ĐẦU NĂM KHAI BÚT - 40 NĂM NÔ LỆ CỘNG SẢN 1975 - 2015 ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI! .
Trước
đây, vào khoảng thời điểm 10 năm hay trước đó, nhiều người đã viết các
bài viết ca ngợi sự TRANH ĐẤU ÔN HÒA để những mong thay đổi chế độ Cộng
Sản, mang lại TỰ DO cho 90 triệu người dân VN bằng con đường nầy.
Nhiều bài vở đề cập tới các biến cố đã xảy ra trên thế giới, để sử dụng như là Kim Chỉ Nam cho cuộc tranh đấu ôn hòa tại Việt Nam như Mahatma Gandhi của Ấn Độ năm 1915, Martin Luther King, Jr ở Mỹ năm 1955 hay Nelson Mandela ở Châu Phi năm 1948 ... Và nhiều bài viết khác đề cập tới các cuộc Cách Mạng Nhung thành công trong việc lật đổ chế độ CS xảy ra ở khắp Châu Âu vào thời điểm 1989...
Thưa các bạn, nước Việt mình là một trong những nước Văn Minh từ thời Cổ Đại, từ văn hoá Đông Sơn, nước ta biết làm nông nghiệp trước, hơn cả nhiều nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á. Người Việt Nam sống rất Nhân Bản, đầy tình người mà các bạn có thể nhìn thấy trong những lần Tết đến, anh em trên Facebook đã quyên góp để nhằm giúp một ít quà mọn cho Dân Oan. Không cần nói gì xa xôi, một thí dụ nhỏ nầy cũng đã thể hiện đời sống Nhân Bản tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam rồi (trừ người Cộng Sản).
Nói chung là người Dân VN rất Hiền, vì vậy, sự tranh đấu Ôn Hòa dễ trở thành tiêu biểu cho các cuộc tranh đấu Dân Chủ trong nhiều năm qua...
Vào năm thứ 40 nầy, có lẽ mọi người đã nhìn thấy sự thất bại của con đường tranh đấu ÔN HÒA khi đối đầu với chế độ Công An, chế độ Côn Đồ trị CSVN.
Thùy Trang KHÔNG chê cái hay của sự tranh đấu ÔN HÒA, vì vậy, nếu các nhà tranh đấu Dân Chủ nào cảm thấy rằng con đường tranh đấu ÔN HÒA thích hợp cho bản thân mình thì xin hãy tiếp tục con đường nầy.
Như Thùy Trang đã nói trong một bài viết trước đây là trong bất cứ cuộc tranh đấu nào trên thế giới, hai yếu tố cần phải có song song với nhau là "Bàn tay bọc nhung" và "Bàn tay bọc thép", nếu chỉ sử dụng chỉ có "Bọc nhung" để đối đầu với chế độ CSVN thì chắc chắn phải thất bại, và cho dù thêm nhiều thập kỷ nữa thì con đường trước mắt vẫn mù mịt, không ánh sáng.
Muốn thành công xóa bỏ chế độ CSVN thì người dân Việt Nam cần Kháng Chiến. Hai chữ Kháng Chiến ở đây xin hiểu rằng chúng ta cần phải vượt qua giới hạn của biên giới ÔN HÒA.
Trong bài viết trước đây mà Thùy Trang nêu lý do tại sao nhân dân chúng ta cần KHÁNG CHIẾN, thì một số bạn góp ý, cho rằng muốn Kháng Chiến cần phải có yếu tố thế lực nước ngoài giúp đỡ chẳng hạng như nước Mỹ. Có người nêu lên sự khó khăn để lập nên một TỔ CHỨC KHÁNG CHIẾN, lập nên Chính Phủ, khó khăn để huấn luyện Quân Sự cho quân Kháng Chiến, khó khăn hơn nữ là ai sẽ tài trợ kinh phí và vũ khí ở đâu mà có v.v.
Đừng hiểu đơn giản hai chữ Kháng Chiến chỉ có nghĩa là phải thành lập ra một Tổ Chức Đối Kháng, lập Chính Phủ hay Lập Quân Đội để đối đầu với CSVN.
Kháng chiến ở đây xin hiểu là sự phản kháng trong lòng dân vượt qua biên giới ÔN HÒA. Đơn vị Kháng Chiến có thể là MỘT gia đình hoặc cá nhân chứ KHÔNG đơn thuần là phải gia nhập vào một tổ chức nào mới là Kháng Chiến.
Đặt trường hợp Công An treo cổ một thành viên trong gia đình bạn ở trong tù thì đừng chỉ gào thét, phản đối trước tòa án RỪNG rú CSVN mà phải có hành động "phải làm cho ra lẽ" để cho người thân mình được Công Bằng.
Nếu ra đường gặp thằng ĂN CƯỚP nó đánh mình, nó giết thân nhân mình cướp của, và nếu lúc đó mình trong cô thế thì hãy giữ BÌNH TĨNH, giữ IM LẶNG để tìm cách ĐỐI KHÁNG, phải truy ra cho được thằng ĂN CƯỚP ở đâu, cha mẹ con cái nó ở đâu để lấy lại CÔNG ĐẠO cho gia đình mình.
Chỉ cần người dân nhìn thấy những điều CẦN THIẾT để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ tài sản mình bằng cách XỬ ĐẸP những tên CƯỚP thay vì phải đứng giữa trưa, ngủ ngoài sương gió, nộp đơn kháng kiện để rồi phải GÀO THÉT trước các CƠ QUAN CSVN với mong là bọn THẢO KHẤU nầy thay đổi!
Đã biết là thất bại mà vẫn cứ tiếp tục con đường nầy trong hằng chục năm qua, kêu gọi Đảng và Chính Phủ CSVN thay đổi là một việc làm trong TUYỆT VỌNG, VÔ ÍCH...
Người dân Việt Nam nên suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong hằng chục năm qua về cuộc đời mình, về thân nhân mình, về tài sản của gia đình mình đã bị Đảng CSVN cướp và đàn áp như thế nào! Những cuộc tranh đấu của mình trong hằng chục năm qua đòi lại những tài sản đã bị cướp, có đòi được gì không?
Nếu là vậy, thì hãy "RÚT KINH NGHIỆM", hãy thay đổi phương cách đấu tranh để có hiệu quả hơn, mà con đường DUY NHẤT phải là con đường KHÁNG CHIẾN.
Nhắc lại là Kháng Chiến không nhất thiết ĐƠN VỊ phải có nhiều người, chỉ cần MỘT người thì vẫn chiến đấu được. Phải luôn ghi nhớ rằng bọn CSVN rất lưu manh và tình báo chúng nó rất giỏi, vì vậy đánh giặc KHÔNG cần phải tổ chức.
Mỗi cá nhân là MỘT đơn vị Kháng Chiến, mỗi gia đình là MỘT đơn vị Kháng Chiến. Bạn bè tin tưởng nhau có thể kết hợp thành một đơn vị Kháng Chiến nhỏ. Từ những ngọn lửa nhỏ nổi lên khắp nơi thì mới thành ngọn lửa lớn được.
Nên luôn nhớ rằng có TỔ CHỨC thì khả năng sẽ bị phát hiện, vì vậy KHÔNG có tổ chức thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Khi toàn dân đồng loạt đứng lên thì lúc đó TỔ CHỨC sẽ đến sau, chưa muộn.
(*) Sau khi Thùy Trang post một phần của bài nầy lên thì có một người bạn TextChat nói rằng Anh ủng hộ em kêu gọi Kháng Chiến, nhưng... nên chờ một thời gian nữa ...
Ngẩm nghĩ lại chữ "CHỜ" mà nhớ tới bài nhạc của Lam Phương "Chờ Người"
"Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu ..."
Thân Ái.
Nguyễn Thùy Trang
Nhiều bài vở đề cập tới các biến cố đã xảy ra trên thế giới, để sử dụng như là Kim Chỉ Nam cho cuộc tranh đấu ôn hòa tại Việt Nam như Mahatma Gandhi của Ấn Độ năm 1915, Martin Luther King, Jr ở Mỹ năm 1955 hay Nelson Mandela ở Châu Phi năm 1948 ... Và nhiều bài viết khác đề cập tới các cuộc Cách Mạng Nhung thành công trong việc lật đổ chế độ CS xảy ra ở khắp Châu Âu vào thời điểm 1989...
Thưa các bạn, nước Việt mình là một trong những nước Văn Minh từ thời Cổ Đại, từ văn hoá Đông Sơn, nước ta biết làm nông nghiệp trước, hơn cả nhiều nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á. Người Việt Nam sống rất Nhân Bản, đầy tình người mà các bạn có thể nhìn thấy trong những lần Tết đến, anh em trên Facebook đã quyên góp để nhằm giúp một ít quà mọn cho Dân Oan. Không cần nói gì xa xôi, một thí dụ nhỏ nầy cũng đã thể hiện đời sống Nhân Bản tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam rồi (trừ người Cộng Sản).
Nói chung là người Dân VN rất Hiền, vì vậy, sự tranh đấu Ôn Hòa dễ trở thành tiêu biểu cho các cuộc tranh đấu Dân Chủ trong nhiều năm qua...
Vào năm thứ 40 nầy, có lẽ mọi người đã nhìn thấy sự thất bại của con đường tranh đấu ÔN HÒA khi đối đầu với chế độ Công An, chế độ Côn Đồ trị CSVN.
Thùy Trang KHÔNG chê cái hay của sự tranh đấu ÔN HÒA, vì vậy, nếu các nhà tranh đấu Dân Chủ nào cảm thấy rằng con đường tranh đấu ÔN HÒA thích hợp cho bản thân mình thì xin hãy tiếp tục con đường nầy.
Như Thùy Trang đã nói trong một bài viết trước đây là trong bất cứ cuộc tranh đấu nào trên thế giới, hai yếu tố cần phải có song song với nhau là "Bàn tay bọc nhung" và "Bàn tay bọc thép", nếu chỉ sử dụng chỉ có "Bọc nhung" để đối đầu với chế độ CSVN thì chắc chắn phải thất bại, và cho dù thêm nhiều thập kỷ nữa thì con đường trước mắt vẫn mù mịt, không ánh sáng.
Muốn thành công xóa bỏ chế độ CSVN thì người dân Việt Nam cần Kháng Chiến. Hai chữ Kháng Chiến ở đây xin hiểu rằng chúng ta cần phải vượt qua giới hạn của biên giới ÔN HÒA.
Trong bài viết trước đây mà Thùy Trang nêu lý do tại sao nhân dân chúng ta cần KHÁNG CHIẾN, thì một số bạn góp ý, cho rằng muốn Kháng Chiến cần phải có yếu tố thế lực nước ngoài giúp đỡ chẳng hạng như nước Mỹ. Có người nêu lên sự khó khăn để lập nên một TỔ CHỨC KHÁNG CHIẾN, lập nên Chính Phủ, khó khăn để huấn luyện Quân Sự cho quân Kháng Chiến, khó khăn hơn nữ là ai sẽ tài trợ kinh phí và vũ khí ở đâu mà có v.v.
Đừng hiểu đơn giản hai chữ Kháng Chiến chỉ có nghĩa là phải thành lập ra một Tổ Chức Đối Kháng, lập Chính Phủ hay Lập Quân Đội để đối đầu với CSVN.
Kháng chiến ở đây xin hiểu là sự phản kháng trong lòng dân vượt qua biên giới ÔN HÒA. Đơn vị Kháng Chiến có thể là MỘT gia đình hoặc cá nhân chứ KHÔNG đơn thuần là phải gia nhập vào một tổ chức nào mới là Kháng Chiến.
Đặt trường hợp Công An treo cổ một thành viên trong gia đình bạn ở trong tù thì đừng chỉ gào thét, phản đối trước tòa án RỪNG rú CSVN mà phải có hành động "phải làm cho ra lẽ" để cho người thân mình được Công Bằng.
Nếu ra đường gặp thằng ĂN CƯỚP nó đánh mình, nó giết thân nhân mình cướp của, và nếu lúc đó mình trong cô thế thì hãy giữ BÌNH TĨNH, giữ IM LẶNG để tìm cách ĐỐI KHÁNG, phải truy ra cho được thằng ĂN CƯỚP ở đâu, cha mẹ con cái nó ở đâu để lấy lại CÔNG ĐẠO cho gia đình mình.
Chỉ cần người dân nhìn thấy những điều CẦN THIẾT để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ tài sản mình bằng cách XỬ ĐẸP những tên CƯỚP thay vì phải đứng giữa trưa, ngủ ngoài sương gió, nộp đơn kháng kiện để rồi phải GÀO THÉT trước các CƠ QUAN CSVN với mong là bọn THẢO KHẤU nầy thay đổi!
Đã biết là thất bại mà vẫn cứ tiếp tục con đường nầy trong hằng chục năm qua, kêu gọi Đảng và Chính Phủ CSVN thay đổi là một việc làm trong TUYỆT VỌNG, VÔ ÍCH...
Người dân Việt Nam nên suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong hằng chục năm qua về cuộc đời mình, về thân nhân mình, về tài sản của gia đình mình đã bị Đảng CSVN cướp và đàn áp như thế nào! Những cuộc tranh đấu của mình trong hằng chục năm qua đòi lại những tài sản đã bị cướp, có đòi được gì không?
Nếu là vậy, thì hãy "RÚT KINH NGHIỆM", hãy thay đổi phương cách đấu tranh để có hiệu quả hơn, mà con đường DUY NHẤT phải là con đường KHÁNG CHIẾN.
Nhắc lại là Kháng Chiến không nhất thiết ĐƠN VỊ phải có nhiều người, chỉ cần MỘT người thì vẫn chiến đấu được. Phải luôn ghi nhớ rằng bọn CSVN rất lưu manh và tình báo chúng nó rất giỏi, vì vậy đánh giặc KHÔNG cần phải tổ chức.
Mỗi cá nhân là MỘT đơn vị Kháng Chiến, mỗi gia đình là MỘT đơn vị Kháng Chiến. Bạn bè tin tưởng nhau có thể kết hợp thành một đơn vị Kháng Chiến nhỏ. Từ những ngọn lửa nhỏ nổi lên khắp nơi thì mới thành ngọn lửa lớn được.
Nên luôn nhớ rằng có TỔ CHỨC thì khả năng sẽ bị phát hiện, vì vậy KHÔNG có tổ chức thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Khi toàn dân đồng loạt đứng lên thì lúc đó TỔ CHỨC sẽ đến sau, chưa muộn.
(*) Sau khi Thùy Trang post một phần của bài nầy lên thì có một người bạn TextChat nói rằng Anh ủng hộ em kêu gọi Kháng Chiến, nhưng... nên chờ một thời gian nữa ...
Ngẩm nghĩ lại chữ "CHỜ" mà nhớ tới bài nhạc của Lam Phương "Chờ Người"
"Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu ..."
Thân Ái.
Nguyễn Thùy Trang
No comments:
Post a Comment