11/15/2015

Ký ức kinh hoàng của cô gái giả chết để thoát khỏi khủng bố Paris

Hà Anh - FB- dịch
15/11/2015


"Khi tôi nằm đó, chờ một viên đạn kết thúc 22 năm cuộc đời, tôi đã nghĩ đến khuôn mặt của những người mà tôi yêu thương, thầm thì rằng tôi yêu họ".

Một vụ khủng bố liên hoàn  (hay cùng một lúc) xảy ra vào đêm thứ 6 ngày 13/11 vừa qua tại thủ đô Paris, Pháp, khiến 129 người thiệt mạng, 200 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương nặng.

Các địa điểm bị tấn công bao gồm nhà hát Bataclan, nhà hàng Le Petit Cambodge, nhà hàng La Casa Nostra, các địa điểm gần sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận giao hữu giữa hai đội tuyển Pháp và Đức.



Đoạn chia sẻ của Isobel Bowdery đã nhận được hơn 1 triệu lượt 'Like' và gần 400.000 lượt chia sẻ.

Man rợ nhất là nhằm vào rạp hát Bataclan, có khoảng 89 người đã thiệt mạng tại đây. Sinh viên Nam Phi có tên Isobel Bowdery, 22 tuổi, là một trong những người có mặt trong buổi biểu diễn nhạc rock định mệnh. Cô đã cố gắng giả chết một giờ đồng hồ để đánh lừa những tên khủng bố rằng mình đã chết.

Sau một ngày hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh vì may mắn thoát chết, Trên trang Facebook cá nhân của mình, Isobel đã đăng tải một bức ảnh về chiếc áo dính máu cùng những lời kể đầy kinh hoàng.

Bài viết này sau khi đăng tải đã nhận được hơn 1 triệu lượt 'Like' và gần 400.000 lượt chia sẻ.



Isobel Bowdery nằm giả chết hơn 1 tiếng đồng hồ để may mắn sống sót trong vụ thảm sát vừa qua.

"Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng thảm kịch này lại xảy đến với chính mình. Đó chỉ là đêm trình diễn nhạc Rock vào tối thứ 6 mà thôi. Bầu không khí đang rất vui vẻ, khán giả hòa mình trong tiếng nhạc và nhảy múa. Sau đó, những tên khủng bố đi vào và bắt đầu xả súng. Lúc đó chúng tôi nghĩ đơn giản chỉ là một phần của buổi biểu diễn. Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó là một vụ thảm sát.

Hàng chục người bị bắn chết ngay trước mắt tôi. Khắp nơi ngập trong bể máu. Có những chàng trai gào khóc khi ôm thi thể của bạn gái và đau xót trong nhà hát thực sự ám ảnh tôi. Tương lai của họ không còn. Gia đình tan nát. Chỉ trong một thoáng chốc.

Cô đơn, sốc, tôi nằm giả vờ chết trong hơn một giờ. Tôi nằm cạnh những người đã chết. Tôi cố nín thở, cố gắng không cử động, không khóc để những kẻ kia có thể nhìn thấy. Tôi vô cùng may mắn sống sót, nhưng nhiều người không được như vậy.



Chiếc áo dính đầy máu

Người ta đến đây cùng với lý do như tôi, là để có một đêm thứ 6 vui vẻ. Thế giới này quá độc ác. Đây là đỉnh điểm của sự tàn bạo mà loài người có thể gây ra cho nhau. Hình ảnh những gã đàn ông đi quanh chúng tôi như các con kền kền sẽ ám ảnh tôi suốt đời.

Gửi lời cảm ơn đến người đàn ông đã trấn an và bảo vệ khi tôi còn rủn rẩy vì sợ hãi. Một cặp đôi lúc cận kề cái chết vẫn trao cho nhau những lời yêu thương giúp tôi tin thế giới vẫn còn điều tốt. Những người cảnh sát đã giải cứu thành công hàng trăm người, những con người xa lạ đã đón tôi, an ủi tôi trong suốt 45 phút khi tôi còn đang hoảng loạn vì nghĩ rằng bạn trai đã chết.

Đó là người đàn ông bị thương mà tôi tưởng nhầm là bạn trai mình. Tuy nhiên, anh ấy vẫn ôm tôi và luôn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mặc dù bản thân anh cũng đang sợ hãi và cô độc.

Đó là người phụ nữ sẵn sàng mở cửa nhà để đón những người bị nạn vào nhà, những người bạn cho chúng tôi ở tạm và mua quần áo mới vì bộ đồ của chúng tôi đã dính đầy máu. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã gửi tin nhắn quan tâm, động viện tôi, các bạn đã khiến tôi tin tưởng thế giới vẫn còn những điều tốt đẹp.



Khán giả đang hòa mình trong tiếng nhạc thì vụ tấn công khủng bố xảy ra

Hơn 80 người đã bị giết hại trong căn phòng ấy, những người chẳng may mắn sống sót như tôi, không thể thức dậy vào sáng nay như tôi. Tôi rất tiếc. Tôi đã có mặt ở khoảnh khắc họ trút hơi thở cuối cùng. Chẳng có gì có thể xoa dịu nỗi đau mà người thân, bạn bè, của họ đang chịu đựng.

Tôi tin chắc rằng khi ấy họ không nghĩ về đám ác quỷ kia khi cận kề cái chết mà họ nghĩ về những người mà họ yêu thương.

Khi tôi nằm đó, chờ một viên đạn kết thúc 22 năm cuộc đời , tôi đã nghĩ đến khuôn mặt của những người mà tôi yêu thương, thầm thì rằng tôi yêu họ".

Hà Anh

No comments:

Post a Comment