3/16/2016
Không cuộc bầu cử tổng thống nào tốn kém bằng bầu cử tổng thống Mỹ. Toàn bộ bộ máy truyền thông được huy động để tường thuật mọi chi tiết liên quan. Một chi phí khổng lồ: Huffington Post (9-2-2016) cho biết chi phí quảng cáo trực tuyến mùa năm nay có thể lên đến 1 tỉ USD và chi phí quảng cáo truyền hình có thể là 5,8 tỉ USD. Vấn đề không chỉ chi phí. Vấn đề là cuộc tranh đua khốc liệt của các ứng cử viên (UCV) mà trước hết là màn thượng đài giữa các UCV của một đảng để giành quyền đại diện đảng mình đấu với đại diện đảng đối thủ. Chỉ việc chạy vượt rào qua loạt vòng bầu cử sơ bộ đã đủ kiệt sức. 14 UCV Cộng hòa đã sớm tháo giày từ bỏ đường đua (hiện còn ba). Con số đó bên Dân chủ là bốn (hiện còn hai).
Tiến trình chọn UCV của một đảng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là trong những tiến trình bầu cử phức tạp nhất thế giới. Người dẫn chương trình truyền hình Larry King từng nói: “Tôi chẳng bao giờ hiểu bầu kín Iowa là cái gì cả!”. Nhà báo Jossshn Sides cũng phải thốt lên “câu trả lời” cho vấn đề này “luôn là… một sự bí hiểm”…
Vào mùa xuân của năm bầu cử, tiến trình chọn UCV của hai đảng bắt đầu được thực hiện, thông qua hệ thống “trù bị” (tạm dịch từ chữ “caucus”) và “sơ bộ” (“primary”). Năm nay, lịch bầu cử sơ bộ được khởi động vào ngày 1-2, khi cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tổ chức caucus tại Iowa (với tổng cộng 1.681 khu vực bầu cử). Hệ thống caucus là gì? Caucus là cuộc họp trong đó các đảng viên có-đăng-ký sẽ tập trung để thảo luận và bày tỏ sự ủng hộ đối với UCV. Cộng hòa tổ chức caucus khác với Dân chủ. Cụ thể, năm nay, tại Iowa, Cộng hòa bỏ phiếu kín chọn UCV. Sau khi người bỏ phiếu điền tên UCV mình chọn, phiếu được đếm và được gửi lên ủy ban cấp bang. Trong khi đó, với Dân chủ, khi những người tham dự tiến trình bỏ phiếu đến đông đủ, họ được chia thành từng nhóm, căn cứ theo UCV mà họ thích. Sau đó, người ta đếm số người ủng hộ của từng UCV. UCV phải đạt tối thiểu 15% tỉ lệ ủng hộ của người tham dự.
Những người tham dự caucus hoặc primary thật ra không bầu UCV tranh cử tổng thống mà là chọn đại biểu đại diện họ để bầu UCV tranh cử tổng thống. Không như caucus, primary được tổ chức ở các điểm bỏ phiếu thông thường. Có hai loại primary: kín, trong đó chỉ những người có đăng ký (với ủy ban bầu cử nơi tổ chức primary) mới được tham gia; và mở, nơi những người bỏ phiếu không cần đăng ký. Trước thập niên 1970, hầu hết các bang đều chọn đại biểu thông qua caucus; tuy nhiên sau luật cải cách bầu cử năm 1972 nhằm làm tiến trình đề cử minh bạch hơn, đa số bang lại áp dụng primary. Năm nay, có 14 bang sử dụng hệ thống caucus. Cần nói thêm, có một số bang Cộng hòa chẳng bận tâm tổ chức caucus lẫn primary. Tại Colorado chẳng hạn, những đại biểu được chọn sẵn sẽ được phép bỏ phiếu cho bất kỳ UCV nào họ thích tại đại hội đảng toàn quốc.
Đại biểu là ai? Họ là những người hoạt động chính trị của đảng, các thủ lĩnh chính trị địa phương hoặc những người ủng hộ UCV từ giai đoạn đầu. Chiến dịch tranh cử tổng thống trong giai đoạn này, đối với các UCV tổng thống, thật ra là chiến dịch vận động giới chính trị địa phương để được giúp đạt được đủ số đại biểu phân bổ khác nhau theo từng bang. Bên Dân chủ, UCV giành đại biểu theo nguyên tắc phân bổ tỉ lệ (UCV đạt 1/3 số phiếu từ caucus hoặc primary sẽ giành được 1/3 số đại biểu).
Bên Cộng hòa thì khác. Một số bang áp dụng nguyên tắc phân bổ tỉ lệ; một số bang dùng luật “người chiến thắng được tất cả” (có 10 bang như vậy trong mùa bầu cử năm nay); một số bang lại áp dụng cả hai! “Winner-takes-it-all” có nghĩa UCV nào có nhiều phiếu nhất thì giành được toàn bộ số đại biểu của bang đó. Năm nay, một UCV Dân chủ phải giành được ít nhất 2.382 trong tổng cộng 4.763 đại biểu mới được đề cử đại diện đảng. Trong khi đó, một UCV Cộng hòa phải giành được ít nhất 1.237 trong 2.472 đại biểu. Cách thức phân bổ và tính số đại biểu tại từng bang đối với Cộng hòa lẫn Dân chủ đều khác nhau rất xa nhưng đều cực kỳ phức tạp và luôn biến đổi theo từng mùa bầu cử bởi nó dựa vào những thống kê từ kết quả của các mùa bầu cử trước. Tiến trình sơ bộ kết thúc vào tháng 7, khi cả hai đảng bước vào đại hội toàn quốc chọn ra người đại diện đảng mình.
Xen kẽ giữa caucus/primary là màn so tài thông qua các buổi tranh luận truyền hình trực tiếp (debate). Dân chủ có 8 buổi debate (buổi đầu tiên ngày 13-10-2015; buổi cuối cùng 9-3-2016); Cộng hòa có 12 buổi (đầu tiên 6-8-2015; cuối cùng 21-3-2016). Sau tháng 7, khi hai đảng chọn được gương mặt đại diện, sẽ có cuộc thượng đài so găng debate nữa, giữa hai UCV tổng thống (3 buổi) và hai UCV phó tổng thống (một buổi). Tại các cuộc debate, tất cả những vấn đề, từ đối nội (giáo dục, bảo hiểm, y tế…) đến đối ngoại, đều được đặt ra. UCV phải chứng tỏ khả năng am hiểu nội tình đất nước lẫn thế giới, cái gì cần điều chỉnh và điều chỉnh như thế nào… Những gì họ phát biểu không phải lời nói gió bay. Chúng được ghi lại, được phổ biến trên mạng, được tải về lưu, và sẽ được mang ra nhắc lại ở một thời điểm nào đó. Công chúng sẽ thấy rõ bản lĩnh và khả năng UCV từ các cuộc debate, nơi không chỉ “tranh luận” mà còn “vặt” nhau, tấn công vào điểm sơ hở của nhau và thậm chí dè bỉu nhằm đánh gục tinh thần đối phương.
Toàn bộ qui trình là một cuộc sát hạch khủng khiếp. Một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt, không dành cho người yếu bóng vía. Họ phải tự lực chứng tỏ họ đủ khả năng để cai trị một quốc gia và dẫn dắt đất nước họ đến đâu. Để bước vào đường đua, UCV không chỉ phải lượng định sức mình mà còn phải chuẩn bị tâm lý rằng: đây không phải là cuộc trình diễn chính trị dành cho những người không hiểu về chính trị, ít nhất là phải có một ý thức căn bản rằng, mình sẽ làm gì cho người dân, chứ không phải mình trông chờ người dân quan tâm đến cá nhân mình.
Không cuộc bầu cử tổng thống nào tốn kém bằng bầu cử tổng thống Mỹ. Toàn bộ bộ máy truyền thông được huy động để tường thuật mọi chi tiết liên quan. Một chi phí khổng lồ: Huffington Post (9-2-2016) cho biết chi phí quảng cáo trực tuyến mùa năm nay có thể lên đến 1 tỉ USD và chi phí quảng cáo truyền hình có thể là 5,8 tỉ USD. Vấn đề không chỉ chi phí. Vấn đề là cuộc tranh đua khốc liệt của các ứng cử viên (UCV) mà trước hết là màn thượng đài giữa các UCV của một đảng để giành quyền đại diện đảng mình đấu với đại diện đảng đối thủ. Chỉ việc chạy vượt rào qua loạt vòng bầu cử sơ bộ đã đủ kiệt sức. 14 UCV Cộng hòa đã sớm tháo giày từ bỏ đường đua (hiện còn ba). Con số đó bên Dân chủ là bốn (hiện còn hai).
Tiến trình chọn UCV của một đảng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là trong những tiến trình bầu cử phức tạp nhất thế giới. Người dẫn chương trình truyền hình Larry King từng nói: “Tôi chẳng bao giờ hiểu bầu kín Iowa là cái gì cả!”. Nhà báo Jossshn Sides cũng phải thốt lên “câu trả lời” cho vấn đề này “luôn là… một sự bí hiểm”…
Vào mùa xuân của năm bầu cử, tiến trình chọn UCV của hai đảng bắt đầu được thực hiện, thông qua hệ thống “trù bị” (tạm dịch từ chữ “caucus”) và “sơ bộ” (“primary”). Năm nay, lịch bầu cử sơ bộ được khởi động vào ngày 1-2, khi cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tổ chức caucus tại Iowa (với tổng cộng 1.681 khu vực bầu cử). Hệ thống caucus là gì? Caucus là cuộc họp trong đó các đảng viên có-đăng-ký sẽ tập trung để thảo luận và bày tỏ sự ủng hộ đối với UCV. Cộng hòa tổ chức caucus khác với Dân chủ. Cụ thể, năm nay, tại Iowa, Cộng hòa bỏ phiếu kín chọn UCV. Sau khi người bỏ phiếu điền tên UCV mình chọn, phiếu được đếm và được gửi lên ủy ban cấp bang. Trong khi đó, với Dân chủ, khi những người tham dự tiến trình bỏ phiếu đến đông đủ, họ được chia thành từng nhóm, căn cứ theo UCV mà họ thích. Sau đó, người ta đếm số người ủng hộ của từng UCV. UCV phải đạt tối thiểu 15% tỉ lệ ủng hộ của người tham dự.
Những người tham dự caucus hoặc primary thật ra không bầu UCV tranh cử tổng thống mà là chọn đại biểu đại diện họ để bầu UCV tranh cử tổng thống. Không như caucus, primary được tổ chức ở các điểm bỏ phiếu thông thường. Có hai loại primary: kín, trong đó chỉ những người có đăng ký (với ủy ban bầu cử nơi tổ chức primary) mới được tham gia; và mở, nơi những người bỏ phiếu không cần đăng ký. Trước thập niên 1970, hầu hết các bang đều chọn đại biểu thông qua caucus; tuy nhiên sau luật cải cách bầu cử năm 1972 nhằm làm tiến trình đề cử minh bạch hơn, đa số bang lại áp dụng primary. Năm nay, có 14 bang sử dụng hệ thống caucus. Cần nói thêm, có một số bang Cộng hòa chẳng bận tâm tổ chức caucus lẫn primary. Tại Colorado chẳng hạn, những đại biểu được chọn sẵn sẽ được phép bỏ phiếu cho bất kỳ UCV nào họ thích tại đại hội đảng toàn quốc.
Đại biểu là ai? Họ là những người hoạt động chính trị của đảng, các thủ lĩnh chính trị địa phương hoặc những người ủng hộ UCV từ giai đoạn đầu. Chiến dịch tranh cử tổng thống trong giai đoạn này, đối với các UCV tổng thống, thật ra là chiến dịch vận động giới chính trị địa phương để được giúp đạt được đủ số đại biểu phân bổ khác nhau theo từng bang. Bên Dân chủ, UCV giành đại biểu theo nguyên tắc phân bổ tỉ lệ (UCV đạt 1/3 số phiếu từ caucus hoặc primary sẽ giành được 1/3 số đại biểu).
Bên Cộng hòa thì khác. Một số bang áp dụng nguyên tắc phân bổ tỉ lệ; một số bang dùng luật “người chiến thắng được tất cả” (có 10 bang như vậy trong mùa bầu cử năm nay); một số bang lại áp dụng cả hai! “Winner-takes-it-all” có nghĩa UCV nào có nhiều phiếu nhất thì giành được toàn bộ số đại biểu của bang đó. Năm nay, một UCV Dân chủ phải giành được ít nhất 2.382 trong tổng cộng 4.763 đại biểu mới được đề cử đại diện đảng. Trong khi đó, một UCV Cộng hòa phải giành được ít nhất 1.237 trong 2.472 đại biểu. Cách thức phân bổ và tính số đại biểu tại từng bang đối với Cộng hòa lẫn Dân chủ đều khác nhau rất xa nhưng đều cực kỳ phức tạp và luôn biến đổi theo từng mùa bầu cử bởi nó dựa vào những thống kê từ kết quả của các mùa bầu cử trước. Tiến trình sơ bộ kết thúc vào tháng 7, khi cả hai đảng bước vào đại hội toàn quốc chọn ra người đại diện đảng mình.
Xen kẽ giữa caucus/primary là màn so tài thông qua các buổi tranh luận truyền hình trực tiếp (debate). Dân chủ có 8 buổi debate (buổi đầu tiên ngày 13-10-2015; buổi cuối cùng 9-3-2016); Cộng hòa có 12 buổi (đầu tiên 6-8-2015; cuối cùng 21-3-2016). Sau tháng 7, khi hai đảng chọn được gương mặt đại diện, sẽ có cuộc thượng đài so găng debate nữa, giữa hai UCV tổng thống (3 buổi) và hai UCV phó tổng thống (một buổi). Tại các cuộc debate, tất cả những vấn đề, từ đối nội (giáo dục, bảo hiểm, y tế…) đến đối ngoại, đều được đặt ra. UCV phải chứng tỏ khả năng am hiểu nội tình đất nước lẫn thế giới, cái gì cần điều chỉnh và điều chỉnh như thế nào… Những gì họ phát biểu không phải lời nói gió bay. Chúng được ghi lại, được phổ biến trên mạng, được tải về lưu, và sẽ được mang ra nhắc lại ở một thời điểm nào đó. Công chúng sẽ thấy rõ bản lĩnh và khả năng UCV từ các cuộc debate, nơi không chỉ “tranh luận” mà còn “vặt” nhau, tấn công vào điểm sơ hở của nhau và thậm chí dè bỉu nhằm đánh gục tinh thần đối phương.
Toàn bộ qui trình là một cuộc sát hạch khủng khiếp. Một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt, không dành cho người yếu bóng vía. Họ phải tự lực chứng tỏ họ đủ khả năng để cai trị một quốc gia và dẫn dắt đất nước họ đến đâu. Để bước vào đường đua, UCV không chỉ phải lượng định sức mình mà còn phải chuẩn bị tâm lý rằng: đây không phải là cuộc trình diễn chính trị dành cho những người không hiểu về chính trị, ít nhất là phải có một ý thức căn bản rằng, mình sẽ làm gì cho người dân, chứ không phải mình trông chờ người dân quan tâm đến cá nhân mình.
No comments:
Post a Comment