giờ đây Mỹ không còn là nguồn đe dọa và nỗi sợ hãi của chúng ta, mà ngược lại”. Ông cũng nhấn mạnh rằng nước này có "quân át chủ bài" là vũ khí hạt nhân. Tiếp theo là Phó Nguyên soái Hwang Pyong So của quân đội Bắc Hàn cũng nói rằng miền Bắc sẽ bắn phi đạn hạt nhân vào Tòa Bạch Ốc và các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương nếu Washington tìm cách phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Hàn. (voa.tiengviet.com)
Nghe thấy điều này, nhất thời có thể là chuyện tếu táo cho vui, tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng Bắc Hàn phải tự tin vào một cơ sở nào đó thì mới “điên khùng” nêu tên Hoa Kỳ, một siêu cường, để gián tiếp đe dọa như vậy?
Đó là chuyện Bắc Hàn, còn về phần Nam Hàn sau 70 năm chia cắt chẳng những không mất một thứ gì mà họ còn được quá nhiều, nhiều hơn những gì mà người dân mong đợi làm thế giới phải ngưỡng mộ. Tổng sản phẩm quốc nội là 1.622 nghìn tỷ USD (2013). Thu nhập đầu người là 32.400 USD (2013) đứng vào tóp những quốc gia phát triển toàn diện vững chắc tiên tiến trên thế giới.
Ngoài kinh tế tài chính vượt bậc thì hoàn cảnh chia cắt đất nước đã tạo ra động lực cao độ trong ngành sản xuất vũ khí quốc phòng. Từ một nước nặng về nhập khẩu, hiện nay Nam Hàn đã trở thành một trong những cường quốc có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vũ khí nhanh nhất thế giới - 90% tự trang bị cho quốc phòng. Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt 3, 6 tỷ USD cao nhất trong lịch sử, gấp 13 lần năm 2006. Điều đáng nói là sản phẩm vũ khí của Nam Hàn rất đa dạng phong phú từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu, chiến xa, phi đạn, trọng pháo, vũ khí cá nhân v.v... chất lượng rất hiện đại, cạnh tranh ngang ngữa ở thị trường vũ khí quốc tế.
70 năm, lợi dụng thời gian “chưa cần” thống nhất- Nam Hàn nỗ lực tự sản xuất những sản phẩm quân sự cho quốc phòng và xuất khẩu hiện nay.
Việt Nam 70 năm - đảng CSVN “thống nhất” dương cao ngọn cờ “XHCN” chống nô lệ người bóc lột người, nhưng sản phẩm tạo ra lại là hàng trăm ngàn thanh niên nam, nữ VN xếp hàng qua Nam Hàn để “xin được” làm nô lệ, vợ hờ, bán sức lao động, mỗi năm lại “phấn đấu” xuất khẩu nhiều hơn!?
Sau 70 năm, với tiềm năng kinh tế tài chính lẫn quân sự của cả 2 miền, Nam & Bắc Hàn, các chuyên gia quân sự thế giới nhận định nếu “thống nhất” là một, sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh đủ sức bảo vệ vững chắc lãnh thổ và răn đe làm nản lòng bất cứ thế lực nào muốn nhắm vào quốc gia bán đảo Triều Tiên này mà đôi khi không cần đến cái ô dù “hạt nhân Mỹ”.
Đây quả là kỳ tích của một dân tộc đang chia cắt mà không xa lắm, suốt 35 năm (1910-1945) còn phải làm dân thuộc địa, lãnh thổ bị Nhật Bản chiếm đóng đô hộ trong khắc nghiệt.
Việt Nam với gần 4 triệu người Nam Bắc hy sinh, với 70 năm từ ngày cộng sản cướp chính quyền, gây chiến để thống nhất XHCN, đảng CSVN làm được cho tổ quốc bao nhiêu % so với tiềm lực kinh tế và quân sự quốc phòng ấy của Nam & Bắc Hàn chưa cần thống nhất bằng máu xương?.
Trong khi đó thì trước 1975, vào thập niên 60 khi Mỹ chưa vào miền Nam thì VNCH có nền kinh tế tốt hơn Nam Hàn...
Biểu đồ so sánh GDP (US$) đầu người giữa vài quốc gia Á châu năm 1960
Theo biểu đồ vào thời điểm 1960, trong số 10 quốc gia Á châu, GDP của Việt Nam Cộng Hòa là 223$, cao hơn GDP Hàn Quốc (155$), hơn gấp đôi Thailand (101$), gấp 2,4 lần Tàu cộng (92$), gấp 2,7 lần Ấn độ (84$), và gấp 3 lần Việt Nam Dân chủ cộng hoà (73$). (*)
Hơn hẳn Nam & Bắc Hàn, Việt Nam là một đất nước mà tài nguyên và thổ nhưỡng quanh năm nắng ấm, thuận lợi tốt hơn rất nhiều, có cùng một định mệnh chia cắt, một quỹ thời gian 70 năm như nhau tại vạch xuất phát, chúng ta thử cân đối Việt Nam “được và mất” những gì so với Nam và Bắc Hàn chưa cần “thống nhất”.
Đầu tiên của cái “được” mà đảng CSVN tự hào là được “thống nhất”!
Nhưng thật là mỉa mai bạc bẽo: Việt Nam là quốc gia thiểu số duy nhất trong 197 quốc gia LHQ “bị” thống nhất dưới một chế độ độc tài Cộng Sản, bị áp đặt một thứ “chủ nghĩa xã hội” ảo vọng, hoàn toàn không có thật trên cõi đời này mà sau 70 năm chóp bu của CSVN Nguyễn Phú Trọng hiện nay còn phải công khai than thở với chính đảng viên của mình: “Không biết hết thế kỷ này chúng ta có thấy được thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa hay chưa”. Một thứ chủ nghĩa mà 90% những quốc gia CS theo nó trước kia thì nay đã nguyền rủa từ bỏ chôn lấp, kể cả nơi sinh ra nó là nước Nga (CS-Sô Viết). XHCN/CS đã bị nhân loại nhận diện chỉ danh là chủ nghĩa tội ác chống lại loài người với nhân chứng là xương máu hàng trăm triệu nạn nhân khắp thế giới chưa mục rữa hết (trong đó có hàng triệu người VN) thì cái “được” này trở nên vô nghĩa nếu không muốn nói là điều sỉ nhục. Không như người CS Đông Đức giã từ CNCS để thống nhất êm đềm trong hòa bình với dân chủ tự do Tây Đức, HCM và CSVN khủng bố áp đặt CNXH/CS bằng chiến tranh đã gây ra núi xương sông máu, đau thương mất mát quá nhiều, quá lớn cho dân tộc Việt Nam mà sau thế chiến II (thập niên 60) trên thế giới không có quốc gia nào phạm phải như vậy.
Việt Nam mất thời gian 30 năm (1945-1975). Dù hiệp định quốc tế Geneve 1954 tạm thời phân chia 2 miền (như Nam & Bắc Hàn), CS Bắc Việt đã thò tay ký nhưng Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt vẫn phát động một cuộc chiến tranh xâm lược (thống nhất) từ Bắc vào Nam.
Một nữa đất nước (Việt Nam Cộng Hòa) đang phát triển, kinh tế năng động hơn cả Nam Hàn (biểu đồ trên) thì bị CS Bắc Việt xâm nhập phá hoại và tấn công hủy diệt.
Hàng Không dân dụng miền Nam và “hàng không”
dân dụng miền Bắc cùng thời - thập niên 1960-70.
Mất gần 4 triệu người, một thế hệ trai trẻ là tương lai của dân tộc nhân tố chính để xây dựng quốc gia. Mất nhân bản đạo lý tình người nghiêm trọng trong chiến dịch đấu tố CCRĐ “vu oan gá họa” giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội. Mất chủ quyền biển đảo (công hàm 1958) mất độc lập tự chủ (Thư Hồ Chí Minh gửi Stalin xin chỉ thị về CCRĐ và "ta đánh đây là đánh cho Liên Xô-Trung quốc" (Lê Duẫn).
Đồng-Hồ thời gian đánh dấu: Công Hàm 1958 - Cải cách RĐ 1953
Mất 40 năm tiếp theo (1975-2015) dưới chế độ độc tài CS với chủ nghĩa xã hội què quặt, định hướng thị trường “búa liềm” chủ đạo, tạo ra tham nhũng ở tóp đầu châu Á, 100% tội phạm tham nhũng ăn cắp mồ hôi nước mắt nhân dân hiện nay chính là những đảng viên CSVN. (tổ chức Minh Bạch thế giới).
Đâu có mắc, rẻ rề!? Mua thống nhất 4 triệu đồng bào - Mua “rút kinh nghiệm” 4 tỷ đô la = (2 năm xuất khẩu gạo) - 2 thủ phạm “Hùng Dũng” ngu dốt về điều hành kinh tế, nhấn chìm con tàu Vinashin.
Mất 70 năm để ngày nay nữa triệu (500.000) thanh niên nam nữ Việt Nam “được” có cơ hội xếp hàng xin qua Nam Hàn và các quốc gia giàu có láng giềng xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa tôi mọi?
Sau 70 năm, ngày nay GDP Việt Nam tính theo ngang giá sức mua 322 tỷ USD (so 1.622 tỷ USD của Nam Hàn) - đầu người Việt Nam 2.028 USD (so 32.400 USD dân Nam Hàn)!.
“Nhưng cái “mất” quan trọng đáng tiếc hơn hết, là đảng CSVN xuyên suốt 70 năm cuồng tín dẫn đến sai lầm trong chiến lược làm “mất” đi một liên minh cốt tử với thế lực Mỹ trong khu vực và trên Biển Đông (vốn có được của miền Nam, VNCH) trước kia, để làm phên dậu vững chắc ngăn chặn hữu hiệu tham vọng Trung Quốc bành trướng, bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo của Việt Nam ” (như liên minh Đông Bắc Á: Mỹ Nhật Hàn).
Ngày nay trước thế lực hung hãn ngang ngược của Bắc Kinh với ý đồ thâu tóm làm chủ vĩnh viễn Biển Đông, Tàu cộng đang củng cố tiềm lực hải quân, nhất là ở phía Nam, một cách qui mô. Tin mới nhất tháng 7/2015 Tạp chí Kanwa Asian Defence (trụ sở tại Canada) cho biết Trung Quốc đã hoàn thành một căn cứ tàu sân bay dài 700m tại khu tổ hợp căn cứ hải quân Sanya thuộc đảo Hải Nam ở Biển Đông, đây là căn cứ hậu cần neo đậu tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay.
Căn cứ tàu sân bay lớn nhất thế giới tại đảo Hải Nam TQ (ảnh vệ tinh)
Lớn hơn căn cứ tàu sân bay của Mỹ tại Norfolk, bang Virginia cũng như tại Nhật Bản (chỉ dài từ 400-430m). Tờ Kanwa Asian Defence cho biết căn cứ khổng lồ này của Tàu cộng có khả năng tiếp nhận các tàu ra vào ở cả hai bên, cùng lúc chứa được 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến hộ vệ của chính nó, nằm gần căn cứ tàu ngầm Du Lâm (Yulin) trên đảo Hải Nam hiện nay, hai tổ hợp này được kết nối với nhau thành một khu phức hợp hải quân đa nhiệm lớn nhất châu Á (đối diện duyên hải miền Trung, Việt Nam) hướng ra Biển Đông.
Cách bờ biển Việt Nam chỉ 270 km - Căn cứ “Du Lâm” TQ như lưỡi dao đe dọa cắt đôi, nơi hẹp nhất, của lãnh thổ Việt Nam.
Đây là chiến lược phục vụ cho 2 mục đích.
Tương lai gần: Đe dọa phong tỏa bằng không quân, hải quân và thủy binh đổ bộ cắt đôi Việt Nam khi chiến tranh khu vực với Việt Nam xảy ra.
Tương lai xa: Đối phó trong trường hợp Mỹ và Nhật Bản phong tỏa chuỗi đảo đầu tiên (từ Okinawa, Đài Loan đến Philippines), Tàu cộng có thể tiến ra được Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thông qua Biển Đông.
Đó là 2 nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh muốn biển Đông phải là sân nhà của mình dù cái giá phải trả mà Tàu cộng tiên liệu trước rằng: Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam trong vùng là mối đe dọa trực diện với Tàu cộng vào năm 2030 (Want China Times nhận định). Để củng cố sức mạnh cho chiến lược ấy ngoài tàu sân bay Liêu Ninh thì Tàu cộng cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành 2 tàu sân bay tự đóng trong nước cùng nhiều tàu chiến hiện đại cỡ lớn khác.
Ngoài mối nguy hiểm to lớn từ căn cứ “Du Lâm” ở đảo Hải Nam thì duyên hải, huyện đảo Trường Sa cũng như các tổ hợp giàn khoan dầu khí Việt Nam đang hoạt động ngoài khơi Vũng Tàu còn bị sức ép đe dọa gần hơn. Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, mới đây trưng ra hình ảnh công bố: Ngoài đường băng cho máy bay chiến đấu 3000m Tàu cộng đã hoàn thành trên đảo đá Chữ Thập, cách đảo Hải Nam khoảng 1.000 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy tại một nơi khác trong khu vực là đảo đá Subi (chiều dài khoảng 5, 7 km rộng hơn 3, 7 km) Trung Quốc đang đào đắp cải tạo gần 4 triệu m2 chuẩn bị xây dựng thêm một đường băng thứ 2 có chiều dài tương tự (3000m) như trên đảo đá Chữ Thập, một khi hoàn thành TQ sẽ có 2 đường băng đủ chuẩn cho hoạt động của phi cơ chiến đấu ngay tại trung tâm biển Đông, khống chế toàn không phận trong đường lưỡi bò 9 đoạn.
Tàu cộng đã xây xong đường băng thứ nhất 3000m trên đảo đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. (Digital Globe)
Tàu cộng quốc chuẩn bị xây thêm đường băng 3000m thứ 2 trên biển Đông ở đảo đá Subi (Ảnh & tin: CSIS)
Đây quả là những thông tin “tốt lành”! Không mong đợi chút nào khi Việt Nam không có được một liên minh quốc tế đủ mạnh, một ngân sách quốc phòng đủ lớn và một nền công nghiệp sản xuất vũ khí quân sự tối tân hiện đại như Nam và Bắc Hàn để tự lực cánh sinh hiệu quả trong răn đe phòng bị chống đỡ trước hành vi kẻ cả, thách thức “như thế thì sao nào” của Tàu cộng.
Trong bối cảnh bi quan ấy, chúng ta toàn dân tộc Việt Nam mới thấm đẫm nổi đau trong thân phận nhược tiểu “lực bất tòng tâm” của “trâu chậm uống nước đục” mà suốt 70 năm đảng CSVN cuồng tín với ảo vọng Chủ Nghĩa Xã Hội cả tin vào “đồng chí” Tàu cộng để nhắm mắt lấy nồi da xáo thịt tấn công miền Nam (VNCH) để thống nhất bằng mọi giá dù cái giá đó là thời gian, núi xương sông máu, một thế hệ, đời người, vô nghĩa, còn làm thay đổi cục diện địa chính trị khu vực tạo ra di lụy tai hại cho Tổ Quốc ngày hôm nay.
Cảm nhận được “đại cục” bay mùi thuốc súng từ đồng chí “anh em” Tàu cộng, mới đây chóp bu Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN đích thân qua Mỹ cầu cạnh thế lực này quay lại và dù Hoa Kỳ có chiến lược “chuyển trục sang Châu Á” nhưng vẫn không thay đổi lập trường: Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp biển Đông, và đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt những thế hệ lãnh đạo CSVN cuồng tín ngu xuẩn đần độn một thời.
Không quá lời, khi nói họ, các thế hệ chóp bu CSVN “đần độn”. Bởi vì gần như là khắp thế giới, quân Mỹ từng đặt chân lên lãnh thổ nhiều quốc gia khác nhau ở các châu lục nhưng tuyệt nhiên không một quốc gia nào nói quân Mỹ là quân xâm lược mà ngược lại họ xây dựng nghĩa trang, đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn con em nước Mỹ đã từng hiện diện tại đó đổ máu xương qua từng chặng đường chiến tranh giải phóng dành lại độc lập tự do cho đất nước họ.
Nghĩa trang Lính Mỹ hy sinh khi giải phóng nước Pháp khỏi phát phát xít Đức và tại Manila khi giải phóng Philippines khỏi quân phiệt Nhật.
Cả thế giới cũng như Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã từng chứng kiến Hoa Kỳ đánh bại đế quốc Nhật Bản, khuất phục Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện và chiếm đóng toàn lãnh thổ, nhưng quân Mỹ không hề xâm lăng nước Nhật mà còn giúp đỡ, biến một nước “tù binh” chiến bại thành một quốc gia độc lập có đầy đủ chủ quyền với nền kinh tế tài chánh và quân sự hùng mạnh hàng đầu thế giới hiện nay, thì biện chứng nào để đảng CSVN cho là họ lãnh đạo nhân dân chống “đế quốc Mỹ xâm lược” tại Việt Nam!? Một sự bịp bợm trơ tráo ấu trĩ, hài hước đến thật tội nghiệp!
Thực tế chứng minh là đảng CSVN chống Mỹ để làm tay sai cho Nga, Tàu áp đặt một thứ CNXH/CS khát máu độc tài lai căng hoang dã lên đất nước mình đúng như chỉ đạo của Hồ Chí Minh: “Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”. Ngày nay khi quốc tế CS sụp đổ, chủ nghĩa Mác-Lenin chẳng có “bách chiến bách thắng muôn năm” nào cả thì đảng CSVN mới “trí tráo” đánh bóng cái chiêu bài là vì “độc lập tự do dân tộc” để làm trò ảo thuật che giấu hành vi làm tay sai thực hiện ảo vọng XHCN thế giới “đại đồng” cho quốc tế CS (Nga-Tàu) trước kia.
Tóm lại, 70 năm, 2 nửa của Triều Tiên (Nam và Bắc Hàn) có thể ngẩng cao đầu khi họ sản xuất máy bay, tàu ngầm, xe tăng và cả hỏa tiển đầu đạn hạt nhân (nói trên) cho dân tộc họ tự tin bảo vệ tổ quốc trước mọi đe dọa.
Riêng đảng CSVN cũng bằng thời gian diệu vợi 70 năm ấy chỉ hay nhất là “cắt và hàn” chứ không làm nổi: “cái sạc pin, con ốc vít, cuộn băng keo chất lượng cao cho Nhà máy Tập đoàn điện tử Samsung Hàn Quốc tại Việt Nam đặt hàng” (http://vitalk.vn)
Nhưng đảng CSVN lại hãnh diện điên cuồng vỗ ngực tự hào là tiền đồn của quốc tế CS, phấn khởi hồ hởi đè dân mình ra giết (CCRĐ) lấy sinh mạng hàng trăm ngàn đồng bào báo công cho Nga, Tàu rồi ngửa tay nhận vũ khí, hò hét: “ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, đánh cho Bắc Kinh lấy biển Đông làm ao nhà mình, đánh cho Lê Nin bị nhiều quốc gia đập nát mang ra bãi phế thải và đánh cho “CNXH/CS” sụp đổ, nhân loại ghê tởm chôn lấp như ngày hôm nay mà cả thế giới và chính họ đang chứng kiến.
(Rất buồn cười là hiện tại tìm hết các quốc gia trên thế giới, kể cả 4 nước “đồng chí CS anh em”. Cũng không thấy một nước thứ 2 nào khác, dám xài tới cái “quốc hiệu XHCN” chỉ thấy duy nhất trên hành tinh này có mỗi một mình đảng CSVN là “hãnh diện” khoát lên giang sơn Hùng Vương Lạc Việt cái danh hiệu ngoại lai mà không một nước nào dám động đến vì ghê tởm nó, đó là: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”- Việt Nam)
Vẫn chưa hết, trong khi hầu hết các cựu quốc gia CS/Đông Âu, vùng Baltic, Mông Cổ... đua nhau phỉ nhổ giật sập khối xi măng Lenin mang ra bải rác phế thải thì “nhà nước, đảng CSVN” vẫn cung kính cúi đầu thờ tự... như thờ một thứ rác rưởi của thiên hạ!
Nhìn dáng họ đứng cuối đầu, quả thật, lạ lùng, xấu hổ tội nghiệp cho nhân cách dân tộc Hùng Vương: Rác rưởi của thiên hạ lại là “linh vật” của nhà nước, đảng CSVN một đảng tự cho là trí tuệ lãnh đạo chỉ đường:
Ấy vậy mà cả một guồng máy tuyên truyền của chế độ như một giàn đại hòa tấu được “đảng ta” huy động hết công suất cùng hòa tấu điệp khúc hoang dại bất tận: “Đảng CSVN quang vinh”!? (Một thứ quang vinh của loài dã thú lúc nào cũng sẵn sàng xé xác đồng loại khi bị đe dọa phế truất ngôi vương của chính nó).
70 năm - đảng CSVN so với Nam & Bắc Hàn, được gì? mất gì? ai vinh, ai nhục trước thiên hạ văn minh thế giới 5 Châu? Nhưng mới đây ngày 9/8/2015 tại Hà Nội chóp bu CSVN Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục trơ trẻn hò hét: “Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tự do dân chủ đòi đa nguyên đa đảng”. Hài hước là 90% các quốc gia trên thế giới hiện nay lại là đa nguyên dân chủ và chính ông ta rất siêng năng lặn lội sang các quốc gia đa nguyên đa đảng (EU và Mỹ) để cám ơn về việc được “ăn mày viện trợ” và hoan hỉ tay bắt mặt mừng xin được ký kết hợp tác toàn diện!?
Lịch sử dân tộc hôm nay và ngàn sau sẽ mãi, một câu hỏi đong đưa như cái thòng lọng trên giá treo cổ với đảng Cộng Sản Việt Nam rằng: Hy sinh hơn 4 triệu đồng bào để “thống nhất” chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội /cộng sản, nhưng cuối cùng ngày nay đảng CSVN đang dùng chủ nghĩa tư bản để xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Vậy thì 4 triệu đồng bào chúng ta đã chết... để làm gì? Khi một miền Nam tư bản trù phú đang phát triển như Hàn Quốc (Nam Hàn) tại sao lại bị CSVN cướp phá tan nát, năm 1975?.
“70 năm. Chung bọc trăm trứng Âu Cơ chúng ta là đồng bào hãy kính cẩn nghiêng mình tiếc thương 4 triệu sinh mạng hai miền Nam Bắc, đa phần là thanh niên trai trẻ ấy đã nằm xuống, thay vì bất khuất như quá khứ cha ông để chống lại Đại Hán kẻ thù truyền kiếp của dân tộc nhưng phải nồi da xáo thịt hy sinh oan uổng bởi Hồ Chí Minh và đảng CSVN lợi dụng lấy máu xương họ trải đường cho con voi Trung Quốc vào biển Đông dày lên mả tổ cha ông hôm nay...” (mà đảng CSVN lại kêu gọi toàn dân nhớ ơn Tàu cộng)!?.
Lịch sử vốn không có trái tim nhưng rất dị ứng với máu người vì vậy luôn lạnh lùng nghiêm khắc, không bao giờ bỏ sót một ai, những bàn tay nhuộm máu, máu đồng bào, cho một ảo vọng cuồng tín XHCN/CS.
24.08.2015
Hoàng Thanh Trúc
___________________________________
dv
Sau 70 năm Việt Nam không được gì cả, chỉ mất hết tất cả ...
ReplyDelete