LUẬN ĐIỆU GIẢ NHÂN NGHĨA CỦA CỘNG SẢN và LÒNG ĐỐ KỴ NHỮNG KẺ TIỂU NHÂN .
Từ năm 28 tuổi, tức từ năm 1993 Ngọc Anh tôi đã thề đem thân đối đầu với tập đoàn tà quyền ác đảng CSVN vì chúng đã cướp chiếm 11 mẫu đất là nguồn sống của gia đình tôi đã đổ mồ hôi công sức ra khai phá được tại xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa, và chúng là một tập đoàn phản dân hại nước, mà trước mắt Ngọc Anh tôi chứng kiến chúng đã cướp chiếm nguồn sống đẩy 294 gia đình nông dân xã Hòa Hội vào cảnh khốn nghèo.
Tối mùng 3 vừa qua, sau cả buổi chiều đau nhức đến nỗi phải
đi bác sĩ, về tới nhà thì lại nhận được một cú điện thoại
ít vui mà bực mình thì nhiều.
Một chị gọi tới tự giới
thiệu tên là Thu Nga ở hải ngoại gọi về hỏi thăm sức khoẻ
của Ngọc Anh tôi. Chị ta tự nói là mình ở hải ngoại nhưng số
điện thoại hiện trên máy của Ngọc Anh thì lại thấy là số ở
Việt Nam.
Câu chuyện thăm hỏi trao đổi giữa chị ta với Ngọc Anh tôi diễn tiến như sau:
- Khách mở lời thăm hỏi: Hiện nay tình hình sức khoẻ của chị
ra sao, trong mấy tháng vừa qua đọc tin tôi thấy tới nay mà chị
vẫn còn yếu, đau nhức như vậy, tôi có hỏi thăm qua rất nhiều
người, tôi sẽ chia xẻ giúp cho chị một ít để chị đi điều trị
chứ để thương tích mấy tháng nay mà vẫn còn đau đớn như thế
thì quá thiệt thòi và tôi thấy tội nghiệp cho chị quá.
Ngọc Anh tôi vốn ghét ai dùng chữ tội nghiệp đối với mình nên trong lòng đã bắt đầu khó chịu.
- Khách nói tiếp: Với những gì mà các chị đấu tranh, đây là
cuộc đấu tranh chung, thế mà khi xuống đường thì bị đàn áp
đánh đập như thế thì tôi thấy tội nghiệp, bản thân tôi muốn
chia xẻ cái gì đó đến với chị để chị vượt qua cái đau đớn
này.
- Ngọc Anh tôi đáp lời: Trước nhất tôi cám ơn chị
đã quan tâm và hỏi thăm đến tôi, hơn nữa chị lại có tấm lòng
muốn chia xẻ với tôi qua cơn đau đớn khốn cùng mà gia đình lại
đang khó khăn ngặt nghèo. Nhưng tôi cũng xin lỗi chị, tôi là Dân
Oan đã bị CS chúng chiếm cướp hết rồi nên kiếm miếng ăn hàng
ngày cũng không đủ, còn nói về bịnh hoạn thì chưa có khả năng
để điều trị đến nơi đến chốn nên nó mới kéo dài sự đau đớn
này.
Hai ba hôm nay thương tích nó hành hạ quá nên tôi cũng
mới đi bác sĩ về. Tôi rất là cám ơn chị có tấm lòng chia xẻ
với tôi, nhưng chị nói Ngọc Anh tôi “quá thiệt thòi” thì tôi
cũng muốn nói cho chị biết chị nói “thiệt thòi” là hoàn toàn
sai vì chính tôi đã chọn con đường này từ khi tôi mới 28 tuổi
rồi. Cho nên chị dùng cái câu “thiệt thòi” là không phù hợp
với tôi.
Vấn đề thứ hai, chị dùng cái câu “qúa tội
nghiệp”, mà nãy giờ chị dùng bốn năm lần rồi, cái đó là
hoàn toàn không đúng với Trần Ngọc Anh này vì tôi tranh đấu cho
công lý của bản thân và cho của cả dân tộc này.
Một chiến
sĩ ra tranh đấu thì không thể nào chị dùng cái danh từ “tội
nghiệp” đó được vì chị đang xúc phạm danh dự và nhân cách của
tôi. Cho nên từ nãy giờ tôi đã nói với chị hai ba lần rồi là
tôi không thích nghe cái cái câu “tội nghiệp” này mà chị vẫn
cứ lập đi lập lại năm sáu lần như thế là chị không tôn trọng
tôi.
- Khách nói tiếp: tôi nghĩ trong cuộc đấu tranh này là
cuộc tranh đấu chung, mà chị là những người tiên phong, mà đấu
tranh thì bị đánh đập, mà khi bị đánh đập thì có ai quan tâm
tới chị hay không, mấy tháng nay chị vẫn đau đớn nên tôi có
lòng tốt muốn chia xẻ với chị rằng mình phải nên làm như thế
nào chứ cứ làm thế này thì chỉ bị đánh đập làm đau đớn thân
xác mình thôi, cho nên chị phải nên nghĩ lại cho bản thân chính
mình, chị còn có gia đình còn có con cái chị, chỉ nghĩ lại
coi bản thân chị được cái gì hay là chỉ là sự đau đớn của
bản thân chị? Cho nên tôi mới dùng cái câu “tội nghiệp” cho chị,
chị có tiếng mà không có miếng, người ta tâng bốc chị là anh
hùng, một năm vừa qua Phong Trào của chị đã được những gì,
chị không nghĩ cho bản thân chị thì chị cũng phải nghĩ đến con
cái gia đình chị chứ, ai là người thiệt thòi, có phải con
chị là người thiệt thòi không?
- Ngọc Anh tôi đáp: sao
chị biết là không có ai quan tâm tới tôi? Cả một cái Phong Trào
của chúng tôi chị em quan tâm tới tôi, rồi các chiến hữu quan
tâm tới tôi.
- Khách chặn lời: Trời ơi là trời, các thành viên trong nhóm quan tâm thì được cái gì, thì làm cái gì?
- Ngọc Anh tôi vặn lại: như vậy là chị không có tìm hiểu gì
hết về hoạt động động và tinh thần của Phong Trào chúng tôi
hay sao mà chị dùng chữ “thiệt thòi”, chúng tôi đã viết lên
Phong Trào chúng tôi là tự lực tự túc tự cường, cho nên nên
chị dùng cái câu đó là nhầm chỗ nhầm người rồi.
Xin lỗi
chị, tôi cám ơn lòng tốt của chị. Nhưng chúng tôi là những
chiến sĩ tranh đấu cho nên không nên dùng chữ “tội nghiệp”, lòng
tốt của chị đã đặt không đúng nơi không đúng chỗ. Tôi không
nhận cái chia xẻ của chị vì chúng tôi không phải là những
người tội nghiệp. Xin chào chị.
Ngọc Anh tôi tắt máy. Khách gọi tới thêm mấy lần nữa nhưng Ngọc Anh tôi không tiếp nhận điện thoại.
Trên đây đây là câu chuyện qua điện thoại giữa Ngọc Anh tôi với
người khách không hẹn hồi tối ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015.
Thương tích do bọn chó săn côn an của tà quyền ác đảng CSVN gây
ra đã hành hạ Ngọc Anh tôi bao lâu nay, giờ lại nghe luận điệu
cộng sản giả nhân giả nghĩa khuyên cản của người khách này
khiến ngoài cái đau nhức vì thương tích Ngọc Anh tôi còn phải
chịu thêm cái bực mình.
Từ năm 28 tuổi, tức từ năm 1993 Ngọc Anh tôi đã thề đem thân đối đầu với tập đoàn tà quyền ác đảng CSVN vì chúng đã cướp chiếm 11 mẫu đất là nguồn sống của gia đình tôi đã đổ mồ hôi công sức ra khai phá được tại xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa, và chúng là một tập đoàn phản dân hại nước, mà trước mắt Ngọc Anh tôi chứng kiến chúng đã cướp chiếm nguồn sống đẩy 294 gia đình nông dân xã Hòa Hội vào cảnh khốn nghèo.
Hồi ấy Ngọc Anh tôi từng
là một thứ “đại gia” có ruộng đất và cơ sở kinh doanh buôn bán
lớn, nào là đàn bò nào là trại chăn nuôi heo, có 2 xe bò, 2
xe vận tải. Ngôi nhà gia đình tôi xây lên lúc đó trong cả mấy
xã chưa có căn nhà nào bề thế khang trang như thế.
Nhưng
từ khi dấn thân vào cuộc tranh đấu chống bất công áp bức,
chống cường quyền ác đảng CSVN, Ngọc Anh tôi đã tiêu tán cả
sản nghiệp lớn lao đó cho cuộc tranh đấu rồi chịu biết bao lần
bạo hành thương tích tù tội nhưng vẫn không hề phân vân ân hận
hay nuối tiếc.
Nay thấy trong dư luận có nhiều kẻ hèn
mạt ganh ghét đố kỵ cho rằng Ngọc Anh tôi chỉ là một Dân Oan
nghèo hèn, mượn tiếng đấu tranh chỉ để kiếm ăn. Họ suy bụng ta
ra bụng người chăng? Trên đời này đối với Ngọc Anh tôi thì
không có gì qúy hơn sự sống của chính mình cả. Cho nên đối
với những hạng hèn mạt tiểu nhân này Ngọc Anh tôi chỉ đáp lại
bằng thái độ khinh bỉ.
Vì rằng trong suốt mấy chục năm dấn thân tranh đấu khiếu kiện phải chịu biết bao khốn cùng nghiệt ngã nhưng Ngọc Anh tôi chưa từng bao giờ mở miệng xin ai thương xót giúp đỡ cả./.
Vì rằng trong suốt mấy chục năm dấn thân tranh đấu khiếu kiện phải chịu biết bao khốn cùng nghiệt ngã nhưng Ngọc Anh tôi chưa từng bao giờ mở miệng xin ai thương xót giúp đỡ cả./.
Việt Nam ngày 7 tháng 1 năm 2015
FB Ngọc Anh Trần
No comments:
Post a Comment