1/09/2015
(NLĐO)- Khi ông trưởng phòng nhân sự về rồi, vợ tôi thắc mắc: “Sao kỳ vậy anh? Sao không cho than nghèo, kể khổ? Mỗi tháng em nhận có ba triệu mấy mà biểu nói 7-8 triệu là sao?”.
Liên tục mấy bữa nay, khu nhà trọ của chúng tôi được đón tiếp rất nhiều khách VIP. Đó là lãnh đạo của công ty, từ giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự, trưởng xưởng, tổ trưởng sản xuất... Chuyện này chưa hề xảy ra trước đây.
Mới đầu chúng tôi còn ngạc nhiên, nhưng đến lần thứ hai các vị ấy xuống thì chúng tôi đã hiểu. Trước tiên là chị tổ trưởng sản xuất của tôi. Chị vô nhà, khép nép ngồi xuống chiếc chiếu trải dưới sàn nhà, đưa mắt ngó quanh rồi hỏi: “Mấy bữa nay có ai tới thăm hôn?”. Vợ tôi lắc đầu: “Dạ, không có. À, mà có cô tổ trưởng dân phố xuống nhắc đăng ký tạm trú và đưa trẻ đến trường”. Nghe vậy, mặt chị tổ trưởng sản xuất giãn ra: “Vậy hả? Vậy thì tốt”. Rồi chị hạ giọng như thể sợ có kẻ nào đó rình mò sau hè: “Nếu có ai tới thì phải báo cho công ty biết nghe hôn”. Nói thiệt, tôi đâu có quỡn mà đi báo cho công ty mỗi khi có khách đến nhà. Tuy vậy tôi cũng vâng, dạ để chị tổ trưởng yên lòng.
Chỗ ở nhếch nhác là phổ biến hiện nay đối với công nhân. Ảnh: Văn Duẩn
Cách mấy hôm lại có anh trưởng xưởng ghé thăm. Anh ngồi đúng cái chỗ chị tổ trưởng ngồi hôm trước và hỏi tôi cái câu na ná như vậy. Đại khái là mấy hôm nay có ai tới thăm không? Nếu không thì tốt, còn nếu có thì cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tốt nhất là không trả lời hoặc nói là mình không biết. Dặn dò xong, trước khi ra về, anh nói nhỏ với tôi: “Nếu có nhà báo xuống hỏi tiền lương, thu nhập, tăng ca thì tuyệt đối không được nói gì, kể gì. Nếu nói lung tung sẽ bị công ty xử lý kỷ luật đó”.
Nghe anh dặn, tôi cũng sợ, không biết chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Cách mấy hôm, lại thấy có người đến, tự xưng là trưởng phòng nhân sự. Thú thật, từ hồi vô công ty làm tới giờ đã 4 năm mà tôi có biết ai ở văn phòng đâu? Huống hồ trưởng phòng nhân sự này nghe đâu mới về được mấy tháng.
Ông trưởng phòng nhân sự không ngồi mà đứng. Chính xác là ông đi vòng vòng căn phòng 12m2 của vợ chồng tôi rồi ra đứng cạnh cửa phòng: “Lương đủ sống chứ hả?”. “Dạ, cũng tạm tạm”- vợ tôi trả lời. “Được bao nhiêu?”- ông trưởng phòng nhân sự lại hỏi. Lần này đến lượt tôi lên tiếng: “Lương cơ bảnđược 3,2 triệu; tăng ca, phụ cấp chuyên cần, tiền xăng này nọ nữa thì được 4 triệu mỗi tháng”.
Nghe vậy ông trưởng phòng nhân sự gật gù, sau đó ngoắc thằng con 4 tuổi của tôi lại gần, đưa cho nó tờ 50.000 đồng: “Bác cho mua sữa uống thêm cho thông mình nè”. Đoạn ông quay qua vợ chồng tôi: “Thu nhập vậy là cũng khá rồi đó. Cộng với thưởng Tết, quần áo, tiền ăn trưa công ty đài thọ; tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phần công ty đóng... thì cũng khoảng 7- 8 triệu đồng mỗi tháng đó. Tôi dặn nè, nếu có ai tới hỏi, nhất là mấy người xưng là nhà báo, thì phải nói thu nhập là 7-8 triệu đồng mỗi tháng nghe chưa! Cấm tiệt không được than nghèo, kể khổ vì sẽ làm mất mặt công ty, đối tác quở trách, khách hàng không ký hợp đồng. Lúc đó thì thất nghiệp cả đám”.
Cơm không cá thịt, vậy mà không cho kêu nghèo, kể khổ là sao! Ảnh: VĂN DUẨN
Khi ông về rồi, vợ tôi thắc mắc: “Sao kỳ vậy anh? Sao không cho than nghèo, kể khổ? Mỗi tháng em nhận có ba triệu mấy mà biểu nói 7-8 triệu là sao?”. Tôi cũng bần thần với mức thu nhập là ông trưởng phòng nhân sự nêu lên. Nếu được chừng ấy thì vợ chồng tôi đâu phải nhịn miệng mỗi ngày để nhường cho con? Nếu đúng như vậy thì chúng tôi đâu phải thuê căn phòng 12m2 chật chội cho 4 con người chen chúc? Nếu đúng như vậy thì hôm trước vợ chồng tôi đâu gây gổ suýt đánh nhau vì tôi lỡ mua cái áo mới giá 300.000 đồng để đi đám cưới thằng cháu ở quê? Nếu đúng như vậy thì vợ tôi đâu gầy ốm quắt queo như vậy?
Tôi kể chuyện này cho anh em công nhân ở cùng dãy trọ nghe thì mới hay mấy hôm nay họ cũng phải tiếp đón khách liên tục, có cả giám đốc, phó giám đốc chứ không “bèo” như tôi. Anh Hưng, làm công cho một công ty chuyên may giày cho nước ngoài nói: “Họ sợ đối tác quở trách, cắt hợp đồng chớ thương yêu gì anh em mình? Nếu thật lòng thương thì trả lương đủ sống, đủ nuôi vợ con, có dư chút đỉnh lo cho cha mẹ đi, khỏi xuống nhà trọ năn nỉ, đe nẹt công nhân làm gì”.
Tôi thấy anh Hưng có lý. Tuy vậy, lãnh đạo đã dặn thì tôi không dám làm trái. Từ giờ về sau, nếu ai có hỏi thu nhập bao nhiêu mỗi tháng thì tôi sẽ trả lời 7-8 triệu đồng. Mấy anh chị nhà báo muốn biết chính xác thì đi hỏi Cục Thuế với cơ quan BHXH tỉnh nghen!
Đức Trí
(NLĐO)- Khi ông trưởng phòng nhân sự về rồi, vợ tôi thắc mắc: “Sao kỳ vậy anh? Sao không cho than nghèo, kể khổ? Mỗi tháng em nhận có ba triệu mấy mà biểu nói 7-8 triệu là sao?”.
Liên tục mấy bữa nay, khu nhà trọ của chúng tôi được đón tiếp rất nhiều khách VIP. Đó là lãnh đạo của công ty, từ giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự, trưởng xưởng, tổ trưởng sản xuất... Chuyện này chưa hề xảy ra trước đây.
Mới đầu chúng tôi còn ngạc nhiên, nhưng đến lần thứ hai các vị ấy xuống thì chúng tôi đã hiểu. Trước tiên là chị tổ trưởng sản xuất của tôi. Chị vô nhà, khép nép ngồi xuống chiếc chiếu trải dưới sàn nhà, đưa mắt ngó quanh rồi hỏi: “Mấy bữa nay có ai tới thăm hôn?”. Vợ tôi lắc đầu: “Dạ, không có. À, mà có cô tổ trưởng dân phố xuống nhắc đăng ký tạm trú và đưa trẻ đến trường”. Nghe vậy, mặt chị tổ trưởng sản xuất giãn ra: “Vậy hả? Vậy thì tốt”. Rồi chị hạ giọng như thể sợ có kẻ nào đó rình mò sau hè: “Nếu có ai tới thì phải báo cho công ty biết nghe hôn”. Nói thiệt, tôi đâu có quỡn mà đi báo cho công ty mỗi khi có khách đến nhà. Tuy vậy tôi cũng vâng, dạ để chị tổ trưởng yên lòng.
Chỗ ở nhếch nhác là phổ biến hiện nay đối với công nhân. Ảnh: Văn Duẩn
Cách mấy hôm lại có anh trưởng xưởng ghé thăm. Anh ngồi đúng cái chỗ chị tổ trưởng ngồi hôm trước và hỏi tôi cái câu na ná như vậy. Đại khái là mấy hôm nay có ai tới thăm không? Nếu không thì tốt, còn nếu có thì cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tốt nhất là không trả lời hoặc nói là mình không biết. Dặn dò xong, trước khi ra về, anh nói nhỏ với tôi: “Nếu có nhà báo xuống hỏi tiền lương, thu nhập, tăng ca thì tuyệt đối không được nói gì, kể gì. Nếu nói lung tung sẽ bị công ty xử lý kỷ luật đó”.
Nghe anh dặn, tôi cũng sợ, không biết chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Cách mấy hôm, lại thấy có người đến, tự xưng là trưởng phòng nhân sự. Thú thật, từ hồi vô công ty làm tới giờ đã 4 năm mà tôi có biết ai ở văn phòng đâu? Huống hồ trưởng phòng nhân sự này nghe đâu mới về được mấy tháng.
Ông trưởng phòng nhân sự không ngồi mà đứng. Chính xác là ông đi vòng vòng căn phòng 12m2 của vợ chồng tôi rồi ra đứng cạnh cửa phòng: “Lương đủ sống chứ hả?”. “Dạ, cũng tạm tạm”- vợ tôi trả lời. “Được bao nhiêu?”- ông trưởng phòng nhân sự lại hỏi. Lần này đến lượt tôi lên tiếng: “Lương cơ bảnđược 3,2 triệu; tăng ca, phụ cấp chuyên cần, tiền xăng này nọ nữa thì được 4 triệu mỗi tháng”.
Nghe vậy ông trưởng phòng nhân sự gật gù, sau đó ngoắc thằng con 4 tuổi của tôi lại gần, đưa cho nó tờ 50.000 đồng: “Bác cho mua sữa uống thêm cho thông mình nè”. Đoạn ông quay qua vợ chồng tôi: “Thu nhập vậy là cũng khá rồi đó. Cộng với thưởng Tết, quần áo, tiền ăn trưa công ty đài thọ; tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phần công ty đóng... thì cũng khoảng 7- 8 triệu đồng mỗi tháng đó. Tôi dặn nè, nếu có ai tới hỏi, nhất là mấy người xưng là nhà báo, thì phải nói thu nhập là 7-8 triệu đồng mỗi tháng nghe chưa! Cấm tiệt không được than nghèo, kể khổ vì sẽ làm mất mặt công ty, đối tác quở trách, khách hàng không ký hợp đồng. Lúc đó thì thất nghiệp cả đám”.
Cơm không cá thịt, vậy mà không cho kêu nghèo, kể khổ là sao! Ảnh: VĂN DUẨN
Khi ông về rồi, vợ tôi thắc mắc: “Sao kỳ vậy anh? Sao không cho than nghèo, kể khổ? Mỗi tháng em nhận có ba triệu mấy mà biểu nói 7-8 triệu là sao?”. Tôi cũng bần thần với mức thu nhập là ông trưởng phòng nhân sự nêu lên. Nếu được chừng ấy thì vợ chồng tôi đâu phải nhịn miệng mỗi ngày để nhường cho con? Nếu đúng như vậy thì chúng tôi đâu phải thuê căn phòng 12m2 chật chội cho 4 con người chen chúc? Nếu đúng như vậy thì hôm trước vợ chồng tôi đâu gây gổ suýt đánh nhau vì tôi lỡ mua cái áo mới giá 300.000 đồng để đi đám cưới thằng cháu ở quê? Nếu đúng như vậy thì vợ tôi đâu gầy ốm quắt queo như vậy?
Tôi kể chuyện này cho anh em công nhân ở cùng dãy trọ nghe thì mới hay mấy hôm nay họ cũng phải tiếp đón khách liên tục, có cả giám đốc, phó giám đốc chứ không “bèo” như tôi. Anh Hưng, làm công cho một công ty chuyên may giày cho nước ngoài nói: “Họ sợ đối tác quở trách, cắt hợp đồng chớ thương yêu gì anh em mình? Nếu thật lòng thương thì trả lương đủ sống, đủ nuôi vợ con, có dư chút đỉnh lo cho cha mẹ đi, khỏi xuống nhà trọ năn nỉ, đe nẹt công nhân làm gì”.
Tôi thấy anh Hưng có lý. Tuy vậy, lãnh đạo đã dặn thì tôi không dám làm trái. Từ giờ về sau, nếu ai có hỏi thu nhập bao nhiêu mỗi tháng thì tôi sẽ trả lời 7-8 triệu đồng. Mấy anh chị nhà báo muốn biết chính xác thì đi hỏi Cục Thuế với cơ quan BHXH tỉnh nghen!
Đức Trí
No comments:
Post a Comment